Gyujin Abo Beta Mui Sua Bot 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Han Yujin vừa giải quyết bài tập thứ năm trong tờ đề mà em nghĩ bản thân còn lâu mới làm được. Công nhận là anh Taeho giảng bài dễ hiểu vô cùng, mà hơn hết ảnh lại còn là beta nữa chứ, Yujin không cần phải lo mùi tin tức tố bị lộ ra.

Thấy em học hành chăm chỉ quá, Taeho liền bảo em nên đi ra khỏi phòng để vươn vai với đi bộ một chút, ngồi học quá lâu sẽ bị đau lưng.

Chẹp, tinh tế thật đấy chứ.

Yujin bước ra khỏi phòng mới thấy đối diện còn một phòng nữa, hình như là có người ở.

"Em bé sữa bột?"

Mà cái giọng này cũng quen quá rồi đi...

"Em bé, làm gì ở nhà anh vậy?"

Kim Gyuvin còn đang định đi chơi với bọn bạn thì liền thấy em bé sữa bột kia đi lon ton trong nhà của mình. Ban đầu hắn tưởng mình nhìn nhầm cơ, thế quái nào dụi mắt bao nhiêu cái vẫn thấy Han Yujin đứng trước mặt.

Han Yujin bây giờ còn đang bất ngờ vì thấy Kim Gyuvin, ngay giây sau lại bị câu nói của hắn đập bốp một cái vào đầu. Cái gì mà nhà hắn cơ chứ?

Em còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì Kim Taeho đã đi tới, chắn trước mặt em.

"Con của bạn mẹ tới đây nhờ anh kèm lý, đừng có tán tỉnh"

"Không phải chuyện của anh, đó là người yêu của em"

Kim Gyuvin nhíu mày.

Lại nữa, tên này có thể khẳng định chủ quyền một trăm lần trong một phút như thế hay sao?

"Ai người yêu của anh? Tôi không thèm"

Yujin từ sau lưng Taeho lưỡi ra khiêu khích.

"Em ấy bảo là không phải, nên Kim Gyuvin em nên biết điều mà đừng làm gì em ấy"

Kim Taeho nói rồi quay sang bảo em cùng vào phòng học tiếp.

"Khoan đã"

"Gì nữa?"

"Em cũng muốn học lý, em vào học cùng"

"?"

Kim Gyuvin nói rồi tiêu soái bước vào trong phòng anh trai mình, mặc cho Han Yujin mặt đầy oán hận cái tên điên này rõ ràng là ám quẻ mình. Chứ người bình thường không thể nào mà cứ hễ chút lại gặp như thế được.

Mà Gyuvin bước vào phòng xong mới thấy hành động của mình sai sai. Hắn đang định đi chơi với hội bạn cơ mà nhỉ, hà cớ gì lại chui vào đây học lý. Mà hắn lớn hơn Han Yujin thì học chương trình vật lý của em làm gì?

Nhưng hắn có lòng tự trọng cao cực kì, bây giờ mà đi ra bảo không học nữa thì quê chết.

Mà hình như hôm nay em bé của hắn vẫn có mùi sữa bột nhỉ?

"Học thì học đi, đừng nhìn tôi nữa"

Han Yujin nghiến răng nói nhỏ.

"Sao hả, anh nhìn bé nên bé không tập trung được hả?"

Kim Gyuvin cười.

Cái tên khùng nàyyyyyy

"Yujin, đáp án bài tám là bao nhiêu?"

Kim Taeho khó chịu nhìn hai người đối diện mình vẫn đang trao đổi ánh mắt.

Mà Han Yujin em thề luôn, bản thân ban nãy không nghe giảng một chút nào cả, thành ra là khi được hỏi em mới giật mình rằng mình vẫn đang trong giờ học. Kiểu của Yujin là nếu một khi đã bị xao nhãng một phút thôi thì chỗ lời giảng đằng sau sẽ bị cho ra chuồng gà luôn.

"Đáp án là 157 kJ. Có thế cũng hỏi"

Kim Gyuvin ngồi dựa lưng vào thành ghế nói ra đáp án.

"Anh không hỏi em. Lo tập trung đi, không thì đừng ngồi đây cản trở anh dạy học"

Kim Taeho mất tự nhiên lật dở mấy trang sách, tìm thêm một vài đề bài.

Han Yujin bất ngờ nhìn cái tên mà em cho là không có chữ gì trong đầu đọc vanh vách đáp án. Hay là Kim Gyuvin chỉ đang giấu nghề thôi, cái bảng điểm tệ hại nổi tiếng ở trường là hắn đang tạo nét, chứ thực ra là hắn học vô cùng giỏi?

Em sẽ cảnh giác với người này hơn, hắn có thể là không đơn giản.

—————

Cố lắm mới trải qua cái giờ học địa ngục kia, bây giờ em chỉ muốn về nhà mà thôi.

"Chào cô cháu về ạ"

"Về đâu? Mẹ cháu bảo bữa nay mẹ cùng ba cháu đi chơi cuối tuần với nhau rồi, gửi cháu ở đây tới chiều thì về"

Gì đây?

Han Yujin ngoài mặt dạ vâng chứ trong lòng thì gào thét gọi mẹ hàng trăm lần, đã cố thoát rồi mà mẹ em nỡ lòng nào để em đối mặt với hai anh em kia đến buổi chiều cơ chứ????

À mà không, đối mặt với Kim Gyuvin là khó khăn thôi, chứ anh Taeho vẫn ổn.

Mà em thề rằng đây là cái bữa ăn gian nan nhất từ trước đến giờ của em luôn.

"Yujin à ngồi cạnh anh này"

"Em bé ngồi với anh này"

Có mỗi chỗ ngồi thôi mà cả hai người kia đều tranh ngồi với Yujin.

"Sao em không đi chơi đi, bình thường có bao giờ ăn cơm ở nhà đâu"

"Bình thường khác hôm nay khác. Để ẻm ở đây một mình chắc anh cuớp người yêu em luôn quá"

"Em ấy đâu phải người yêu của em"

Cả hai cãi qua cãi lại.

"Thôi ngay hai thằng này! Cãi nhau như vậy làm Yujin sợ kìa. Yujin qua ngồi với cô đi"

Kim Geumji vỗ vỗ vào cái ghế ngồi bên cạnh mình, Yujin chỉ chờ có thể mà ngồi ngay vào, coi đó là chiếc phao cứu sinh. May mà có cô Kim ngồi đây, chứ nếu có mỗi em cùng anh em nhà này chắc có lẽ em sẽ lao ra ngoài đường chạy về luôn quá.

Em còn tưởng mình yên ổn rồi cho đến lúc cả hai gắp đồ ăn cho em đến đầy bát, làm em nhai không kịp, cứ hết một chút thì y như rằng lại có đồ ăn được gắp vào.

Lại còn vừa ăn vừa chịu cái nhìn chằm chằm của Kim Gyuvin ở đối diện nữa.

Bữa cơm này toàn món ngon thôi, nhưng Han Yujin ăn vẫn bị nghẹn đến mấy lần. Đã thế mà vẫn phải ngồi nhai cho bằng hết đống đồ ăn trong bát, em cảm tưởng như bản thân đã tăng luôn năm kí vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip