Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nhận thấy nguy hiểm cận kề, tôi và Rengoku-san đều chắn trước đám Tanjirou.

- T-thượng Huyền Tam á? S-sao hắn lại ở đây...

Zenitsu đeo trên vai chiếc hộp gỗ chứa Nezuko, run rẩy nói.

- Hơi thở của lửa Thức thứ 2: Thăng Viêm Thiên

Rengoku-san vung chiêu cắt dọc cánh tay đang hướng tới đầu Tanjirou mà đấm. Tôi vội quay sang Zenitsu và Inosuke hét.

- Hai người mau đem Tanjirou-kun đến chỗ an toàn hơn và ở yên đó đi!! Cẩn thận nhé, coi chừng vết thương lại hở!!!

Zenitsu và Inosuke có chút đờ ra trước những gì diễn ra trước mắt, nhưng cũng mau chóng làm theo.

- Lưỡi gươm sắc đấy.

Akaza hồi phục vết thương ngay tay, lưỡi liếm lấy vết máu.

- Ta không hiểu sao ngươi lại ngắm đến người bị thương trước.

Rengoku-san mặt hằm hằm nhìn về phía Akaza nói.

- Ta chỉ nghĩ nó sẽ cản trở cuộc nói chuyện giữa ta và ngươi thôi.

- Giữa ta và ngươi có chuyện gì để nói? Mới gặp lần đầu mà ta đã thấy ghét ngươi rồi.

- Ra thế, ta cũng ghét những kẻ yếu lắm, mỗi khi để lọt vào mắt là ta lại rùng mình.

- Có vẻ như tiêu chuẩn đánh giá của ta và ngươi khác nhau nhỉ?

- Mà, ta có một đề xuất tuyệt vời cho ngươi đây, à, và có lẽ là con nhóc tóc trắng đó nữa nhỉ. Các ngươi có muốn trở thành quỷ không?

Đây rồi, câu nói phổ biến của Akaza. Thật bất ngờ là hắn cũng rủ tôi đó, nãy giờ 2 người đó nói chuyện cứ tưởng hắn cũng không bỏ tôi vào mắt chứ. Tất nhiên, câu trả lời của tôi và Rengoku-san đều đến ngay lặp tức.

- Không.

- Nhìn 2 ngươi cũng mạnh đấy, đều là Trụ Cột sao? Các ngươi đã rèn luyện đấu khí của mình gần chạm tới ngưỡng cảnh giới cao nhất.

- Ta là Viêm Trụ Rengoku Kyojurou.

- ... Hàn Trụ Kaze Yukima...

Tôi cũng hơi suy nghĩ, nhưng thôi, Rengoku-san đã giới thiệu rồi thì cũng nói cho có lệ vậy.

- Tên ta là Akaza.

Cuộc nói chuyện lại kéo dài thêm một chút nữa khi Akaza vẫn tiếp tục luyên thuyên mà thuyết phục, rồi bày tỏ sự yếu kém khi phải làm một con người. Và Rengoku-san nêu lên quan điểm phản bác lại hắn. Tôi chả nói gì cả, chỉ đứng im quan sát động thái của Akaza, umm, một phần cũng tại tôi không thích nói chuyện cho lắm...

Thấy không thể thuyết phục được, Akaza cuối cùng cũng thi triển thuật thức.

- Triển khai thuật thức: Phá hoại sát - La châm!!

- Tiến lên nào, nhóc Kaze...

- Vâng.

.........................

Nhưng mà quả nhiên với trình độ hiện tại, chưa xuất hiện được ấn kí diệt quỷ thì cho dù là 2 Trụ Cột đối đầu với Thượng Huyền Tam vẫn là quá sức, tốc độ hồi phục của hắn quá nhanh.

- Hộc hộc-

- Đừng chết, Kyojurou, Yukima. Dù các ngươi có liều mình chiến đấu cũng vô ích thôi. Những nhát chém tuyệt vời lên thân thể ta đã hoàn toàn hồi phục. Còn các ngươi thì sao? Kyojurou, mắt trái dập nát, xương sườn bị gãy, Yukima, cú văng sang đoàn tàu đã khiến ngươi bị va đập mạnh, nội tạng tổn thương. Nhưng nếu các ngươi trở thành quỷ, những vết thương kia sẽ lành lại trong chốc lát.

Aaa, phiền chết đi được, hắn phiền chết đi được. Ban nãy bị đánh văng qua đoàn tàu làm người mình ê ẩm hết cả lên, chắc gãy xương rồi. Đầu óc cũng có phần choáng váng, nên nãy giờ hắn cứ luyên thuyên làm nhức đầu chết đi được, phiền phức. Có mấy thứ mà cứ lặp đi lặp lại không ngán à? Mình bực thật rồi đấy...

- Ngươi nên...ngậm cái mỏ đó của ngươi lại đi. Nhiều chuyện chết đi được...

- Hmm? Vẫn còn có thể đứng lên sao? Ngươi cũng tuyệt thật đó!!

Akaza mở mắt háo hức. Rengoku-san cũng có vẻ bất ngờ, chắc do lần đầu thấy mình nói năng cộc tính đây mà...

- HAHAHA... Có tinh thần lắm nhóc Kaze, cùng xông lên nào! Dẫu thế nào ta vẫn sẽ hoàn thành nhiệm vụ... và sẽ không để ai ở đây phải bỏ mạng hết!!!

- Hơi thở của Lửa Bí kĩ:...

- Hơi thở của Băng:...

- Đấu khí tuyệt đẹp... Dù bị thương nặng nhưng vẫn giữ được ý chí và tinh thần... Thế phòng bị không một kẽ hở... QUẢ NHIÊN CÁC NGƯƠI NÊN TRỞ THÀNH QUỶ, KYOJUROU, YUKIMA!!! ĐỂ CHIẾN ĐẤU VỚI TA MÃI MÃI!!!

Nói rồi cả 3 đều xông lên với tốc độ mà mắt thường khó bắt kịp được...

- Triển khai thuật thức:...Phá hoại sát - Diệt thức!!

- ...Thức thứ chín: Luyện Ngục!!

- ...Thức thứ bảy: Vũ Băng Chấn!!

Nhìn thật kĩ nào, tôi ơi, cánh tay sẽ kết thúc cuộc đời của một con người tuyệt vời...quan sát thật kĩ... và chém phăng nó đi!!

Và thật may thay, lưỡi kiếm đã kịp chém phăng đi cánh tay của Akaza trước khi nó kịp xuyên qua bụng của Rengoku.

- Ngươi... biết ta sẽ đâm thủng bụng hắn sao? Hahaha!! Thú vị thật đó!!

- Câm mồm!! Hơi thở của Băng Thức thứ sáu: Lãnh Băng Hà!!

Sau khi đã đảm bảo Rengoku-san không dính đòn chí mạng đó, tôi tiếp tục tung thêm một chiêu nữa, lần này là nhắm đến cổ. Lưỡi kiếm sượt được qua, chậc-, nhưng nó quá nông để thật sự gây sát thương... Hm? A, mặt trời đang dần lên rồi...

Akaza cũng nhận thấy điều đó và bắt đầu tháo chạy vào rừng. Chết tiệt...

- Này, ngươi... ư-

- Nhóc Kaze!!

Không được rồi, người mình thiệt sự chẳng còn sức sau cái trận đấu đó, đau nhức toàn thân luôn rồi.

- ĐỪNG CÓ CHẠY, ĐỒ HÈN!! ĐỨNG LẠI CHO TA!!

- A, Tanjirou-kun?

Tanjirou tức giận ném phăng thanh kiếm trong tay, xuyên qua người của Akaza. Cậu ấy vẫn hét với theo, mắt từ lúc nào đã đầy nước mắt.

- Được rồi... không cần đuổi theo đâu. Mọi người đều ổn là được rồi, chắc đội Ẩn cũng sắp đến nhanh thôi. Rengoku-san không sao chứ ạ?

Tôi trấn an Tanjirou rồi quay sang Rengoku-san.

- Ừ... nhờ nhóc đó, Kaze. Nếu lúc đó nhóc không chém đứt cánh tay hắn, thì anh chắc giờ đã chẳng toàn mạng được rồi. Cám ơn nhé!

- Kaze-san và Rengoku-san ổn không ạ? Em xin lỗi... chả giúp gì được mọi người cả...

Tanjirou nói mà mặt mày đã tèm lem nước mắt, Zenitsu và Inosuke cũng chạy đến, cả hai trông cũng chẳng khá hơn là bao.

- Đừng nói thế chứ nhóc Kamado!! Pha phóng đao nãy rất tuyệt đó HAHAHA!!

- Nào nào đừng khóc chứ, haha, nhiêu đây chưa chết được đâu!!

Tôi cười, a, thật tốt, không ai chết hết...

- Kaze-san? KAZE-SAN?!?

Ừm, sau đó tôi gục tại chỗ luôn, nỗi lo lắng qua đi thì cơn mệt mỏi ụp tới thôi ha!!...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip