Gyujin Abo Beta Mui Sua Bot 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Han Yujin không nhớ bản thân lấy đâu ra cái dũng khí mà chắc ăn rằng bản thân kiểu gì cũng sẽ là một alpha. Chẳng là đến độ tuổi quy định thì ai cũng sẽ phải đi lấy kết quả xét nhiệm bản thân được phân hoá thành cấp bậc nào. Đương nhiên Yujin cũng thế, vừa mới tám giờ sáng, em đã được ba mình hộ tống lên chiếc xe quen thuộc để tới bệnh viện.

Không tự dưng mà em tự tin bản thân là một alpha như thế.

Chỉ là Han Yujin thấy bản thân có ngoại hình đến là xuất chúng, học hành thì chẳng phải chê, hơn nữa lại rất được lòng của các học sinh trong trường. Mấy đứa bạn em hay bảo rằng khí chất của em thực sự rất giống một alpha thân thiện hoạt bát.

"Kiểu gì mày chẳng làm alpha"

"Cùng lắm là beta đi"

"Han Yujin à, nhất cậu đó"

Mấy đứa chúng nó nói thế làm em hết sức tự hào, càng thêm chắc ăn về kết quả bản thân sắp tới sẽ nhận.

Cũng do thế Yujin vẫn nghĩ bản thân cùng lắm là phân hoá thành beta, chứ nhất quyết không chịu làm omega. Tất nhiên là omega trong thế giới bây giờ cũng đều có được vị trí cao hơn rồi, nhưng cái cảm giác đứng đầu xã hội của alpha vẫn hơn chứ.

Mẹ Han sụt sùi ngồi cạnh bảo con trai mẹ lớn rồi, đã phải đi lấy kết quả phân loại giới tính, còn chu đáo dặn dò bảo nếu mà là omega thì có lẽ sẽ có pheromone mùi giống của mấy em bé.

Xời, mẹ lo gì, con cưng của mẹ sẽ trở thành một alpha mạnh mẽ hào phóng cho mà xem.

"Han Yujin?"

Vị bác sĩ kêu tên của em rồi bước ra ngoài, đưa giấy phân loại cho em. Han Yujin thản nhiên mở tờ giấy ra, bỏ qua hết mấy cái xét nghiệm loằng ngoằng bên ngoài mà đi thẳng vào tờ giấy được ghim ở cuối cùng, nơi mà kết quả phân hoá được viết ngay ngắn bên trên.

"Nào, để coi coi. Đó, biết ngay mà, là ome...hả...????"

Em lật tờ giấy rồi căng mắt đọc thêm lần nữa. Chỉ tiếc là giấy trắng mực đen rõ ràng, có muốn cũng chẳng tẩy được.

Cái quái gì cơ?

"Sao rồi, con trai?"

Mẹ Han cầm lấy tờ giấy trên tay con mình.

"Omega?"

Mẹ Han trố mắt.

"Vậy chẳng phải khi lớn lên con sẽ có alpha của mình và sinh ra những đứa con dễ thương hay sao?"

"Mẹ!!!!!!"

Yujin bực bội hét lên. Là sao chứ, hà cớ gì mà em lại là omega được???

Em khóc ròng, nếu mà là vậy thật thì khi đi học sẽ phải sang khu vực riêng dành cho omega, rồi sẽ bị nhìn với cái ánh mắt gì đây chứ?

"Thôi nào con trai, là omega đâu có tệ đến thế?"

Mẹ Han vỗ vai ủi em.

Biết là thế, nhưng Yujin tuyệt đối không muốn!!!!!!!!!

Nhất là em cũng không thích việc bản thân sẽ có ba cái mùi tin tức tố kì quặc( đương nhiên là alpha thì được, nhưng omega thì không)

Yujin thầm phỉ nhổ số phận của bản thân mấy cái, xui xẻo đến như thế là cùng.

Han Yujin chợt nghĩ ra một sáng kiến có vẻ hơi ngu ngốc, nhưng đó là cách tốt nhất để em có thể thuận lợi sống một cuộc đời như mong muốn của mình.

"Mẹ ơi?"

"Ơi?"

"Con sẽ đóng giả làm beta"

Han Yujin nói một câu, trực tiếp làm mama đại nhân ở trước mặt bất ngờ tới suýt bật ngửa, thiếu điều muốn đi lấy cái ghế ở đằng xa xa ra đập con mình mấy cái vào đầu. Nghĩ cái gì vậy? Phân hoá thành omega thì cứ để là omega đi, hà cớ gì mà lại đòi làm beta?

"Không được"

"Đi mà mẹeeeeee. Con không muốn làm omega đâuuuuuu"

Han Yujin dài giọng, nắm lấy tay mẹ mình lắc qua lắc lại.

"Mẹ bảo là không"

"Nhưng mà con không muốn"

"Đó là chuyện của con"

Hừ, Yujin tức, Yujin giận, đến mẹ còn không hiểu cho em nữa chứ!!!

Nhưng Han Yujin là ai, em đâu có phải dạng người dễ dàng mà bỏ cuộc được!

Em bày ra cái gương mặt xụ xuống đến đáng thương, tông giọng hết sức sầu thảm.

"Vậy thôi...haiz, vậy thì chắc con phải đi tìm bạn đời sớm quá"

"Rồi làm omega nguy hiểm lắm ấy chứ, nhỡ đâu..."

Mẹ Han đang nghiêm nghị nghe thế trực tiếp mủi lòng. Tính ra em nói cũng đúng, làm omega mà không cẩn thận là bị đánh dấu như chơi, hơn nữa kiểu người ngơ ngác như Han Yujin thì cũng đúng là nguy hiểm thật.

"Với lại..."

"Thôi được rồi cậu ơi, tôi biết rồi"

Mẹ Han cốc đầu em một cái, thằng nhóc này đúng là biết lấy điểm yếu của mẹ ra mà đe doạ. Nói gì thì nói chứ mẹ bao giờ chẳng thương con nhất, kiểu gì mẹ Han chẳng đồng ý.

Mà trẻ con thì có gì để thế có phải là tốt hơn không???

"Yêu mẹ"

"Không dám!"

Thế là sau lầm đó, ngoại trừ mẹ và ba của Han Yujin ra, không ai biết việc em là một omega cả. Đầu óc Han Yujin gần như sắp nổ tung khi phải học cái tiết chế pheromone, cả cách che dấu mùi hương của bản thân lại chỉ trong một buổi chiều. Nhưng em nghĩ rằng, thà như vậy còn hơn là phải làm omega rồi phụ thuộc vào bạn đời.

Hôm sau em đến trường như mọi hôm, chỉ khác là hôm nay có chút khép nép hơn. Chẳng ai bắt thóp em cả, nhưng vốn việc nói dối hay che dấu thứ gì đó đối với Yujin là chuyện khó như lên trời, thành ra bao nhiêu căng thẳng đều hiện lên trên mặt.

Mà đáng ghét ở chỗ, từ lúc nhận kết quả phân hoá, em cảm thấy bản thân nồng nặc mùi pheromone, lại còn là cái mùi sữa bột- thứ mà em ghét cay ghét đắng.

Cuộc đời Han Yujin đúng là xúi quẩy hết chỗ nói mà!!!!

—————

Bước vào cổng trường, Yujin có hơi căng thẳng một chút. Tất nhiên là mới phân hoá thì mùi pheromone sữa bột của em không quá nồng nặc, chủ yếu là tự em ngửi thấy, nhưng bây giờ nhìn đâu em cũng sợ lộ mùi pheromone.

"Yujin!"

Kim Taerae chạy tới đánh bốp vào vai em một cái.

"Hết hồn!"

"Mày làm cái gì mà lấm lét thế? Giấu thuốc nổ vũ khí trong người à?"

Taerae nhìn em đi đứng bất bình thường liền hỏi.

"Không...tất nhiên là không rồi"

"Ừ tao biết thừa, không dám mang phao hoá vào phòng thi thì lấy đâu ra lá gan đem ba cái thứ đó vào"

"À mà..."

Yujin nghe Taerae ngắt câu rồi nhìn mình thì nuốt nước bọt một cái.

Đừng nói là lộ nhanh thế chứ...

"Hôm qua đi lấy kết quả xét nghiệm đúng không? Sao, alpha như ý muốn đúng không?"

Han Yujin cảm thấy chột dạ.

"Dạ không, là ome...à beta"

"Beta? Thế thì giống anh rồi"

Kim Taerae gật gù, chẳng để ý mặt Han Yujin đã tái mét từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip