Khr Dich Khi Xanxus La Lolicon End Chuong 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 7

Hút thuốc, uống rượu, đàn bà, Xanxus lao đầu vào chúng như tìm cách trốn tránh điều gì đó.

Anh không giống như những cuốn tiểu thuyết tình cảm miêu tả, cứ gặp phụ nữ là không lên nổi, cũng không xem người bên dưới mình thành người khác.

Maa, dù sao cảm giác cũng không giống nhau.

Nói gì thì nói, loli vẫn chặt...

XANXUS!!

Có đúng một lần duy nhất Bel bắt Mammon hạ ảo thuật, anh đã tức giận nổ đầu, cầm súng đuổi theo hai tên rác rưởi to gan lớn mật kia, đánh cho hai đứa nó nằm bẹp trên đất không dậy được mới thôi.

Xanxus lạnh lùng lau sạch vết khói trên súng, đang chuẩn bị rời đi thì tên rác rưởi Bel nằm trên đất đột nhiên cất tiếng nói: "Boss, bé tình nhân của ngài đang khóc kìa~ hoàng tử nhìn thấy đấy!"

Khóc thì cứ khóc đi, mấy oắt con không phải rất thích khóc sao?

Xanxus khịt mũi coi thường.

...

Khóc

...

...

Bước được hai bước, Xanxus lại đột nhiên quay lại xách cổ áo Bel lên, híp mắt: "Đứa nào động vào nó?"

"Shishi, chẳng phải là vì boss luôn không gặp cô bé sao~" Mặc dù trên mặt đã chồng chất vết thương nhưng hoàng tử vẫn không sợ hãi mà cất tiếng cười quái dị quen thuộc. "Bé tình nhân của ngài nhớ ngài đó!"

Nhớ mình... thật không?

Chú cũng rất nhớ cháu ~~ hai ta cùng làm chuyện gì vui vẻ đi~

...

Xanxus vội vàng xua đuổi mấy suy nghĩ rác rưởi trong óc. Anh ấn đầu Bel vào bức tường bên cạnh, thuận tiện đá bay Mammon dưới chân vào trong hồ nước. "Làm chuyện của ngươi đi, Bel!"

Sau đó, Xanxus tiếp tục đi tìm đàn bà mua vui...

Mẹ nó, vì sao mình lại phải giả bộ ngầu lòi kiểu này, thật sự là lãng phí thời gian một cách vô bổ.

Bật mode tốc chiến tốc thắng, Xanxus quay về Varia. Anh không gặp được tình cảnh khóc lóc kể lể như Bel nói, cũng không thấy bóng dáng bé loli đâu. Xanxus đẩy cửa phòng ngủ của bé loli ra.

Bé loli đang nhắm mắt ngủ trên giường, lông mi dài rủ xuống, làn da trắng nõn mịn màng vô cùng mê người.

Xanxus không khỏi che mặt.

Rác rưởi, vì sao mới một tháng không thấy mà lại càng trở nên đẹp hơn!

Móa nó chứ, đẹp là từ để hình dung một cô bé mới mười tuổi sao?

Đàn ông vừa mới thỏa mãn được một chút rất không có tự chủ, đặc biệt là đàn ông từng được nếm món ngon...

Mọi chuyện xảy ra thế nào vậy? Đợi đến khi Xanxus kịp hoàn hồn lại thì anh đã ở trong cơ thể của bé loli rồi.

Quên đi, chuyện này đã không còn quan trọng nữa rồi.

Sau một loạt hoạt động thần thánh mà đáng khinh kia, Xanxus chống tay xuống giường, nhìn bé loli từ dễ thương biến thành quyến rũ vô cùng, trong lòng cảm thấy vô cùng phức tạp.

Rốt cục thì mày vẫn đánh nát danh dự cuối cùng của mình, Xanxus.

Xanxus lau nước mắt cho cô bé, giọng nói khàn khàn cất lên: "Yoi, gọi tên tôi."

Cô bé nức nở khóc, hai mắt lưng tròng nhìn Xanxus. Anh lại không nhịn được mà cúi xuống, giữ chặt đầu cô bé, hôn ngấu nghiến. Khoang miệng non nớt mang lại cho anh cảm giác cấm dục sung sướng.

Khi Xanxus thả cô bé ra, hơi thở của nó đã trở nên rối loạn. "Gọi tên tôi!"

Bé loli thở phì phò, nhỏ giọng gọi: "Boss?"

...

...

...

Ngươi nghĩ rằng ta tên là Boss sao? A a a!!!

Xanxus uể oải nằm đè lên thân thể nho nhỏ ở bên dưới.

Cô bé vặn vẹo giãy thoát khỏi thằng nhỏ rắn chắc của Boss Varia: "Chú~~"

"..." Xanxus :cry a river:, nick name gì đó vẫn còn là quá sớm với loli. Ai nói giọng mềm mềm ngọt ngọt sẽ khiến lòng người lâng lâng nào? Mẹ nó chứ, từ khi con bé này gặp anh đến giờ, anh chỉ biết nó có năng lực hồn nhiên "chửi xéo" và gây đả kích cho người ta trầm trọng.

"Ngươi, ngươi cứ gọi ta là chú đi nhóc con!"

Mặc dù bé con chẳng hiểu gì nhưng vẫn nở nụ cười sáng lạn với anh: "Dạ, chú~"

Con bà nó đừng có cười moe như thế chứ!!

Xanxus nhấc một chân của bé loli lên.

"Chú~ vẫn còn rất đau!" Bé loli ngọ nguậy giãy dụa.

"Không đi vào!" Xanxus đâu dễ dàng nghe lời phản đối của bé loli, thế nhưng anh không đứng vững được trước ánh mắt tín nhiệm của cô bé, vậy nên...

Ông chú cầm thú, dùng *beep* *beep* dơ bẩn của ông để cọ cọ làn da mềm mại của loli đi.

...

...

...

Cuối cùng vẫn không xuống tay được. Xanxus, mày là Chúa! Mày là vĩ nhân! Mày là điện, mày là ánh sáng!

(Nguyên câu cuối trong bài Super star: Anh là điện, anh là ánh sáng, anh là thần thoại duy nhất!

Link vietsub: https://www.youtube.com/watch?v=T88rwGi7zug )

Nhưng mày không phải đàn ông!!

Nhìn cô bé ôm cánh tay anh ngủ ngon lành như vậy, Xanxus không nhịn nổi muốn đưa tay lên gạt nước mắt chua xót...

Chờ thêm chút nữa đi, Xanxus!

Ôi ôi, chuyện này nên giải thích thế nào đây?

Quả nhiên sau này sẽ bị khinh bỉ đúng không?

...

Cô gái rơi nước mắt lớn tiếng kêu: "Xanxus đáng ghét! Thừa lúc người ta còn chưa hiểu chuyện đã *beep* người ta!"

"Boss quả nhiên là lolicon!"

"Xanxus, tôi dùng mỗi tế bào trong cơ thể khinh bỉ anh!"

...

...

...

Gahhh!!!

Xanxus cảm thấy tương lai vô cùng mờ mịt.

Cô bé đánh hắt xì. Anh kéo chăn đắp kín thân hình nhỏ xinh của cô bé, ánh mắt vô thức nhìn về phía khuôn mặt yên lành ngủ một cách vô tư vô lự kia.

Giống như lần đầu tiên gặp nhau, trong sáng không nhiễm chút hắc ám...

A, như vậy cũng tốt!

Anh nhắm mắt lại, hơi thở thản nhiên bên người khiến anh bình tĩnh lại.

Thôi kệ, ngủ một giấc đi, để mai tính.

Xanxus, còn có chuyện bết bát hơn đang chờ mày.

Xanxus phiền não nhắm mắt lại, gửi gắm hết hy vọng vào ngày mai.

Có lẽ sẽ có chuyện tốt nào đó? Đúng không?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip