Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- A! Tanjirou! Lâu lắm mới gặp! Vào nhà đi!

Mitsuri nồng nhiệt vẫy tay ra hiệu mà cười toe toét.

- Em chào chị! Đã lâu không gặp. Thật mừng khi chị vẫn khỏe mạnh!

Cúi gặp người một góc 90 độ, Tanjirou lễ phép nói.

- Chị nuôi ong ạ? Em ngửi thấy mùi mật ong thơm quá.

- A!! Em nhận ra rồi hả? Đúng vậy, rưới mật ong lên bánh ngon cực kì luôn!

Thế là Mitsuri cứ thế lôi xềnh xệch Tanjirou đang ngơ ngác vào phủ, luôn miệng kể về món bánh kếp và trà làm Tanjirou ngơ hết cả ra với vốn từ vựng mới nghe lần đầu.

Vài ngày tiếp đó, Tanjirou đã tham gia khóa huấn luyện dẻo dai của Mitsuri. Nào là múa theo nhạc không ngừng nghỉ, rồi kéo dãn cơ...

Tanjirou ở đó tầm 3 ngày thì được qua nơi kế tiếp, và đón chờ cậu, là khuôn mặt đen như đít nồi của Xà Trụ Iguro Obanai.

- Kamado Tanjirou, ta đang đợi cậu đây.

- Mong được anh giúp đ-

- Câm miệng lại. Ta giết cậu bây giờ.

- Dạ?!

- Ta có nghe Kanroji kể về cậu. Xem ra 2 người đã tập luyện với nhau rất vui vẻ nhỉ. Ta sẽ không nhẹ nhàng với ngươi như Kanroji đâu.

Đổ mồ hôi hột trước lời đe dọa của Iguro, Tanjirou đã phải trải qua cuộc tập huấn khổ luyện nhất tính đến bây giờ. Vừa phải tránh các kiếm sĩ bị cột trên thân gỗ, Tanjirou vừa phải tránh những đòn đánh đến từ Iguro. Nhưng sau 4 ngày khổ luyện, Tanjirou đã có thể chém rách tay áo haori của Iguro và được thả cho đến khu tiếp theo.

Nhận lời đe dọa tránh xa Mitsuri lần cuối cùng từ Iguro, Tanjirou yếu ớt nói cám ơn rồi cùng quạ của mình đi qua tới khu tiếp theo, phủ của Kaze Yukima.

Vừa mới đặt chân vào khu vườn trong phủ, một đợt khí lạnh hoàn toàn khác với bên ngoài tỏa ra khiến Tanjirou khẽ rùng mình.

'Gì vậy? Là do kiếm thuật của Kaze-san sao?'

Cẩn thận bước tới cửa vào căn nhà, lấy một hơi thật sâu rồi bậc mở, gió lạnh liền lập tức ùa ra sởn cả gai óc, cùng tiếng nói nhẹ nhàng phát ra từ nữ kiếm sĩ đang đứng chiễm chệ giữa căn phòng, xung quanh là các kiếm sĩ ngồi run rẩy.

- Nào... không muốn chết cóng thì đứng lên mà tận dụng hơi thở để tấn công đi chứ? Mọi người ngồi yên như vậy trong trận đấu thật sẽ chết đó..?......Haizz, được rồi, nghỉ 5', ra ngoài coi chừng bị sốc nhiệt đó, bị bệnh tôi không chịu trách nhiệm đâu...

Được cho phép, những người có mặt trong phòng như nở hoa trong lòng mà đồng loạt hét lớn lời cám ơn, rồi ùa nhau mà chạy ra ngoài sân, chen lấn qua Tanjirou đang đứng như trời trồng ở cửa.

- A? Tanjirou-kun, xin chào, lâu quá không gặp, cậu khá đó chứ, qua được cả bài huấn luyện của Iguro-san nhanh như vậy.

Phát hiện Tanjirou đứng lơ ngơ ngoài cửa, Yukima liền lên tiếng để kéo cậu ta về thực tại.

- À...! Vâng! Lâu quá không gặp, Kaze-san! Anou, chúng ta sẽ luyện cái gì thế...?

Tanjirou cũng tỉnh táo trở lại, vui vẻ chào hỏi.

-Ừmmm... thú thật với cậu tôi cũng chả biết chắc nữa. Nhưng cũng như luyện tập hơi thở đi, càng hít nhiều khí lạnh thì càng  gặp bất lợi thôi... Mà... chả biết nữa... được phân công thì làm thôi... Chắc tại khu sau là của Rengoku-san nhỉ? Ở bển nóng như lò thiêu luôn...

Tôi chán nản nói, haizz, huấn luyện chả vui gì cả, mệt chết được. Muốn đi ngủ và gặp anh em Tokitou quá đi àaa.

- Hmm... cậu mới đi tới thì nghỉ ngơi xíu đi, tầm 15' nữa ta sẽ tập. Đợi bọn kia nghỉ ngơi vào cái đã.

- Vâng, cám ơn cậu! A-anou, Kaze-san, không khí này là do kiếm thuật của cậu hở?

- Ừm, đúng đó. Tuyệt thật ha, giống như mở máy lạnh vậy.

- Máy lạnh?

- Hm? À, không có gì đâu! Cậu để đồ đây đi!

- A! Với cho tớ hỏi cái này được không?

Tanjirou khẽ ngại ngùng mà gãi má, nhận được cái gật đầu và ánh mắt tò mò từ Yukima, Tanjirou khẽ lên tiếng.

- Ừm... thì... Kaza-san, cậu có biết tại sao Iguro-san lại ghét tớ đến vậy không, anh ấy cũng liên tục nhắc đến Mitsuri-san? Ưmm... chỉ là tớ nghĩ cậu sẽ biết, ừmm, mùi hương anh ấy phát ra...

Mở to mắt trước câu hỏi ngu ngơ từ Tanjirou, tôi bật cười thành tiếng.

- Pff...hahaa... Tanjirou-kun, đến vậy mà cậu còn chưa nhận ra nữa sao? Anh Iguro thích chị Mitsuri đó! Rõ như ban ngày luôn, một cặp siu đáng yêu! Hầu như tất cả các Trụ Cột đều biết, có vẻ chỉ có Mitsuri-san là chưa nhận ra thôi, tại chị ấy mến tất cả mọi người mà! Pff- nhưng mà tôi chắc chắn đó là tình cảm từ 2 phía đó, tiếc là Iguro-san chả chịu tỏ tình gì hết... Aizz... cậu nhắc tới tôi lại tức, aaaaa, mà cũng phải thôi, quỷ còn lộng hành thì chả có chỗ cho tình yêu trai gái gì ở cái Sát Quỷ Đoàn này hết... Nhưng mà, Tanjirou-kun, tôi mà không được dự đám cưới hai người đó thì tôi không yên tâm mà nhắm mắt đâu!!

- Ể?! À!! Ừm!! Thì ra là vậy ha!! Giờ thì thái độ của ảnh đối với tớ cũng có lý hơn rồi!! À mà Kaze-san, anh em T-

- Í chết!! Tới giờ tập luyện rồi!!.... A! Tanjirou-kun nãy định nói gì sao?

- Hm? À, không có gì đâu! Cậu đi gọi mọi người đi.

Gật đầu một cái tỏ vẻ đồng thuận, tôi liền chạy ra ngoài sân mà hét lớn.

- NÀO!! HẾT GIỜ GIẢI LAO!! MỌI NGƯỜI TẬP TRUNG HẾT VÀO PHÒNG CHO TÔI!!

Ở đằng sau, Tanjirou chỉ nhìn về phía Yukima mà cười nhẹ, nghĩ thầm trong lòng.

'Anh em Tokitou... cảm xúc của họ khi ở bên cậu ấy, Kaze-san,... cũng có mùi hương y như lúc Iguro-san đọc thư của Mitsuri-san trong giờ giải lao vậy đó... Không biết cậu có nhận ra chưa nhỉ? Rằng cậu lúc cạnh họ, cũng tỏa ra mùi hương giống như vậy... Chà,... nhận ra những chuyện này làm mình càng mong muốn cuộc sống yên bình đến nhường nào...'

- Tanjirou-kun!! Cậu lại đứng nghệt ra đó làm gì đấy!! Vào tập trung đi!!

Trước tiếng gọi từ Yukima, Tanjirou lộ ra khuôn mặt quyết tâm, đáp lớn.

- Vâng!!

- Được rồi!! Ta trở lại luyện tập nhé!!




——————————————
Tui trở lại rồi đâyyyy, tui thấy tui thi cũng ổn lắm á mng 💗💗💗
Lưu ý là tui sẽ không bão chap đâu nghen, nhưng mà tui sẽ cố mỗi ngày ra 1 chap nếu kịp huhu, xin đừng hối chap nhé, tui cũng muốn dành thời gian để vẽ, tại tui vẫn thích vẽ hơn í.
Chúc mọi người một ngày tốt lành <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip