Dam My Duc Vinh Aaa Phai Lam Sao Ban Dien Dep Trai Qua Chuong 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bá Vinh cùng Lê Đức sau khi một thân sạch sẽ rồi cũng trở xuống. Bốn người không hẹn mà vui vẻ ăn cơm trong sự bình yên và vui vẻ.

Nhưng mà sự yên bình và vui vẻ này nó lạ lắm, ba mẹ Đức bình thường khi cậu liền gắp món cho cậu này kia, thế mà hôm nay anh vừa tới cái là Đức bị mẹ vứt bỏ trước cổng đến bây giờ đang ăn cơm mà cũng vậy nữa.

Bố mẹ cậu chỉ nghĩ đến anh thôi, lúc thì hỏi anh thích ăn món gì, còn hỏi anh thích món hôm nay mẹ nấu không rồi còn gắp thức ăn cho nữa mặc dù cậu ngồi sát ngay anh nhưng vẫn không thấy được một cái liếc mắt từ ba mẹ.

" Trời ơi, coi kìa bố mẹ mình lạ vậy, bình thường hồi nhỏ mình dẫn bạn về nhà bố mẹ mình còn không lo hỏi rồi gắp đồ cho anh như vậy, đúng là ngộ he, mà cũng hơi lo nha, nếu bố mẹ mình biết được chuyện hai người thì có sao không ta ". Lê Đức vừa ăn vừa suy nghĩ.

Sau khi bốn người ăn cơm xong mẹ liền bắt cậu đi rửa bát còn hai ông bà kéo Vinh ra ngoài phòng khách nói chuyện.

- Vinh à, hai bác hỏi cái này cháu phải trả lời thật lòng nhé. Bà cười nói.

Anh thấy vậy cũng rất lo lắng mà gật đầu, Vinh sợ bố mẹ Đức biết chuyện gì rồi. Thấy anh gật đầu rồi bà mới nói.

- Hai đứa có phải là bạn bè không, hay là người yêu, bác để ý tay hai đứa có đeo nhẫn giống nhau ở ngón áp út nhé.

- Không sao, cháu cứ nói thật cho hai bác biết đi. Ông cười nói.

Bá Vinh im lặng thở một hơi rồi nói.

- Dạ, châu và Lê Đức đang là người yêu của nhau ạ, mong hai bác chấp nhận hai đứa ạ.

Hai ông bà nghe Vinh nói vậy liền nhịn nhau cười vui vẻ.

- Có gì đâu con, từ trước tới giờ Lê Đức không có lấy một bóng con gái nào mà nó dẫn về nhà, hot girl trường theo đuổi còn không chấp nhận nên hai bác cũng đã dần hiểu tín ngưởng của Đức, dần dà sau này thằng bé nhận một bộ phim boylove do hai đứa đóng đó, Đức đã kể cho hai bác nghe nhưng không nói bạn diễn là ai, nhưng giờ hai bác đã hiểu rồi, chuyện tình yêu mà, càng thuần khiết càng lâu dài, yên tâm hai bác sẽ không chia cách hai con đâu. Mẹ Đức cười cười nhìn cậu.

Vừa hay Lê Đức vừa rửa bát ra liền thấy đôi mắt anh đang hồng hồng liền hỏi ba mẹ mình.

- Bố mẹ, hai người nói chuyện gì với Vinh vậy.

- Con trai mau ngồi xuống cho bố. Ba Đức nói lớn với cậu.

- Con trai bố hỏi con.

- Dạ. Lê Đức ngồi xuống nghe

- Con có yêu Bá Vinh không.

- Dạ có ạ. Lê Đức đáp. Cậu không sợ không lo lắng mà nói.

- Yêu nhiều không. Ông nói tiếp.

- Dạ nhiều, rất nhiều luôn ạ. Lê Đức nói.

- Ờ vậy còn được, bố với mẹ biết được con trêu đùa Vinh là bố mẹ không tha cho con đâu.

- Ạ dạ....hả... Lê Đức ngạc nhiên nói.

- Không nghe hửm, bố mẹ đồng ý cho hai con yêu nhau đó, đám cưới luôn cũng được.

Lê Đức nghe thấy liền ôm ba người đang ngồi đối diện cậu vào lòng nói

- Con cảm ơn bố mẹ...

Một lát rồi cả cũng bỏ ba người ra. Đột nhiên bà nói.

- Thế bố mẹ Vinh biết chưa.

- Ừm dạ, bọn con chưa đi gặp bố mẹ anh ấy. Mong rằng bố mẹ Vinh như bố mẹ con. Lê Đức cười vui vẻ nói.

- Vậy à, con cứ cố gắng nhé, nếu không chịu được ở cái nơi làng giải trí, nơi có bao nhiêu thị phi cùng sự nổi tiếng kia, nghề diễn viên mà bố mẹ hiểu hai con sẽ không thể công khai hai con là người thế nhau. Nếu hai con không chịu đựng được nữa liền có thể về đây, về với bố mẹ sống một cuộc sống an nhàn hạnh phúc nhé. Bà nói

- Bố biết con phải kiếm tiền cho gia đình nhưng mà nếu phải giữ bí mật chuyện hai đứa thế này mãi hai con có chịu nổi không nếu không được thì cứ về đây nhé, bố mẹ mong. Ông cười cười vỗ vai hai con đang ngồi cạnh mình nói.

Lê Đức và Bá Vinh nghe bố mẹ nói vậy liền nhịn không được bật khóc, bố mẹ thấy vậy cũng ôm hai đứa vào lòng.

- Con ngoãn đừng khóc, không có gì phải lo nghĩ nhé.

Lát sau Lê Đức thoát khỏi cái ôm của bố rồi nói.

- Con thật sự cũng đã nghĩ tới cảnh này rồi, nếu thật sự hai con không thể chịu đựng được nữa liền giải nghệ về Hà Nội sống cùng bố mẹ luôn.

- Ừm, cố lên hai đứa nhé, Vinh con mau gọi bác là mẹ đi. Bà nói rồi cười với anh.

- Nhưng mà... Bá Vinh có phần ngại ngùng nói

- Không sao đâu con không có gì phải ngại, gọi bố mẹ đi con. Bố Lê Đức nói.

- Dạ...bố, mẹ ạ. Ba người nghe thấy Vinh gọi rồi liền vui vẻ cười lớn, khiến anh đang ngại ngùng cũng cười theo.

Thế là anh không cần phải lo lắng gì về bố mẹ Lê Đức rồi nhé, hai người chấp nhận cho hai đứa con của mình vui vẻ đón nhận hai đứa là người yêu, không hề ghét bỏ mà ngược lại rất yêu thương hai người, bố mẹ không muốn con cái phải chịu đựng sự dày vò của nghề làm diễn viên này, hai ông bà không muốn con mình phải giấu diếm đi con người thật của mình điều đó thật sự không hay. Nhưng không biết phải la lên thế nào khi hai đứa con mình vẫn muốn tiếp tục sự nghiệp của mình....

Không sao, sau cơn mưa trời lại sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip