Dưới Mặt Nước Xanh Thẳm (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giây phút nghe thấy tiếng cảm ơn, cậu cảm thấy mình như sắp bị nghiền nát dưới áp lực nước khổng lồ và lạnh lẽo.

Lúc đó, cậu mới nhớ ra mình là một con người.

Nếu như cố hít sâu một ngụm, thì thứ tràn vào lồng ngực sẽ là nước, và nếu như thở ra, xung quanh cũng chỉ toàn là nước mà thôi.

Cậu đau đớn cố gắng ôm chặt miệng, đột nhiên, cậu có cảm giác như có thứ gì đó đang kéo mình lên, và cậu bất tỉnh ngay sau đó.

-...name, Kaname-

Có ai đó đang gọi tên cậu.

Tuy vậy, cơ thể của cậu như bị đóng băng, cậu không thể cử động dù chỉ là một mí mắt.

Rồi có thứ gì đó chạm vào má cậu. Thật là ấm áp. Có phải bởi vì người cậu đang lạnh không?

Cái chạm đó vương trên má cậu, trượt xuống cằm và lại nhích lên trên.

Rồi môi cậu có cảm giác như bị thứ gì đó chạm vào, kèm theo một hơi thở ấm nóng.

Khi cậu mở cánh cửa kéo shoji, ánh mặt trời đã chiếu sáng những chùm lá xanh trong sân vườn.

Cơn mưa kéo dài hai ngày liền đã chấm dứt. Cả hai ngày trời, Tanuma hầu như đều nằm liệt trên giường.

Ngày mà phong ấn của Fukafuchi được giải trừ, cậu không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào nữa. Nhưng mà, có vẻ như Natsume đã che giấu cho cậu. Cậu ấy đã nói với cha cậu rằng, hai người đã nghịch nước quá lâu, nên cậu mới lại bị ốm. Cha cậu cũng nhẹ nhàng nhắc nhở cậu đôi chút, vì vừa mới khỏi bệnh đã ham chơi, nhưng nhìn chung thì ông ấy cũng không nghi ngờ gì.

Fukafuchi biến mất khỏi người cậu, cái ao nước trong vườn cũng mất theo luôn. Cậu cảm thấy có chút cô đơn, nhưng khi nghĩ lại những ngày bận rộn vừa qua, cậu cũng nhẹ nhõm vì đã trở lại với cuộc sống bình thường.

"Trời hôm nay khá đẹp, mình sẽ phơi futon vậy."

Khi cậu ôm tấm futon mùa hè bước ra sân, cậu nghe thấy một mùi hương êm dịu và thơm ngát.

Cậu nhìn xuống dưới chân, trước phòng cậu, có một đóa hoa dành dành, có vẻ như nó đã rụng xuống từ đâu đó, rồi được gió thổi đến đây - không, những nhành hoa được sắp xếp rất gọn gàng, có ai đó đã đặt chúng ở đây.

Tanuma đặt futon xuống và nhặt chúng lên. Cậu đưa nhành hoa lại gần mặt, hương thơm lại càng nồng đậm hơn, và cậu không thể che giấu được nụ cười trên môi.

Nhưng mà, trong vườn đâu có cây hoa dành dành. Ai đã mang chúng tới đây nhỉ? Khi cậu đang mải mê suy nghĩ, cậu chợt nghe thấy tiếng chuông kêu leng keng.

Khi cậu dời mắt khỏi những đóa hoa và nhìn ra sân vườn, người đàn ông trong bộ âu phục đã đứng ngay trước mặt cậu.

"Misuzu...?"

"Xin chào."

Yêu quái trong hình dạng con người đó lịch sự chào hỏi cậu.

Misuzu ngồi xuống trên hiên nhà, Tanuma cũng làm theo và ngồi cạnh anh.

"Hoa dành dành này là Misuzu mang đến sao?"

"Ừ."

"Cảm ơn anh. Mùi hương của nó dễ chịu lắm."

"Cậu thích là được rồi. Cậu đã khỏe hơn chưa?"

"Vâng."

"Thế thì tốt."

Khi nói chuyện với anh ấy, Tanuma cảm thấy thật khó hiểu. Tại sao Misuzu lại đến đây và gặp cậu?

Gương mặt anh ấy vẫn như trước, lúc nào cũng mỉm cười, và cậu không hề biết được anh đang nghĩ gì cả.

Có lẽ nào... Tanuma nghĩ.

Cậu lại bị ám mà không biết à?

Có phải vì những chuyện gần đây mà cậu lại dễ dàng bị yêu quái nhập nữa rồi không?

Tanuma không thể nghĩ ra được lý do nào khác để Misuzu gặp lại mình.

"Có phải tôi lại bị cái gì ám rồi không...?"

Cậu bạo dạn hỏi, Misuzu nghiêng đầu.

"Nhìn không giống lắm... dạo gần đây xung quanh cậu có gì kỳ lạ à?"

"À, không... Không có gì hết."

Vậy tại sao anh lại đến đây?

Cậu nhìn Misuzu, vẻ mặt anh ấy thật dịu dàng.

"Khi bạn bè của mình bị bệnh, mình nên đến thăm mà, đúng không?"

Não cậu có chút trì trệ khi nghe thấy hai chữ "bạn bè".

"Bạn hả, ý anh là... Misuzu là bạn của tôi hả...?"

"Không phải cậu đã nói cậu xem tôi như một người bạn sao?"

Cậu nói khi nào chứ?

Nghĩ lại mấy ngày vừa qua, Tanuma giật mình.

Ngày hôm đó, cậu bị con yêu quái đuổi theo Fukafuchi tấn công, lúc đổ bệnh nằm trên giường cậu đúng là đã nói thế. Nhưng nó là giấc mơ thôi mà.

Thế nhưng, nhiệt độ lạnh lẽo của đôi bàn tay ấy, và giọng nói êm dịu kia có cảm giác giống như là hiện thực. Và Misuzu, đang ngồi trước mặt cậu, lại biết được những gì mà cậu đã nói. Thế có nghĩa là-

(Đó không phải là mơ hả... !?)

Máu của cậu như dồn hết lên trên mặt, hai má cậu nóng bừng vì xấu hổ.

"Um, lúc đó, tôi nói mớ thôi..."

"Oh, vậy cậu bảo muốn làm bạn với tôi là nói dối hả?"

"Không... không phải... !"

Trái ngược với lời nói ác ý, Misuzu nở một nụ cười rất dịu dàng.

(Thật không công bằng tí nào...)

Với cái vẻ mặt đó, cậu không thể bảo anh hãy quên chuyện đó đi được.

"Ta đến thăm cậu đây! Nhóc Tanuma."

Mau tiếp đãi khách đi chứ! Nyanko-sensei xông vào từ cửa chính.

"Nè thầy! Tanuma đang bệnh đó!... Tanuma, cậu đã khỏe hơn chưa?"

Natsume đuổi theo ông, và tặng cho cậu một hộp bánh.

"Cảm ơn cậu. Vừa đủ luôn. Chúng ta cùng nhau ăn thôi."

"Bộ có ai đến nữa à?"

Bên trong hộp có bốn phần bánh. Natsume chớp mắt, lẽ ra phải thừa lại một phần mới phải.

"À, Misuzu tới thăm tớ đó."

"Misuzu!?"

Giọng điệu ngạc nhiên của Natsume và Nyanko-sensei làm Tanuma bật cười.

"Sao tự nhiên Misuzu lại đến thăm cậu chứ... cậu có sao không...?"

Mặt Natsume đầy vẻ ngờ vực, hắn ta sao cứ giống như lại đang định lôi Tanuma vào chuyện gì đó vậy.

Tanuma nhẹ nhàng cười.

"Không sao đâu - Misuzu là bạn của tớ."

"Hả?!"

Natsume và Nyanko-sensei kinh ngạc nâng cao giọng trước lời nói của Tanuma.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip