2.1 (Ryu Minseok)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phần 2 - Ryu Minseok

#HE và có thể có thêm extra
#bối cảnh hiện thực nhưng dòng thời gian có hơi loạn, xin đừng nghiêm túc quá
#chỉ là hư cấu thôi đừng high người thật nha
#có tình tiết KeriaDeft hem thích đừng đọc
#nghe đồn Moon Hyeonjun là nạn nhân

là câu chuyện từ fanservice thành thật, lâu lắm rồi không viết fanfic có hơi kém xin thứ lỗi

hãy đọc phần đầu trước

-

Nhiệt độ ở Thượng Hải vào tháng 10 không khác với Seoul là bao, nhưng vẫn còn khá nóng và hay mưa. Bình thường vào mùa này Seoul chỉ dưới chừng hai mươi độ, cũng không mưa nhiều lắm. Ryu Minseok không thích những ngày mưa, nhưng dù sao hôm nay cũng là ngày cuối cùng nó ở lại đây.

Đứng trong khu vườn treo trên tầng cao nhất của khách sạn, Ryu Minseok lướt qua Kim Hyukkyu nhìn cảnh đêm của Thượng Hải phồn hoa sau lưng anh. Đèn neon sáng rực rỡ làm nó thấy hơi chói mắt.

"...xin lỗi, tại anh không đủ mạnh."

Kim Hyukkyu đột nhiên lên tiếng, Ryu Minseok mới đưa mắt nhìn anh. Nó chẳng đáp lại, chỉ lặng lẽ nhìn đôi mắt đỏ hoe của Kim Hyukkyu.

Từ buổi họp báo sau trận đấu cho đến khi lên xe trở về khách sạn, nước mắt Kim Hyukkyu vẫn không ngừng rơi, đôi mắt vốn đã nhỏ còn sưng húp vì khóc. Đây là lần đầu tiên Ryu Minseok nhìn thấy Kim Hyukkyu khóc đến như vậy, dường như nó biết Kim Hyukkyu sẽ nói gì tiếp theo.

"Năm nay anh sẽ rời DRX. Có lẽ năm sau sẽ là năm cuối cùng trong sự nghiệp của anh." Kim Hyukyu dừng một chút, như thể đang cân nhắc lựa chọn từ ngữ. "Minseok à, em là đứa em trai anh tự hào nhất. Em còn trẻ lại còn rất mạnh, anh mong em có thể đến một đội khác, hợp tác với AD tài năng hơn. Lo cho sự nghiệp của em đi, đừng lãng phí thời gian với anh nữa."

Nhưng chúng ta đã hẹn rồi mà, em muốn giành chức vô địch cho anh.

Ryu Minseok cắn môi dưới, nó không nói ra, chỉ giận dỗi không thèm đáp rồi dời ánh mắt về lại cảnh đêm sặc sỡ ở nơi xa.

"Anh đi trước đây, còn phải tìm tụi Jihoon nữa. Em cũng ngủ sớm chút đi."

Thấy Ryu Minseok không phản ứng, thừa biết thằng bé đang giận mình nên quyết định cho nó chút không gian, anh nói xong lập tức rời đi.

Nghe thấy tiếng bước chân của Kim Hyukkyu đi khỏi, Ryu Minseok mở to mắt nhìn chằm chằm vào cảnh đêm trước mặt. Nó thầm đếm xem trong tầm mắt của mình có bao nhiêu biển hiệu màu đỏ. Mãi cho đến khi không còn nghe tiếng động của anh nữa, nó mới chớp mi để nước mắt rơi xuống.

Quyết định của Kim Hyukkyu làm nó giận điên. Nói cứ như thể suy nghĩ của nó không giống anh vậy. Chắc chắn Kim Hyukkyu biết nó vẫn muốn làm đồng đội với anh, thế mà anh lại trực tiếp bảo nó sang đội khác đừng theo anh nữa. Rõ ràng đã biết tình cảm của nó, biết nó vẫn muốn tiếp tục đi theo anh, Kim Hyukkyu mới từ chối nó thẳng thừng như vậy.

Chẳng lẽ chỉ vì nó nhỏ hơn sáu tuổi nên muốn theo đuổi Kim Hyukkyu là sai trái sao? Chẳng lẽ vì nó nhỏ hơn sáu tuổi nên không cần tôn trọng ý kiến của nó ư?

"...tên khốn Kim Hyukkyu tự cho mình là đúng."

—sao không nghĩ em muốn đồng hành với anh cho đến hết năm cuối cùng của sự nghiệp cơ chứ?

Chỉ có ở nơi Kim Hyukkyu không nhìn thấy, Ryu Minseok mới dám mắng thành lời. Nó nghiến răng, kéo vạt áo qua quýt lau nước mắt trên mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip