Gyujin Abo Beta Mui Sua Bot 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày mai đã là thứ hai rồi và Yujin cần phải tới trường học. Nhưng em đang có hai vấn đề trong đầu vẫn chưa thể giải quyết.

Thứ nhất là đống bài tập vật lý tồn đọng trong cả tuần.

Thứ hai là cái mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu của em.

Thực tình, em không nghĩ bản thân sẽ gặp lại Kim Gyuvin sau hai tháng chuyển trường. Nói đúng hơn là em chưa sẵn sàng lắm. Khi trước thì hắn đích thị là một tay chơi sát gái chính hiệu, còn bây giờ lại trở nên chăm chỉ học hành tới nỗi người khác phải bất ngờ. Sự thay đổi lớn như thế, em vẫn chưa thể thích ứng kịp.

Em không phủ nhận việc bản thân vẫn nghĩ về hắn mỗi lúc học ở trường mới. Em cũng tò mò việc liệu hắn có còn qua lại với Annalie hay không, hay là vẫn ăn chơi tán gái như trước.  Ban đầu Yujin đơn giản thấy đó có lẽ là do bản tính hóng hớt của mình, cũng có thể là do tính cách thích lo chuyện bao đồng của em. Nhưng tới lúc thấy Kim Gyuvin nghe điện thoại của cô rồi chạy đi, em mới thấy rằng sự bận tâm của em về vấn đề đó chưa bao giờ là biến mất cả.

Chẳng phải là em bị điên rồi đấy chứ???

Khi không lại đi suy nghĩ về một người vốn chẳng còn liên quan tới mình nữa. Em và Kim Gyuvin bây giờ là hai đường thẳng song song rồi, một chút cũng không dây đến nhau.

Kim Gyuvin đã thay đổi rất nhiều, còn em thì chẳng thay đổi gì cả.

"Ting!"

Tiếng chuông tin nhắn của Yujin vang lên khiến em giật mình.

"Xin chào"

Đầu dây bên kia rất nhanh nhắn thêm một tin.

"Có phải số của Han Yujin không?"

Ai mà lại biết số của em chứ?

"Phải. Cho hỏi ai vậy?"

"Chị đây, Annalie. Có phiền không nếu chị hẹn em ra chỗ cửa hàng tiện lợi gần nhà em một chút. Mười phút thôi?"

Hẹn em?

Yujin khẽ ngước nhìn đồng hồ. Bây giờ mới chỉ là bảy giờ tối, cũng không quá muộn để ra ngoài đường. Dù sao em cũng không ngồi giải bài tập thêm một phút nào nữa đâu.

Em nghĩ thế rồi cũng nhắn rằng bản thân đồng ý, hẹn tầm năm phút nữa sẽ có mặt.

—————

Gần nhà em chỉ có duy nhất một cửa hàng tiện lợi, do thế mà rất nhanh em đã tới được điểm hẹn. Nhưng đứng ngó nghiêng một hồi em vẫn chưa thấy người kia đâu.

Chẳng lẽ lớn rồi còn chơi trò bùng kèo?

"Yujin!"

"Ôi mẹ ơi hết hồn"

Yujin giật nảy mình khi nghe thấy tiếng Annalie gọi ngay sau lưng. Người gì mà chơi kì cục, bước đi nhẹ như thế em còn tưởng là ma ấy chứ.

"Chúng ta ngồi xuống nói chuyện một chút nhé?"

Cô nhẹ nhàng hỏi. Yujin đương nhiên là đồng ý, chỉ là đang thắc mắc hôm nay người kia hít phải loại khí độc gì mà lại ăn nói lịch sử, cử trỉ đằm thắm dịu dàng thế kia.

Vừa ngồi xuống em liền nhìn thấy người ở đối diện trông có vẻ hơi ủ rũ nhưng Yujin vẫn không dám hỏi.

"Chị sắp đi du học"

"Đi du học?"

Yujin bất ngờ tới nỗi suýt nhảy dựng. Khi không tự nhiên Annalie lại muốn đi du học, chẳng phải cô vẫn luôn ở cạnh Kim Gyuvin hay sao?

Em nghĩ mãi vẫn không ra lý do tại sao người kia muốn đi du học, và quan trọng hơn là tại sao phải báo với em chuyện này.

Yujin với Annalie không tính là thân thiết, thậm chí có một khoảng thời gian em thấy hành động của cô đối với mình còn có chút chán ghét. Thế tại sao em lại có "diễm phúc" được nghe thông tin này vậy nhỉ?

"Chị chuẩn bị đi du học vào tuần sau rồi. Vốn muốn nói với em việc này là vì muốn xin lỗi em"

Xin lỗi? Giữa cả hai có gì phải xin lỗi hay sao?

Yujin từng nghĩ rằng người con gái ngồi đối diện là một cô gái thông mình và rất khôn ngoan, vì thế nếu cho em lựa chọn, em sẽ không chọn việc phải liên quan đến cô làm gì cả. Chung quy em nghĩ Annalie không ưa mình chắc có lẽ phần lớn là vì Gyuvin, hành động hay lời nói của cô cũng do cô quá yêu hắn mà thôi. Mấy thứ đó Yujin không để bụng, vì điều đó không đáng.

Từ rất lâu Yujin không coi mấy cái hành động trẻ con của Annalie làm để bảo vệ tình yêu của mình là thứ đáng để xin lỗi. Thật đấy, em chưa từng nghĩ cô sẽ ngồi đây và nói lời xin lỗi với em.

"Thời gian qua chị có chút xấu tính. Mong em bỏ qua cho chị nhé?"

"Chị không cần phải xin lỗi, chị đâu có làm gì quá đáng với em đâu chứ"

"Nhưng mà chị vẫn thấy thái độ của mình thực sự không tốt"

"Không có gì mà, thật đấy. Chị không cần phải thấy có lỗi đâu"

Han Yujin triệt để xua tay, bản thân em đó giờ ít khi được người khác xin lỗi, thành ra mọi hành động đều vô cùng lúng túng.

.

Em không nhớ bản thân đã kết thúc cuộc trò chuyện với Annalie như thế nào, chỉ nhớ duy nhất một điều rằng cô nói rằng bản thân không thể quay lại với Kim Gyuvin nữa, hắn hoàn toàn hết tình cảm với cô rồi. Yujin từng thấy cả hai đứng cạnh trong một buổi lễ của trường, họ rất đẹp đôi, và em không nghĩ rằng Kim Gyuvin lại không muốn quay lại với Annalie. Cuộc gọi khiến hắn vội vàng ra ngoài cũng là của cô, và thứ khiến hắn nổi nóng với em cũng là việc khiến cô bị thương.

Mọi thứ hôm nay đến quá bất ngờ đối với em, từ việc gặp lại Kim Gyuvin cho đến việc nói chuyện với Annalie. Vậy mà Yujin còn nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ gặp lại hai người đó nữa.

Han Yujin vừa đi vừa suy nghĩ, em nhận thấy rằng dạo này bản thân có nhiều thứ phải bận tâm hơn.

"Cháu bé"

Một bà lão đột nhiên xuất hiện ngay từ sau lưng của em. Không biết có phải do giác quan của bản thân nhạy cảm quá mức hay không, mà chỉ một tiếng gọi nhỏ cũng làm em giật mình.

"Có gì không hả bà?"

"Cháu có thể dắt bà tới 203/7 ngõ Sangdong không, bà tới nhà con trai mà bị lạc. Bây giờ chân bà cũng đang đau quá"

Yujin đã cảm thấy bất an đôi chút, thật đấy. Nhưng nếu chỉ là dẫn đường cho người cao tuổi thì không có lý do gì để từ chối cả. Nhất là khi chân bên trái của bà cũng bị băng bó kín mít thế kia nữa, di chuyển chắc chắn là rất khó.

Vậy là Yujin gật đầu cái rụp, vừa đi vừa dắt bà cụ một cách cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip