Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Anh còn yếu quá đó. Sao sống sót nổi trong trận đấu với Thượng Lục hay vậy.

Tanjirou hiện đang nằm trên đất mà thở hồng hộc, người chẳng còn tí sức lực nào. Muichirou luyện tập khắc nghiệt muốn chết, chẳng có tí tình người nào hết huhu. Mà thủ phạm giờ đây lại đang ngồi chồm hổm kế bên mà nghiêng đầu lấy kiếm gỗ chọc chọc vào người Tanjirou.

- A...hộc...Muichirou-san à...em mà tập luyện vậy là anh tèo thiệt đó.

- Hmm....

Kotetsu tò mò đi theo xem cũng phải tái cả mặt, cái người bé như hạt tiêu này vậy mà lại mạnh khủng khiếp, chẳng mất bao lâu để hạ Tanjirou mà chẳng tốn một giọt mồ hôi nào. Anh ta mà tập với con rối thì chắc vỡ mất. Nhưng mà... thấy họ tập hăng hái như vậy bỗng cũng muốn giúp chút ít...

- Tanjirou, anh nghỉ 10' đi, rồi ta tập tiếp.

- M-mười... phút thôi á...?!?

- Anh có ý kiến gì sao?

- Dạ không...

- Cố gắng mà đánh trúng tôi dù chỉ một cái đi, không thì mấy ngày sau anh ăn không ngon ngủ không yên được đâu...

Tanjirou thật sự muốn khóc lắm rồi, Muichirou đáng sợ quá đi!!!

............................

- Araa, vậy là Tanjirou-kun đã tập luyện với Muichirou-kun mấy ngày nay sao? Trông em tiều tụy quá.

Mitsuri ôm Nezuko trong lòng, nhìn Tanjirou đang nhai nắm cơm trong nước mắt mà nói.

- Hức- vâng... hôm nay cậu ấy nói em có tiến bộ nên mới được thả ra ăn cơm đó... hức- mấy hổm rài em toàn phải uống nước thay cơm thôi... Em vẫn chưa thể đánh trúng Muichirou-san nên chắc còn phải luyện tập thêm rồi...

- Yahhh, Muichirou-kun quả là một người thầy nghiêm khắc nhỉ? Nhưng mà thằng bé cũng đáng yêu lắm đó, hai anh em nhà Tokitou rất ngầu nha.

- Vâng!! Dù tuổi nhỏ hơn em nhưng cậu ấy mạnh kinh khủng khiếp luôn!! Thật tuyệt vời!!

- Nhỉ? Họ chỉ cầm kiếm có 2 tháng đã lên làm Trụ Cột rồi đó!! Thiên tài, là thiên tài!!

- Ể... thật vậy sao? Siêu ngầu luôn!!

Bỗng cuộc trò chuyện của 2 người bị ngắt ngang bởi tiếng mở cửa của căn phòng.

- Anh đã xong chưa? Chúng ta luyện tập tiếp.

Muichirou cất giọng nói.

- A! Anh ra ngay!!

Tanjirou gấp gáp nuốt mớ cơm còn lại, quay đầu chào chị Mitsuri rồi bước ra ngoài cùng Muichirou.

- Hmm... Bọn họ chăm chỉ thiệt ha Nezuko-chan. Con trai quyết tâm cũng thật cuốn hút ha! Mà, giờ còn có 2 chị em mình thui. Bé Nezuko có muốn chị thắt tóc cho hông nè.

- Hmp hmp!!!

- Kyaaaa, kawaii!!

..............................

- C-cái này là...

Tanjirou đứng sững ra, trước mắt là một con rối hình người với 6 cái tay,nhìn còn có chút quen thuộc...

- Là con rối mà khi trước tôi muốn mượn của Kotetsu đó, nó được làm dựa trên một vị kiếm sĩ vĩ đại thời xưa.

Muichirou nhàn nhạt trả lời, song lại quay qua Kotetsu:

- Nhóc chắc là muốn cho anh mượn nó chứ? Có lẽ sẽ vỡ đó?

- Ư-ưm... em chắc!! Thấy hai anh luyện tập như vậy em cũng... muốn góp sức... chút ít...

Nhóc Kotetsu nói càng ngày càng nhỏ, mặt thì cúi gằm vì ngượng ngùng.

- Thế thì anh không khách sáo nữa. Tanjirou, anh quan sát cho kĩ, tiếp tới là đến anh đó.

Nói rồi Muichirou bước đến con rối, khởi động nó rồi bắt đầu thủ thế.

Muichirou điêu luyện đỡ và né đòn tấn công dồn dập từ 6 cánh tay với gương mặt điềm tĩnh, lại phản công vô cùng chính xác khiến Tanjirou và Kotetsu cũng phải trầm trồ. Dù đã tập luyện chung với nhau, nhưng đứng ở ngoài xem Muichirou đấu quả thật khác biệt. Những đòn đánh nhanh tới mức mắt thường cũng khó mà bắt kịp, nhưng Tanjirou phải căng mắt quan sát thật kĩ, một tí mà đánh đấm không đâu vào đâu thì Muichirou cho nhịn cơm tiếp mất...

Quả nhiên do đã cũ, cả 2 giao đấu một hồi thì con rối đã có phần vỡ ra, một cánh tay cũng bị chém phăng đi mất. Kotetsu đứng xem mà xót không thể tả, nhưng đã cho người ta mượn rồi thì đành cắn răng mà chịu thôi. Nhưng xem biểu tình của thằng bé như vậy khiến Tanjirou cũng không khỏi có chút lo lắng.

Muichirou thấy cánh tay bị đứt thì cũng dừng việc luyện tập lại. Bước tới nhặt cánh tay mà đi lại phía Kotetsu.

- Xin lỗi. Có lẽ anh lỡ làm hư nó rồi. Nhóc không sao chứ?

Kotetsu dù có chút muốn khóc, nhưng lại kiên định nhìn thẳng vào mắt Muichirou mà hét:

- Không sao!! Em muốn 2 anh trở nên mạnh hơn!! Con rối này- nó- em sẽ tìm cách xử lí!!!

Muichirou nghe vậy cũng thôi chất vấn, quay sang Tanjirou:

- Anh nghe rồi đấy. Giờ tới lượt anh rồi. Cho tôi thấy mấy ngày luyện tập gần đây không vô ích đi.

- A- vâng!!!

Do là lần đầu Tanjirou tiếp xúc với hình nhân, nên Muichirou cũng rộng lượng mà đổi sang kiếm gỗ. Tanjirou được Muichirou rèn luyện cho nên cũng phản ứng khá tốt, dù cũng bị đánh trúng mấy phát.

- Tốt lắm! Anh cứ tiếp tục luyện tập như thế.

Muichirou thấy Tanjirou có tiến bộ cũng cười vui vẻ.

- A! Vâng!

Tanjirou bỗng thấy mừng trong lòng, cuối cùng cũng được khen đàng hoàng.

- Hm?

Khẽ nhìn qua phía bụi cây, nơi phát lên một mùi hương khá quen thuộc.

- Genya?

Người bị gọi tên cũng thoáng giật mình, song lại hừ lạnh rồi xoay bước bỏ đi.

Muichirou thấy vậy cũng có chút tò mò.

- Ai vậy?

- À, là Shinazugawa Genya, bạn cùng lứa với anh. Hmm, anh có cố lại làm quen mấy lần nhưng đợt nào cũng bị quát hết...

Nói tới đây, Tanjirou có chút xụ mặt. Muichirou lại nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ. Shinazugawa... Shina....hmmm....

- Ahh! Là em trai Sanemi-san sao. Hèn gì nhìn quen quen. Con mắt nhìn y đúc nhau luôn.

- Sanemi-san? L-là cái anh hôm trước đâm Nezuko á nhỉ...

- Ừm ừm, vậy mà cứ hỏi có anh em gì không là ảnh cứ chối.

- Vậy chắc quan hệ hai người không tốt ha...

Thân là người có anh chị em, Muichirou và Tanjirou nghĩ tới đây thấy cũng có chút buồn. Đặc biệt là Muichirou, bỗng dưng cậu cứ nhớ đến lúc hai anh em cãi nhau sau khi cha mẹ mất, cảm giác chẳng tuyệt chút nào...

- Mà thôi. Tanjirou, anh cứ luyện tập với con hình nhân đó nhé, tôi đi tìm thợ rèn kiếm xem tiến trình tới đâu rồi.

- Vâng!

- À, nhóc Kotetsu giám sát hộ anh nhé.

- AH, dạ vâng!

- Thế nhé... gặp lại sau.

Nói rồi Muichirou bỏ đi, để lại Tanjirou cùng nhóc Kotetsu đứng có phần ngơ ngác. Tanjirou sẽ còn phải luyện tập địa ngục với Kotetsu_cậu nhóc không biết lượng sức người_ đây!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip