Jensoo Gai Kho Khong Thuong Gai Thang 24 Bo Mang Chu Khong Bo Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Bọn họ sẽ sớm đến đây thôi, em mau quyết định đi Tú"

Đinh Hải Dần ngồi ở trên xuồng, mái tóc ngắn được chải lên kĩ càng giờ đã rũ rượi vì mồ hôi. Anh ta loay hoay cởi bỏ dây cột, đưa tay đỡ lấy Trí Tú bước xuống. Nụ cười tươi tắn trên môi thường ngày đã biến mất, chị ta chỉ im lặng, trên người vẫn còn mặc chiếc áo dài đỏ mới toanh. Lẽ ra giờ này chị đang ở nhà để vợ chị đến rước dâu mới đúng. Tú khờ, Tú chưa từng nghĩ đến việc này sẽ xảy ra với mình. Chị không ngừng xin lỗi Trân Ni, vô cùng tự trách bản thân vì đã không thể ở lại đó mà gả cho cô. Trân Ni chắc đang giận chị lắm.

"Ngưỡng mộ thật, em thương Trân Ni đến thế à?"

Chị vẫn một mực im lặng. Chị không muốn nói chuyện với người trước mặt mình. Người đã lẻn vào phòng Tú mà đe dọa, nếu chị không đi cùng anh ta, anh ta nhất định sẽ làm liều mà đổi mạng với Kim Trân Ni. Trí Tú không nghĩ được nhiều, chị đương nhiên không muốn cô bị thương. Vả lại, đâu đó trong lòng thôi thúc Trí Tú cứ đi, Kim Trân Ni nhất định sẽ tìm được Tú. Chỉ là đã hơi lâu rồi, tại sao cô hai vẫn còn chưa đến. Như đọc được suy nghĩ của chị, Đinh Hải Dần một phát đánh gãy nơi yếu đuối nhất trong suy nghĩ của Tú, thành công khiến lòng Tú trở nên quặn thắt.

"Chỗ dễ tìm như vậy, giấy cũng gửi lại. Cô ta không tìm em đâu Tú. Em khờ như vậy, cô ta lại ở trời Tây phóng khoáng. Không ngừng đã chán em rồi"

Hải Dần dùng sức đạp vào bờ, đẩy xuồng gỗ trôi ra xa. Thuận theo dòng sông, anh dùng mái chèo cũ mà chèo ra cửa. Anh làm mất mặt cha anh - người thầy đáng kính của làng này, để làm chuyện bỉ ổi như thế. Hải Dần cũng không hối hận. Chỉ cần là Kim Trí Tú, chuyện gì anh ta cũng dám làm huống hồ chi là cướp dâu.

"Tú khờ như vậy..anh Dần bắt Tú làm gì ?"

"Vì anh thương em. Anh không đành nhìn em cưới Kim Trân Ni"

"Tú đâu có thương anh đâu"

"Từ từ thương cũng được. Cưới đàn ông nó sướng hơn đàn bà em à. Lát nữa tới bến, anh sẽ cho em thấy"

Trí Tú lặng lẽ cúi đầu rơi nước mắt. Chị nhớ Trân Ni quá. Nhưng Trân Ni không có tìm Tú. Thật sự không thương chị nữa rồi sao ? Vì chị khờ ? Không biết nữa. Chỉ biết trong lòng Tú đang rất đau đớn, nước mắt cũng không nhịn được mà chảy xuống. Đinh Hải Dần thấy chị ta khóc chứ, nhưng anh im lặng. Nói không tốt bằng làm, mái chèo trên tay lại được tăng tốc thêm. Tú đẹp quá, đến khóc lại càng ủy mị hơn, người nào nhìn vào lại không muốn ức hiếp. Đinh Hải Dần nuốt một ngụm nước bọt, trong đầu đã dần tưởng tưởng đến những thứ không đứng đắn với người con gái ngồi trước mặt.

"Nước sâu hong anh.. Tú hong biết bơi.."

"Sâu lắm Tú. Em ngồi cho đàng hoàng, ngã xuống anh vớt không kịp đâu"

"Dạ"

"MÁ CHÚNG MÀY, CÁI LŨ VÔ DỤNG ! CÒN KHÔNG MAU RA CHẶN XUỒNG THẰNG DẦN LẠI !!"

Trí Tú ngước mặt lên nhìn về phía cửa sông. Nơi đó có gần chục người đứng thành hàng, Kim Trân Ni đứng giữa, trên người vẫn còn mặc áo dài cưới. Mắt cô đỏ ửng, có vẻ đang vội lắm. Không rõ bên trong chị đang cảm thấy thế nào nữa. Có vui vẻ, có hạnh phúc, nhưng tại sao vẫn đau đớn đến thế này. Cô hai cao quý như vậy, trọng vẻ ngoài như vậy, tại sao lại để bản thân trông thật luộm thuộm, sao lại phải rơi nước mắt ở kia rồi.

"Ni ơi.."

Chị gọi khẽ.

"Đứng yên đó ! Chúng mày bước qua, tao lập tức xé đồ Trí Tú ngay lại đây"

Tú như không tin vào tai mình. Hải Dần không nói đùa, anh ta để xuồng cập vào bờ cách đám người của Trân Ni một quãng khá xa. Bên đó ngập ngừng không dám di chuyển, cả Trân Ni cũng đứng bất động. Liệu rồi Ni sẽ như thế nào nếu Tú bị người khác làm nhục như thế trước mắt cô ? Tú không ít lần nghe và biết Trân Ni giữ gìn cơ thể của chị kĩ lưỡng như thế nào. Cô hai của Tú dữ lắm, cô không muốn ai chạm vào chị hết. Trân Ni xử bọn chúng được, nhưng cô rất đau lòng mà cứ khóc mãi trong lòng Tú. Mỗi lúc như thế, Tú đau đến không thở được.

"Kim Trân Ni, đi lại gần đây"

"Anh Dần..anh làm gì vậy ?"

"ĐI QUA ĐÂY KIM TRÂN NI !"

Hải Dần lớn tiếng gọi. Trân Ni lắc đầu, vỗ vai thằng Bi ngỏ ý không cần nó đi qua với mình. Cô đứng ở bờ bên đây, chậm rãi đi đến đối diện nơi Tú cùng Hải Dần đang đứng. Với tính tình của Trân Ni, cô làm loạn trong giây phút mới là chuyện nhỏ. Nhẫn nhục nghe theo lời một tên trai quê, chỉ vì anh ta đang giữ lấy thứ quan trọng nhất trong đời cô - vợ của cô, Kim Trí Tú.

"Để tao cho mày thấy cảm giác mất đi người yêu ngay trước mắt mình là thế nào. Cho mày biết tao đau đớn thế nào khi mày khoe mày lên giường với Trí Tú"

Nụ cười càng lúc càng khó nghe. Trân Ni như chết chôn chân nhìn hắn nắm lấy tay Trí Tú mà kéo chị về phía mình. Tú vẫn nhìn cô, nhìn cô với ánh mắt cầu cứu. Nhưng Trân Ni làm sao qua đến bờ bên kia kịp mà cứu chị đây hả khờ ơi ? Cao ngạo là vậy, nhưng giờ phút này Trân Ni chỉ có thể yếu ớt mà chảy nước mắt. Cái ánh mắt Tú nhìn cô còn khiến cô đau đớn hơn những gì Hải Dần nói.

"Ni ơi.."

"Tú.."

"Tú chỉ gả cho Ni thôi"

"A ! Tú ! Sao em dám đạp chân a-"

"KHỜ ! KHỜ ƠI !!"

"BỌN VÔ DỤNG ! Đ* MÁ ! CÒN KHÔNG MAU NHẢY XUỐNG VỚT CÔ HAI CÙNG MỢ HAI LÊN !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip