Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
21. Khuê hát

Cả phòng trà đều tập trung vào nơi có tiếng nói phát ra, người vừa cất tiếng là Khương Thái Hiền, cậu đã đề xuất cho Thôi Phạm Khuê được lên hát.

Cậu hướng tay của mình về phía Phạm Khuê cho người dẫn chương trình trên sân khấu biết. Thôi Phạm Khuê bất ngờ đến muốn bật ngửa, trước giờ nó chưa từng ca hát trước mặt người khác, hát trước đám đông thì lại càng không.

- Thái Hiền, em không thể...

- Tin anh đi, em làm được!

Thái Hiền nhìn nó với ánh mắt cổ vũ, cũng đã đến lúc để cậu có thể lắng nghe được giọng hát của người mình thương rồi.

Cả phòng trà im ắng chốc lát lại náo nhiệt hẳn, mọi người ngồi ở gần chỗ Khương Thái Hiền và Thôi Phạm Khuê bắt đầu hò reo "Thôi công tử", dần dần cả phòng trà đều đã hò reo tên nó.

- Vâng, xin mời Thôi công tử! - Người dẫn chương trình tươi cười rạng rỡ.

Khương Thái Hiền bên dưới đã nhanh chóng đẩy nó lên sân khấu, trước gương mặt có chút rụt rè của nó, mọi người trong phòng trà lại dành cho Thôi Phạm Khuê một tràng pháo tay thật to.

- Xin... Xin chào mọi người, hôm nay tôi xin phép được trình bày ca khúc "Ai khổ vì ai".

Cả người nó run lên từng đợt bởi sự lo lắng đang ngập tràn trong lòng. Mọi người bên dưới lại tặng cho nó một tràng pháo tay thật to. Bản nhạc du dương nhẹ nhàng vang lên, mọi người đều chăm chú lắng nghe tiếng hát của "vị công tử" trên sân khấu.

"Anh biết chăng anh em khổ vì ai em khóc vì ai."

"Ngày vui đã tan, nhân tình thế thái còn lại đống tro tàn. Em muốn kêu lên cho thấu tận trời cao xanh."

"Rằng tình em yêu sao giống đời đoá phù dung. Sớm nở tối tàn xót xa duyên mình chưa thắm đành dở dang."

"Thuở xưa, ngày đầu của nhau hai đứa vang câu tình ca. Ngày đầu của nhau anh đón đưa em về nhà."

"Trăng nước hiền hoà, ngày đầu của nhau hương sắc tình yêu đậm đà."

"Ngày nay, người đành bỏ em canh vắng bơ vơ sầu đau. Người đành bỏ em quên phút ta yêu lần đầu."

"Trăng nước bạc màu, người đành bỏ người như sương khói sau chuyến tàu."

Giọng hát trầm ấm, ngọt ngào của "Thôi công tử" đã làm lay động trái tim biết bao con người trong phòng trà hôm ấy. Ngay cả cậu công tử Khương Thái Hiền cũng không khỏi bất ngờ trước giọng hát êm ái ngọt ngào của người thương.

Vậy mà cứ bảo không làm được.

Lúc Khuê hát, cậu để ý thấy mi mắt nó ương ướt, đôi mắt lại trở nên long lanh thấy rõ dưới ánh đèn sân khấu. Hôm nay Thôi Phạm Khuê mặc một chiếc áo lụa màu trắng, tuy đơn giản nhưng lại rất đẹp, đẹp đến khó tả.

Mọi người trong phòng trà lúc ấy không ngừng ca ngợi giọng ca của nó và rất muốn biết được danh tính của người được gọi là "Thôi công tử" này.

Bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay lại một lần nữa làm cả phòng trà trở nên náo nhiệt vô cùng. Nó khép mi, giọt lệ ấm áp cuối cùng cũng rơi xuống, chả là vì có chút khác lạ nên mới rơm rớm nước mắt.

Nó cúi chào mọi người rồi bước xuống sân khấu, đi đến bàn của Thái Hiền và nó khi nãy. Vẻ mặt quả nhiên cũng có chút tự hào, mãn nguyện.

- Em hát hay lắm!

- Em cảm ơn! - Nó cười híp mắt rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

- Cũng muộn rồi, hay là mình về nhé?

- Dạ, mình về thôi!

.

Khương Thái Hiền tâm trạng vui vẻ tháo dây an toàn cho nó rồi bước xuống mở cửa xe cho nó, đã về đến hiệu may Viễn Đông mất rồi. Hai người họ dường như vẫn còn chút quyến luyến mà không ai nỡ xoay lưng đi trước.

- Hôm nay em cảm ơn cậu rất nhiều, lâu lắm rồi em mới thấy vui đến vậy!

- Khi nào rảnh anh lại chở em đi!

- Mà Khuê này, sao khi nãy lúc hát xong em lại rơi nước mắt vậy?

- À, chỉ là em thấy có chút thoải mái thôi. Mỗi lần hát không hiểu vì sao em lại bị rơi nước mắt, chắc là phản xạ tự nhiên chăng?

- Anh thích giọng hát của em lắm, khi khác hãy hát cho anh nghe nữa nhé?

- Dạ, em sẽ hát cho cậu nghe nữa.

- Được rồi, em vào trong đi!

Nó gật gật đầu nhưng vẫn đứng đó chẳng nhúc nhích. Khương Thái Hiền cũng đứng im lặng vì nghĩ nó còn điều muốn nói với mình.

Thôi Phạm Khuê tiến gần đến người trước mặt rồi nhón chân lên hôn vào má cậu ấy một cái. Rồi nó quay gót tính bỏ chạy vào trong hiệu may nhưng lại bị Khương Thái Hiền kéo lại và hôn một cái vào môi.

- Hôn ở đây mới đúng này!

Phạm Khuê cười hì hì tít mắt, nó vẫy tay chào tạm biệt cậu rồi vào trong tiệm may. Thái Hiền cũng đứng đó đến khi nó đã vào trong rồi cũng cười ngây ngốc và lên xe về nhà.

.

Thôi Phạm Khuê vừa bước chân vào hiệu may thì liền giật thót tim khi mấy anh chị giúp việc kia đã về từ khi nào và có vẻ như bọn họ đã thấy nó và cậu Hiền lúc nãy.

- Sao, sao mọi người ở đây?

- Thì ai biết đâu, tụi chị vừa đi chơi về đó thôi.

Cái Thảo vừa nói vừa đảo mắt nhìn xung quanh hệt như bản thân mình chẳng hề biết gì cả.

- Ờ... đúng rồi đó! - Thằng Trọng hùa theo.

- À, hôm nay mọi người đi chơi vui không ạ?

- Ừm, cũng vui đấy. Nhưng mà bé Khuê này, em vừa đi đâu mà về muộn thế? Bà chủ mà có ở đây thì bà sẽ la em mất!

- Em... em vừa đi phòng trà về.

- Phòng trà? Em đi với ai? - Trâm hỏi.

- Dạ, dạ đâu có... em đi có mình ên à!

Thôi Phạm Khuê gượng cười, lỡ mà để mấy người này biết chuyện rồi nói lại với bà chủ rằng nó đi chơi khuya với cậu Hiền đến giờ này mới về thì bà sẽ la nó mất.

- Thật không? Khi nãy anh nghe có tiếng xe ô tô đấy!

- Thật mà, mọi người hổng tin em hả?

- Rồi rồi, cũng trễ rồi hay là em vào trong nghỉ trước đi ha! - Thảo vừa nói vừa đẩy nó vào phòng nghỉ.

- Thế em ngủ trước nghen? Các anh chị cũng tranh thủ ngủ sớm đi ạ!

Phạm Khuê nó vừa rời khỏi, ba đứa kia lại bắt đầu tụm lại nhiều chuyện.

- Rõ ràng là ẻm nói dối mình mà, khi nãy chẳng phải chúng ta đã tận mắt chứng kiến rằng cậu Thái Hiền đưa bé Khuê về hay sao? Hai người họ còn hôn hít nhau để chào tạm biệt nữa đấy, Thảo có thấy hông?

- Đương nhiên là tui thấy rồi, chẳng nhẽ hai người họ đang quen nhau sao?

Cái Thảo nói đến đây, thằng Trọng và nhỏ Trâm lại mở mắt hả họng vì sửng sốt. Chẳng lẽ hai người họ đang quen nhau thật à? Nếu là sự thật thì chắc hẳn Thôi Phạm Khuê đã rất may mắn.

- Tui bảo này, nếu hai người họ thật sự quen nhau thì thể nào cậu Hiền cũng sẽ thường xuyên đến đây cho mà xem. Đến lúc đó thì chúng ta...

Thằng Trọng kéo hai đứa còn lại rồi thì thầm vào tai cái Thảo và nhỏ Trâm. Bọn nó nghe xong thì cũng gật gù đồng ý, cứ quyết định như thế đi.

.

Ngày hôm sau, bà chủ hiệu may vẫn chưa về kịp nên mọi chuyện quản lý trong tiệm đều giao lại cho cái Thảo vì Thảo là người làm ở hiệu lâu nhất. Bà chủ tiệm may cũng giao lại tiệm cho Thảo nhiều lần rồi nên bà cũng rất an tâm.

Hiệu Viễn Đông vẫn mở cửa và không khí trong tiệm nhộn nhịp như thường ngày. Tiếng máy may lạch cạch ở gian bên cạch cứ liên tục vang làm cho hiệu Viễn Đông càng trở nên nhộn nhịp.

Phạm Khuê tất bật sắp xếp lại những súc vải vừa mới nhập về từ nước ngoài. Những súc lụa trơn và hoa muôn hồng nghìn tía càng làm cho cửa hiệu có một vẻ vui tươi rực rỡ.

Thằng Trọng thì đảm nhiệm công việc khiêng vác những súc vải mới toang từ xe chở hàng vào cửa tiệm, nhỏ Trâm thì làm công việc thu ngân còn chị Thảo thì ghi lại sổ sách một cách cẩn thận.

Cùng lúc đó, từ ngoài cửa có một vị khách bước vào và không ai khác đó chính là Khương Thái Hiền. Cậu ấy đã đến nơi này thường xuyên đến độ mọi người đều cảm thấy quen thuộc cả rồi. Có lẽ hôm nay cậu Hiền lại đến tìm Phạm Khuê.

- Cậu Hiền.

Nó vừa nhìn thấy cậu thì liền trở nên vui vẻ hơn hẳn mà cười tít mắt.

- Anh mới đến, em đang làm gì thế?

- Em đang sắp xếp lại mấy súc vải mới nhập về thôi.

- Thế khi nào em mới làm xong?

- Em sắp xong rồi...

- Để anh phụ cho!

Nói rồi Thái Hiền liền đi đến cạnh nó mà cùng xếp những súc vải mới lên kệ. Mấy đứa giúp việc khác lại được một phen bất ngờ đến muốn bật ngửa. Từ khi nào mà hai người họ lại thân thiết và thoải mái đến độ quên mất luôn còn có người khác đứng ở đây vậy chứ.

- Chị Thảo, em làm xong rồi. Em ra sau vườn tí nghen chị?

- Ừm, bây giờ cũng không có nhiều khách, em làm xong rồi thì đi đi! - Cái Thảo gật đầu đồng ý.

Nói rồi nó cười tươi rói mà cùng Khương Thái Hiền ra khu vườn phía sau tiệm. Bọn họ vừa đi khỏi, thằng Trọng và nhỏ Trâm liền biết ý mà lại gần chỗ cái Thảo.

- Mèn đét ơi, hai người có thấy gì không hả? - Thằng Trọng cố làm lố hơn một chút.

- Đâu có đui! - Nhỏ Trâm khoanh hai tay trước ngực rồi lại trề môi dè bỉu thằng Trọng.

- Hai người họ không bình thường tí nào, chắc chắn là có gian tình với nhau!

- Hay là tụi mình ra sau vườn xem thử đi?

- Rồi ai coi tiệm hả?

- Thì cứ nhờ dì Hồng sang trông tiệm giùm một tí, chúng ta xem xong rồi lại lên ngay.

- Ừ, vậy để tui nhờ dì Hồng cái đã!

- Mèn ơi, sao mà tui cảm thấy háo hức dữ thần vậy nè!

- Thằng này, mày cứ tươm tướp tươm tướp vậy là lộ hết cho mà xem.

- Tao biết mình phải làm gì mà, mày cứ tin tao Trâm ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip