Gyujin Abo Beta Mui Sua Bot 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yujin nương theo địa chỉ được bà lão ghi trong tờ giấy ghi chú đã có chút sờn cũ. Nhưng lạ rằng càng đi càng thấy ít người, thậm chí còn chút âm u.

Có lẽ do trời hơi tối, đèn đường khu vực này cũng quá yếu nên Yujin đi không vững lắm, thi thoảng vấp phải mấy cục đá dưới nền đất.

Em vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, muốn tìm được địa điểm cần tới cho bà cụ là một còn muốn tìm xem có người xung quanh không là mười. Chỗ này cũng vắng vẻ quá rồi đi, thú thực là em muốn hỏi bà rằng con trai bà có vấn đề gì mà lại chọn cái khu vực âm binh này để sống lắm rồi đó.

Cũng may Yujin không thuộc dạng người mù đường, đi tầm nửa tiếng cũng đã tìm thấy địa chỉ cần tới.

"Úi"

Em vô tình dẫm lên một lon nước rỗng trên đất, suýt nữa là vấp té. Yujin lo lắng nhìn xem bà lão có bị ngã theo em hay không, vì bà từ nãy vẫn vịn vào người của em mà.

Dưới ánh trăng hơi mờ, Yujin chợt nhìn thấy bà đang chống chiếc chân trái- vốn dĩ là thứ đang bị băng bó và không thể cử động được. Thậm chí ngay cả khi em đang nhìn chằm chằm, bà lão vẫn không hề để ý mà định bước đi tiếp bằng cả hai chân một cách lành lặn.

Nhưng mà chẳng phải ngõ Sangdong chỉ dẫn vào bãi đất trống thôi hay sao, chỗ đó cây cối hoa cỏ mọc còn khó chứ nói gì đến việc có người sống xây nhà rồi sống ở đó...

Yujin chợt cảm thấy sợ, nhịp tim của em nhảy loạn xạ.

"Bà ơi...chân bà có sao không?"

Em hỏi thử, thầm cầu nguyện những thứ bản thân vừa nhìn chỉ là nhầm lẫn. Không, em ước rằng giây phút hiện tại chỉ là mơ thôi, em sẽ thức dậy ở nhà và không gặp một bà lão nào cả.

"À...chân bà đau lắm"

Không biết có phải do Yujin đa nghi hay không, nhưng em thấy bà lão chỉ quan tâm đến cái chân của mình khi em hỏi tới mà thôi. Bà nhăn mặt, ôm lấy chân bên phải của mình.

"Bà...bị thương ở chân trái mà..."

Bây giờ Yujin mới nhận ra tính chất nghiêm trọng của sự việc, em thầm chửi rủa bản thân quá nhẹ dạ cả tin khi không hề cảnh giác đề phòng.

Bà lão không nói gì, đúng như em dự đoán, khi thấy em phát hiện ra, bà ta lại đi bằng hai chân một cách bình thường, thậm chí là có chút nhanh. Bỗng nhiên từ hai phía, em thấy có hai người đàn ông lực lưỡng bước tới.

Yujin sợ tới nỗi muốn bật khóc, bây giờ chạy đâu cũng khó mà thoát được.

Bà lão ban nãy cũng không diễn nữa, trực tiếp cởi bộ tóc giả vướng víu ra, lấy một chai nước đổ vào mặt mình. Lớp trang điểm cầu kì công phu dần trôi đi, trước mặt em là một người con gái có khuôn mặt trẻ trung. Người này rất quen, có lẽ là em đã thấy ở đâu đó rồi.

Là cô bạn thân của Annalie, trong một lần vô tình em đã nhìn thấy cả hai đi cùng nhau ở trường.

Trong đầu Yujin bắt đầu xâu chuỗi lại mọi việc, sau đó mới ngỡ ngàng nhận ra bản thân từ đầu đến cuối là bị lừa.

Nhưng bây giờ Han Yujin cảm thấy việc đó cũng không còn quá quan trọng nữa, em chỉ muốn chạy thoát ngay lập tức mà thôi.

"Cảnh sát, tôi ở đây"

Yujin đột nhiên nhảy lên và hét lớn, sau đó thừa lúc mấy người kia nhìn theo hướng em chỉ liền nhanh chân chạy đi. Em cứ cắm đầu mà chạy dù chẳng biết bản thân đang chạy đến con đường nào rồi.

—————

Kim Gyuvin đang ngồi làm bài tập, và chẳng biết tại sao hắn có linh cảm không được tốt cho lắm. Từ nãy đến giờ hắn cố mãi cũng không thể tập trung vào bài làm được.

"Ting!"

Tiếng tin nhắn của Kim Gyuvin vang lên, bình thường hắn không có thói quen xem tin nhắn cho lắm, vì đa số đều là mấy tin rác hay quảng cáo đa cấp mà thôi.

Nhưng hôm nay thứ gì đó đã thôi thúc hắn mở điện thoại lên và xem tin nhắn.

Sau này nghĩ lại, Kim Gyuvin thấy rằng đó có lẽ là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời hắn.

"Anh yêu, anh xem này"

Kèm theo đó là ảnh chụp độ cao của một toà nhà chọc trời. Người gửi là Annalie.

Kim Gyuvin ngay lập tức gọi điện cho cô.

"Xuống đi, em làm gì trên đó vậy hả?"

"Sao anh vội vàng thế? Ở trên này hóng gió rất mát"

"Anh không đùa đâu, em tuyệt đối đừng có làm gì cả. Em đang ở đâu?"

"Toà nhà B2, cách nhà em đúng năm phút đi bộ"

Annalie tinh nghịch dơ số năm lên, dù biết là chẳng có ai nhìn thấy cô ở độ cao mấy chục mét thế này cả.

"Đứng yên đó, anh tới rồi chúng ta nói chuyện"

"Không cần đâu, em ở đây có bạn mới rồi"

"Bạn mới...?"

"Phải, là Han Yujin đó"

Nghe đến tên của em Gyuvin liền trở nên kích động, không đợi người kia nói thêm điều gì đã chạy ra khỏi nhà, bắt taxi tới toà nhà B2.

Kim Gyuvin chưa từng thấy bản thân yếu đuối đến thế này, hắn chỉ có thể ngồi trong xe taxi mà thầm cầu nguyện mọi chuyện không sao cả.

—————

Yujin đầu đau như búa bổ mở mắt. Em không nhớ tại sao bản thân lại ở đây, tay chân còn bị trói chặt lại. Những kí ức đứt quãng xuất hiện trong đầu em, từ việc gặp một bà lão tới việc bị lũ người kia đánh thuốc mê. Em đã chạy, bằng chứng là đôi chân đang đau đến rã rời của mình. Nhưng có lẽ là em đã không kịp.

Mất hai phút để em định hình tình thế của chính mình, và em liền nhận ra bản thân không đơn giản là bị trói. Em đang bị trói trên mé của một toà nhà cao chọc trời.

Han Yujin sợ hãi tới mức toàn thân run rẩy, nhưng em nhận ra rằng cứ mỗi lần vùng vẫy thì bản thân lại gần với việc rơi xuống hơn. Em đành phải tự cắn môi mình cho bản thân tỉnh táo, đồng thời ngăn tiếng khóc nghẹn trong cổ họng.

Đầu em đang rất đau, vì thuốc mê vẫn chưa hết.

Đang lúc em nghĩ rằng bản thân vẫn sẽ cứ vậy mà chết thì cánh cửa tầng thượng bật mở, Kim Gyuvin vội vàng chạy vào. Hắn định chạy tới chỗ của em, nhưng ngay lập tức lại bị mấy tên đàn em của Annalie giữ lại.

"Annalie, cô đang làm cái gì vậy hả?"

Hắn gào lên, lần đầu em thấy hắn mất bình tĩnh đến thế.

Annalie không nói gì, cô chỉ đứng ngay cạnh em, tự mình ngồi trên lan can.

Kim Gyuvin cùng Han Yujin triệt để cảm thấy hoang mang. Nhất là Yujin đầu óc choáng váng, vẫn chưa thể hiểu bất kì thông tin nào vừa tiếp nhận được.

"Kim Gyuvin, bây giờ anh chọn đi. Một là em, hai là Han Yujin. Nếu anh chọn em thì nó phải chết, còn nếu chọn nó thì em sẽ tự mình nhảy xuống"

Annalie hét lớn, cô ta cười như một kẻ điên.

Có lẽ là cô yêu Kim Gyuvin tới phát điên...

Thực lòng Yujin đang rất sợ, em không biết rằng ba mẹ có đang tìm em hay không, thậm chí cũng không chắc bản thân liệu có phải bỏ mạng ở đây hay là không.

Tai em ù đi, mắt cũng mờ dần do nước mắt, em thấy Gyuvin đang nhìn mình.

"Annalie, em bình tĩnh đi, anh..."

"Chọn đi! Sao hả, Kim Gyuvin một ngày thay mười cô người yêu đâu rồi? Anh thích Han Yujin lắm hay sao?"

Annalie vừa cười vừa lau mấy giọt nước mắt trên mặt mình. Cô ta càng nói càng ngả người ra sau, tưởng chừng chỉ một chút nữa thôi sẽ rơi xuống.

"Đây là chuyện của anh và em, đừng lôi những người không liên quan vào"

"Không liên quan? vì thằng nhóc đó mà anh lạnh nhạt chán ghét em, anh nói vậy có phải là không liên quan không?"

Nói đoạn, cô ta nhìn về phía của Yujin, hét lớn.

"Mày, chính mày đã phá nát tình yêu của tao. Từ khi mày xuất hiện, anh ấy mới thấy chán ghét tao"

Han Yujin khóc không thành tiếng, em lo sợ người trước mặt sẽ không bình tĩnh được mà hành động dại dột. Ngay cả Annalie đẩy em hay tự mình nhảy xuống, đó cũng là kết cục thảm khốc nhất.

"Giờ thì anh chọn đi, em hay nó?"

Cô ta hét lớn.

Kim Gyuvin thấy rằng có lẽ sẽ không thể thương lượng với Annalie, hắn quỳ xuống ngay trước mặt cô.

"Anh chọn em, Annalie. Anh muốn em sống tiếp, em không thể bỏ mạng vì một thằng tồi như anh được. Đi xuống đi, đừng ngồi đó nữa"

Yujin nghe thấy thế thì tai như muốn ù đi, cảm giác trống trải xuất hiện trong lòng khiến em khóc nghẹn, em chẳng hiểu bản thân đang khóc vì sợ hay là vì câu trả lời của hắn. Tại sao em lại nghĩ câu trả lời của Kim Gyuvin lại là em cơ chứ?

Annalie nghe vậy thì cảm thấy đắc ý, cô ta hỏi lại.

"Em biết là anh yêu em mà, anh chỉ định chơi đùa với nó thôi đúng chứ?"

"Annalie, nếu có phải chết thì anh cũng sẽ chết cùng Yujin. Anh không thể bỏ em ấy một mình được"

Annalie nghe vậy thì từ sự hạnh phúc lại chuyển sang tuyệt vọng, đến cả khi đã lôi cái chết ra đánh cược, sự lựa chọn của Kim Gyuvin vẫn không phải cô.

Cô bước xuống khỏi lan can, bước đến bên Yujin, cởi trói cho em. Yujin tưởng rằng bản thân đã được tha cho, nhưng vừa cởi đến vòng dây thừng cuối cùng, Annalie liền mạnh tay đẩy em xuống.

"Yujin!"

Kim Gyuvin gào lên, hắn chạy tới phía của Yujin nhưng bị đàn em của Annalie giữ lại, đánh tới tấp. Chúng đá vào bụng rồi lại đấm vào mặt của hắn.

Gyuvin vẫn không bỏ cuộc, hắn cố gắng đứng dậy mà chạy về phía Yujin, nắm lấy tay của em muốn kéo lên. Đàn em của Annalie thấy vậy liền lấy gậy đánh liên tiếp vào người của hắn. Nhưng tuyệt nhiên Gyuvin vẫn nắm lấy tay của em.

Yujin thấy thứ gì đó chảy xuống tay mình, là máu của Kim Gyuvin đang chảy rất nhiều.

"Thả tay tôi ra đi, máu của anh đang chảy kìa"

Han Yujin giờ đây giọng cũng không phát ra nổi nữa, cổ họng em sưng tấy.

" Không được, tôi không thể để em chết vì một thằng như tôi được"

Gyuvin vẫn nắm lấy tay em, cố gắng mở mắt ra dù cho bản thân đang bị đánh. Hắn muốn nhìn thấy em.

Cánh cửa sân thượng một lần nữa được mở ra, may mắn thay là cảnh sát.

Mấy gã bặm trợn thấy thế liền muốn trốn thoát, chúng chạy toán loạn ra tứ phía, bỏ lại Annalie đứng gào thét. Sau đó cô cũng bị cảnh sát bắt lại và đưa tới đồn.

Kim Gyuvin cũng từ đó với sự giúp đỡ của cảnh sát đã thành công kéo được Yujin khỏi tay của tử thần. Vừa kéo được em lên, hắn đã vội ôm em vào lòng. Em nhận thấy hơi thở của người kia rất yếu.

Han Yujin khóc đến mức mơ hồ, chỉ thấy bản thân được người kia ôm lấy, hắn liên tục nói xin lỗi em.

Kim Gyuvin cảm thấy đầu của mình đau như sắp vỡ đôi, nhưng nhìn thấy em đang khóc vì hoảng sợ, hắn lại thấy đau hơn. Gyuvin nhanh chóng toả ra pheromone hương bạc hà của mình ra để trấn an Yujin, dù cho hắn bây giờ người chẳng ra người nữa. Lần đầu hắn thấy Yujin hương pheromone khi em không che dấu nó, nhưng lại ở trong tình huống này.

Ngay cả lúc hắn sắp ngất đi vẫn muốn bảo vệ em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip