Gyujin Abo Beta Mui Sua Bot 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ăn uống xong thì ba của Yujin tới đón, em lễ phép chào cô Kim rồi cùng ba về nhà.

"Anh thích Han Yujin?"

Kim Gyuvin ngồi trên sopa hỏi.

"Nói chuyện có kính ngữ một chút. Anh là anh trai của em đấy"

Kim Taeho nhăn mày nghiêm giọng đáp. Có thể là cả hai anh em nhà này đều được ba di truyền cho cái nét lạnh lùng khi nói chuyện với người khác như thế. Nhưng hai người này thực sự không phải là kiểu ghét nhau, chỉ là cách nói chuyện của cả hai vốn dĩ từ đầu đã lạnh lùng thôi.

"Trả lời vào trọng tâm một chút"

"Em nghĩ sao thì nó là vậy. Dù gì Yujin cũng rất dễ thương, tính cũng ngoan ngoãn. Nếu em có ý định tán tỉnh em ấy rồi đá như mấy cô người yêu kia thì anh tuyệt đối sẽ không để xảy ra tình trạng đó"

Kim Gyuvin nghe xong liền cười khẩy, một người chỉ biết học và đọc sách như anh ta thì làm được gì cơ chứ?

"Đừng tưởng anh không dám làm gì em, Kim Gyuvin. Dù gì em ấy cũng không thích em, có gì chúng ta cạnh tranh công bằng"

"Cạnh tranh? Người như anh đâu xứng để làm đối thủ"

Gyuvin bực dọc nói rồi đi trước, để lại một mình Kim Taeho trong phòng. Cạnh tranh? Kim Gyuvin trước giờ muốn gì đều có, hà cớ gì phải mất công cạnh tranh?

—————

Hắn ngồi một cách chán chường trên ghế sopa, hắn đã từ chối cuộc đi chơi với lũ bạn bè mới quen của mình, bây giờ thực sự hắn chẳng biết làm gì cả. Ngẫm lại thì hắn có chút bất ngờ với bản thân mình. Nếu là lúc trước thì chẳng có gì có thể ngăm được cuộc vui chơi của hắn, thế mà bây giờ chỉ vì Han Yujin mà một đường không đi chơi nữa. Thật lạ.

Còn đang ngồi suy nghĩ vu vơ thì điện thoại của Gyuvin rung lên báo hiệu có tin nhắn tới.

"Thưa cậu chủ, tôi đã đem thuốc đi xét nghiệm. Kết quả cho thấy đó là một loại thuốc cảm cúm"

"Thuốc cảm cúm?"

Kim Gyuvin nghĩ thầm. Chẳng phải là Han Yujin không có bất kì một dấu hiệu nào của bệnh cảm hay sao? Mà thuốc này giống y hệt loại thuốc dùng để ức chế pheromone mà hắn đã từng được nhìn khi tới bệnh viện thăm người bệnh.

Vậy là hắn đa nghi quá rồi chăng?

Nhưng không đúng, thời điểm Han Yujin nhận kết quả phân loại trùng với khoảng thời gian hắn ngửi thấy mùi sữa bột thoang thoảng xung quanh em. Thường thì alpha hoặc omega sau khi phân loại mới có mùi hương. Vả lại nếu là beta thì sao lại thấy căng thẳng khi hắn toả pheromone ra như vậy?

Kim Gyuvin không muốn kết luận vội, bản thân hắn thấy có lẽ nên tìm hiểu đôi chút về việc này rồi đây.

—————

Han Yujin vươn vai một cái đầy mệt mỏi để mở đầu một tuần mới. Có thể nào cứu em ra khỏi cái việc hàng ngày phải tới trường được không, chứ mỗi lần bước vào đó chẳng phải lại có một đống chuyện hay sao?

Em lôi từ trong túi hai lọ thuốc ra, một lọ là thuốc tiết chế mùi hương, lọ còn lại là thuốc cảm. Hôm đó em đã thấy ánh mắt Kim Gyuvin nhìn mình nghi ngờ nên đã cố tình để lại một viên thuốc cảm để giả vờ loại thuốc em uống chỉ để ngăn ngừa cảm cúm mà thôi.

Cũng may là em thông minh...

Xịt một đống nước hoa tiết chế tin tức tố, uống thuốc đầy đủ xong Yujin mới dám bước ra khỏi nhà đi học.

Nhiều khi Yujin em cũng chẳng hiểu được việc cuộc đời này chia ra cái alpha với omega làm gì nữa. Mà đã chia ra thì nên có cách đối xử công bằng chút đi, đâu ra cái kiểu alpha thì đứng đầu còn omega thì phải chịu thiệt thòi như thế chứ? Chỉ khổ em phải trở thành diễn viên bất đắc dĩ mà thôi.

Yujin thong dong bước từ ngoài cổng trường vào, thầm mong con đường từ đây lên phòng học không có bất kì thứ gì cản đường.

Hoặc là không...

Trước mặt em là đám đông đang vây quanh một chiếc xe hơi có giá trị đắt đỏ, nhìn là biết ngay của ai. Chính xác là của Kim Gyuvin, và Yujin đã cảm thấy rùng mình khi nhớ lại tên điên kia đã chơi em một vố bằng cách toả ra pheromone của hắn như thế nào.

Bên trong xe còn có Annalie đang cười một cách e lệ đi theo Kim Gyuvin bước ra khỏi xe.

Càng tốt, hắn cứ quay lại với người yêu cũ đi, đừng bám theo em là được.

Nghĩ thế, Han Yujin định bỏ qua mà lủi lên trên lớp học.

"Em bé sữa bột của anh ơi"

"Tên điên này"

Yujin nghiến răng nói khẽ, vốn là định quay sang tát vào mặt tên thần kinh kia một cái, thế nào lại bắt gặp ánh mắt rực lửa của mấy cô fangirl của hắn đứng xa xa đang lườm mình nên lại thôi.

"Sao, có chuyện gì không?"

Em nở một nụ cười đầy miễn cưỡng, giọng điệu thì biến dạng do nghiến răng ken két.

"Tại sao bé đi học không gọi anh đến đón?"

"Anh đón cô người yêu cũ của anh rồi còn gì?"

"Bé ghen hả?"

Gì nữa????? Sao cái tên này có thể hiểu mọi chuyện một cách méo mó xệch xẹo như thế được cơ chứ?????

"Tôi không có chút tình cảm nào cho anh nên tôi không ghen nổi. Giờ thì tránh ra đi, tôi còn phải lên lớp"

Han Yujin đẩy vai Gyuvin một cái rồi bước đi. Ngày nào cũng mở đầu bằng cái đẩy này nên em đã sớm chẳng bực nổi nữa rồi.

.

Nỗi sợ của Han Yujin không chỉ có môn vật lý. Hoặc nói cách khác, môn vật lý là nỗi sợ công khai của em, còn nỗi sợ giấu kín chính là môn thể dục. Dáng người Yujin không phải là quá thấp hay gầy gò, chỉ là em không thể nào có thể nhảy qua cái xà ngang hay là chạy mấy chục mét trong mấy giây như người ta được. Mấy năm trước nội dung thể dục đều được miễn do em có thành tích học tập vô cùng tốt. Còn bây giờ điểm lý kéo em xuống hạng trong khối nên hết quyền lợi đặc cách.

Xui thêm một cái là Han Yujin có tính nói dóc. Lúc trước em bao giờ cũng mạnh miệng bảo chẳng qua là nhà trường miễn cho nên em mới không thi thể dục, chứ nếu có thì chắc chắn em sẽ xử ngon ơ.

Cái miệng hại cái thân rồi, sao lại khổ vậy nè?

"Nội dung hôm nay là chạy bền. Tất cả tập hợp thành hàng ngang, năm người chạy một lượt"

Mà thêm cái nữa là chế độ bài tập của beta khác với omega. Thể trạng của omega khoẻ đến mấy cũng không thể bằng alpha và beta được, nên nội dung không quá nặng. Nhưng beta tương đương với con người có sức lực từ trung bình đến mạnh, vì thế mà cường độ tập vô cùng cao, đương nhiên không bằng alpha, nhưng hơn nhiều so với omega.

Han Yujin thề luôn, em gần như là muốn hét lên mấy tiếng cho đỡ tức. Em là omega đó, bắt em chạy theo kiểu của beta sao em làm được???? Đã thế em còn vô cùng kém việc chạy nữa chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip