Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Phu nhân Amane giải thích cho tất cả các Trụ Cột có mặt về chuyện vết bớt và các truyền thuyết xoay quanh nó từ thời các hơi thở khởi nguyên. Mọi người ai cũng có vẻ bất ngờ với thông tin vừa nhận được.

- Tại thời điểm hiện tại, người đầu tiên xuất hiện vết bớt, không phải là Trụ Cột, mà là cậu Kamado Tanjirou. Nhưng có lẽ chính cậu ấy cũng không rõ cách khiến vết bớt hiện lên. Nên chúng tôi đã tạm gác mọi chuyện sang một bên. Nhưng giờ đã có tận 2 Trụ Cột xuất hiện vết bớt, rất mong 2 vị chỉ cho chúng tôi, cô Kanroji, cậu Tokitou.

Phu nhân khẽ cúi người, rồi nhìn thẳng vào 2 người được nhắc tên.

Mitsuri-san nghe thế thì háo hức cả lên, lúng túng nói:

- V-vâng!! Khi đó tôi bỗng thấy cả người nhẹ bẫng!! ... Rồi thì... rồi thì... "Gự..ự..ự..ự" một phát!! "Hự" rồi "hà"! Tim tôi đập thình thịch còn 2 tay nghe "kình" rõ to!! Lanh ca lanh canh và BÙM!!

- ...

- *khục*... khụ khụ... em xin lỗi.

Thôi chết dở, lỡ cười rồi. Mọi người đang nhìn chị Mitsuri một cách ngơ ngác cũng chuyển qua nhìn mình rồi! Má ơi ngại quá!! Lấy tay che lấy mặt, tôi cảm thấy mình đỏ bừng cả lên rồi.

- Xin lỗi! Nếu có cái lỗ ở đây thì tôi sẽ chui xuống ngay!!!

Aaaaaa! Mitsuri-san cũng cúi người mà nằm sạp xuống đất. Huhu xin lỗi chị, em cũng tội lỗi khi cười lắm nhưng mà em chịu hông nổi!

- Tôi không để ý việc mình xuất hiện vết bớt ...

Muichirou lúc này mới bắt đầu lên tiếng, miệng nở nụ cười nhẹ chứ không còn nghiêm túc như ban nãy nữa. Này cười là tại nãy tui xàm xàm nè đúng hong! Thôi đi!! Người ta quê lắm rồi á!

- ...nhưng nhớ lại lúc chiến đấu. Có một điều tôi nhận ra khác với mọi khi... Nếu đạt đủ được điều kiện thì có lẽ mọi người đều có thể xuất hiện vết bớt. Bây giờ tôi sẽ nói ra điều kiện đó.

Trong trận đấu trước, tôi bị trúng độc không thể cử động được. Tôi đã dùng hơi thở để làm chậm tốc độ chất độc lan ra ngoài cơ thể.

Nhưng khi thấy cậu bé định cứu tôi sắp bị giết, cơn giận dữ đã bùng lên chi phối cảm xúc. Tôi nghĩ nhịp tim khéo vượt 200 nhịp/phút ấy, cơ thể thì nóng như bị thiêu đốt. Có lẽ thân nhiệt khi ấy phải tầm 39 độ trở lên.

Quào, dù đã biết Muichirou rất giỏi, nhưng mà mớ thông tin đó dữ dội thiệt đó! Phải tôi chắc cũng bùm bùm chíu chíu giống Mitsuri-san và Tanjirou rồi chứ chẳng để ý được giống vậy đâu. Thiên tài có khác ha! Chắc mình vô tri bẩm sinh rồi.

- ?! Cậu cử động được trong tình trạng đó sao?! Như vậy có thể ảnh hưởng đến tình mạng đấy!

Shinobu-san lúc nghe về các thông số liền trở nên vô cùng bất ngờ, xoay ngoắt qua hỏi. Yuichirou ngồi gần đó cũng thoáng khựng người, mặt trông lo lắng vô cùng, tôi phải đưa tay qua xoa nhẹ lưng thằng bé để trấn tĩnh lại.

- Đúng, bởi vậy tôi mới thử.

Muichirou cũng chỉ nhàn nhạt mà nói, song lại tiếp lời.

- Tôi cho rằng việc đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết chính là lằn ranh để phân cách giữa người có vết bớt và người không có vết bớt.

- Nhịp tim khoảng 200 nhịp/phút và nhiệt độ cơ thể trên 39 độ à...

Phu nhân Amane nói, mặt có vẻ như đang suy nghĩ về điều gì đó.

- Vâng, khi được chăm sóc tại chỗ của chị Kocho, tôi cũng bị sốt. Nhiệt kế đo được lúc ấy là 39 độ.

Mitsuri-san sau khi nghe được những lời của Muichirou cũng chỉ biết ngờ mặt ra. Mà, phản ứng vậy cũng bình thường thôi ha, haiz, giỏi gì mà giỏi dữ dị chèn.

- Chậc! Hóa ra chỉ đơn giản thế thôi à?

Sanemi tặc lưỡi, khó chịu mà nói.

- Tôi lấy làm ghen tị với những kẻ đầu óc đơn giản nghĩ việc đó là đơn giản đấy.

- Cái gì?

- Không có gì.

Ôi trời ạ, Giyuu-san! Sao anh cứ thích phát ngôn mấy câu như vậy thế! Sanemi mặt đen như đít nồi rồi kìa!

- Tóm lại tập luyện để đạt được vết bớt là nhiệm vụ cấp bách hiện giờ của các Trụ Cột phải không?

Shinobu cười cười nói, hoàn toàn bơ đẹp hội nam nhân 21 tuổi đang lườm nhau cháy mắt kia.

- Đồng ý, xin hãy nhắn đến Chúa Công rằng chúng tôi sẽ cố gắng nên xin người cứ an lòng.

Gyomei nghiêm túc nói với phu nhân.

- Cảm ơn các vị. Có một điều tôi cần phải nói thêm về đợt huấn luyện sắp tới.

Phu nhân Amane cúi nhẹ đầu.

- Là gì ạ?

Mitsuri nghiêng đầu thắc mắc.

- Người đã xuất hiện vết bớt rồi sẽ không được lựa chọn. Dù cho người đó là ai, thì cũng không có ngoại lệ...

- Tôi hiểu rồi... Nhưng nếu vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra với tôi đây... Mô phật...

Sau đó phu nhân cũng rời đi, Giyuu liền lập tức đứng dậy, nói:

- Phu nhân Amane cũng đi rồi, nên tôi cũng xin phép.

- Ê từ từ đã, bỏ đi là bất lịch sự đấy. Ta phải quyết xem từ giờ trở đi ai sẽ làm gì đã.

Sanemi nói với theo, mặt tỏ vẻ không hài lòng.

- 10 người cứ bàn với nhau đi-

- Không được, Giyuu-san!

Trước khi để Giyuu nói được hết câu, tôi đã phải nhanh nhảu mà nhảy vào, để ảnh thở ra câu 'không liên quan gì tới tôi hết' thì tình hình tệ đi mất.

- Đây cũng là bổn phận của một người Trụ Cột, tình hình bây giờ cũng cấp bách, anh không nên thờ ơ với trách nhiệm như vậy được. Cứ coi đây là một nhiệm vụ cũng được. Dù anh có chấp nhận hay không thì bây giờ anh vẫn là một trong những người dẫn đầu về kiếm thuật trong Sát Quỷ Đoàn này, Giyuu-san.

- ...

Giyuu thoáng khựng người, nhưng rồi cũng quay người trở lại chỗ ngồi. Ưm ưm, tốt tốt, việc thức tỉnh ảnh thì giao hết cho Tanjirou nhé! Hửm? Sao mọi người im lặng quá vậy? Mắc gì nhìn tui.

- A...ha..ha. Mình bàn đi ạ...

- Được rồi. Tôi có một đề xuất.

Gyomei là người đầu tiên cất tiếng phá vỡ sự im lặng.

______________________
Hálu mọi người, tuần này mình sẽ đi chơi với gia đình nên sẽ không đăng thêm chương mới được, nhưng tầm giữa tuần mình sẽ đăng tạm vài tấm fanart mình vẽ trước đó đỡ nha 🥺
Hehe mọi người có một tuần dui dẻ nhá 💗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip