two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
đợi lúc mặt trời đã lặn, taerae lại ôm tôi đi xuống. cậu hơi chật vật vì trời khá tối.


ngay khi đến tầng trệt, chúng tôi lại thấy junhyeon đang loay hoay ở quầy lễ tân.


"taerae! cậu với lan đã đi đâu thế?" junhyeon gọi và đi lại chỗ chúng tôi. cậu ấy đã tìm hai đứa cả buổi.


taerae trả lời và trao tôi cho junhyeon. sau đó ba chúng tôi lại cùng nhau đi song song trên hành lang.


sáng mai junhyeon sẽ xuất viện, mẹ cậu ấy đã sửa soạn trong phòng từ nãy đến giờ.


nhắc mới nhớ, sao tôi không thấy ba mẹ của taerae nhỉ?


bên cạnh cậu ấy thường là y tá hoặc junhyeon, hiếm khi taerae đi cùng ai khác nữa.


nếu không tính đến cả một con mèo, là tôi đây.


junhyeon đặt tôi xuống cái ổ, dù không mệt mỏi mấy nhưng tôi lại ngủ thiếp đi. còn hai cậu chàng thì dắt nhau đi đâu đó, chắc họ lại tâm sự to nhỏ với nhau nữa rồi.


tôi không biết điều đó gọi là gì.


junhyeon luôn cười thật tươi, đôi mắt tràn ngập ánh sao khi cậu ấy kể về taerae. cả lúc nói chuyện với người bạn thuở bé, tôi chưa từng thấy junhyeon vui như thế trước đây, đặc biệt là cách cậu ấy nhìn taerae, không thứ gì trên đời có thể dịu dàng hơn thế.


nhưng tôi nghĩ không chỉ mình junhyeon như vậy, vì taerae cũng y hệt. tôi thích cách hai cậu chàng đổi tính đổi nết cho nhau khi họ ngồi cạnh bên, trò chuyện về ti tỉ thứ trên đời. taerae nói thật nhiều, junhyeon luôn bày trò nhưng lại là người lắng nghe taerae bằng nụ cười chân thành nhất.


ước gì cứ mãi thế này, junhyeon và taerae cho tôi ăn, dẫn tôi đi chơi sau đó là vỗ về tôi ngủ. rồi hai cậu lại tiếp tục bắt đầu ngày mới với nhau, như cái thuở còn non trẻ.


sáng hôm sau, ba junhyeon đem một cái lồng nhỏ lên viện, nó có màu xanh lam mà tôi thích. vì vậy không quá khó khăn để tôi chấp nhận việc sẽ ở trong đó nghỉ ngơi khoảng một tiếng đồng hồ.


taerae có ra tiễn chúng tôi. cậu ôm và hôn tôi, thỏ thẻ nói chuyện với tôi một lúc bằng giọng em bé.


còn với junhyeon, cậu chỉ cười.


tôi thấy rõ cái cách junhyeon phụng phịu. nhìn kẻ thù số một buồn phiền như thế, thật hả hê làm sao!


ngồi trên xe, junhyeon ló đầu ra để chào tạm biệt taerae, còn tôi thì nằm ngay ngắn trong lồng để chuẩn bị đi ngủ. ba cậu nhóc chạy xe khá êm, tôi ngủ say sưa cho đến lúc về nhà.


ừ, là nhà của tôi. junhyeon nói rằng đó sẽ là nhà của tôi, không phải cái nơi cưu mang một mạng sống cằn cõi như những lời người chủ trước đã nói.


nhà của cậu nhóc không to lắm, nhưng ấm áp và đầy tình thương.


tôi có hẳn một hộp đồ ăn, một chai sữa, một xô cát đầy và cả cái đệm ngủ thật to. hơi khó khăn để thích nghi với cuộc sống mới một chút, vì tôi chưa bao giờ trải qua nó trước đây.


tôi có thể nằm dài trên sô pha và xem ti vi cùng ba junhyeon. hoặc nếu muốn cũng có thể vào bếp để ăn và xem mẹ nấu nướng. nhưng tôi thích nhất là việc nằm tắm nắng trên thềm cửa sổ trong phòng junhyeon.


ấm áp và thoải mái, tôi thích cái nắng lúc tám chín giờ sáng. junhyeon đôi khi không có tiết trên trường vào cái giờ ấy, cậu vẫn thường ngồi ở bàn, mày mò mấy thứ đồ đạc.


junhyeon cũng thường xuyên đến bệnh viện thăm taerae.


cậu ấy không dẫn tôi theo, vì hầu hết những lần đến thăm đều là tiện đường đi ngang, bệnh viện ấy cách nhà chúng tôi không gần cho lắm. nó gần trường đại học của junhyeon hơn.


mỗi lần từ bệnh viện về, junhyeon vẫn thường kể lể cho tôi mọi chuyện trong khi dỗ tôi ăn.


cậu kể rằng taerae trông có chút mệt mỏi hơn, ốm hơn và ít cười hơn nữa.


junhyeon nói taerae hay bị đau, cũng buồn rất nhiều.


nhìn cách đôi mày của cậu nhóc nhíu chặt, cặp mắt thẫn thờ và khoé miệng chẳng thể kéo lên nổi, tôi hiểu rằng junhyeon cũng đang buồn.


junhyeon có đau không?


"tao tự hỏi rằng cậu ấy có mệt mỏi khi đối chọi với cuộc đời như thế không? cậu ấy đã làm vậy gần nửa chặng đường rồi."


câu hỏi của junhyeon khiến tôi cũng ủ rũ theo, tôi thôi liếm láp sữa trong tô, tiến lại gần và dụi vào chân junhyeon, như một lời an ủi.


junhyeon vuốt lông, cười buồn rồi bế tôi đứng dậy.


chắc cậu ấy nghĩ rằng tôi hiểu những gì mà con người nói, đứa trẻ này đúng là ngây thơ thật.


dù đôi lúc tôi phải trầm trồ vì dáng vẻ nghiêm túc và trưởng thành của junhyeon lúc cậu xem bài luận hay nghiên cứu sách vở. nhưng có những khi, junhyeon lại thể hiện một khía cạnh ngây thơ và hồn nhiên luôn bị chôn sâu dưới bề ngoài chững chạc và khép kín.


lần tôi thấy junhyeon cười vui vẻ và vô lo nhất, chắc là khi cậu ấy ở cùng taerae.


"lan có nhớ taerae không?"


"meo." tôi kêu, nhưng tiếng nhỏ xíu, có vẻ như tôi cũng đau rồi.


"tao dẫn mày đi gặp taerae nhé?"


tôi không trả lời, nhưng dụi sâu hơn vào lồng ngực của cậu nhóc. junhyeon ôm lấy tôi vỗ về, tuy không rõ ràng nhưng tôi có nghe tiếng cậu hít thở một cách khó khăn, giọng cũng đặc sệt đi vì nghẹt mũi.


chúng tôi định lên viện vào sáng chủ nhật, nhưng gặp chút trục trặc ở nhà nên đến khi trời ngả màu cam nhạt mới rục rịch chuẩn bị đi.


tới cổng bệnh viện, một cảm giác quen thuộc ùa về. tôi thấy nhớ nơi đây hơn là sợ.


đúng là một sự thay đổi ngoạn mục nhỉ?


băng qua các dãy hành lang, cái lồng của tôi cuối cùng cũng được đặt xuống cẩn thận, junhyeon mở khoá và bế tôi ra.


cậu đã được sự cho phép của y tá từ trước đó, chúng tôi được phép cùng nhau vào phòng bệnh.


là căn phòng của taerae.


lần đầu tiên, tôi được phép vào đây.


cậu ấy chỉ ở một mình, với đầy đủ đồ dùng tiện nghi. có một cái ti vi nhỏ đối diện giường, một cái bàn đầy máy móc và những hộp thuốc dù có đọc được thì tôi cũng chả hiểu, một chậu hoa cúc trắng được đặt trên thềm cửa sổ, gần giường bệnh của taerae.


hoa cúc trắng có nghĩa là sức sống mãnh liệt và tình yêu chân thành.


junhyeon thả tôi đi tự do trong phòng, vì dạo này ăn uống được hơn nên nhìn tôi khoẻ mạnh hẳn, không còn gầy xơ như hồi còn ở viện. tôi đi tới gần cửa sổ, ngẩng cổ để nhìn chậu hoa cúc trắng lung lay khi junhyeon mở cửa. tôi rướn người, muốn chụp lấy mấy bông hoa, nhưng chưa kịp nhảy lên thì đằng sau đã nghe được tiếng nói.


tôi không nghĩ là giọng của taerae lại trở nên thế này, nhỏ xíu và khàn đục.


"lan không được phá nhé!" nói xong, cậu ấy khúc khích cười. tôi cũng quay lại để nhìn.


sao trông taerae khác quá?


mặt cậu ấy xanh xao, hai má hóp vào và quầng thâm dưới mắt trũng xuống.


taerae đã ốm đi nhiều, nhưng thật lạ vì cậu ấy vẫn tươi tắn cười nhìn tôi.


junhyeon nói taerae vui như thế là vì tôi. nhưng tôi lại nghĩ khác khi thấy ánh mắt cậu trai ngồi trên giường nhìn junhyeon ôm tôi đầy âu yếm.


phải cân nhắc lắm junhyeon mới đặt tôi lên giường bên cạnh taerae, vì thường thì thú cưng không được đem vào phòng bệnh, huống gì đến việc được ở gần.


nhưng taerae xua tay, bảo junhyeon cứ việc an tâm.


cậu ấy tin tưởng rằng tôi sẽ không gây ảnh hưởng gì đến sức khoẻ của mình cả.


dù là mèo, nhưng tôi vẫn cảm nhận được một dòng nước ấm chảy qua tim.


taerae vuốt ve lông tôi, trò chuyện bằng cái giọng nhỏ xíu. cậu ấy đâu có buồn như lời junhyeon kể, chắc chắn là nhóc họ kum kia lừa tôi.


tôi đáp lại những câu hỏi của taerae bằng tiếng 'meo meo' và cả những cái dụi đầu, điều đó khiến cậu cười khúc khích. junhyeon ngồi cạnh bên nhìn chúng tôi, thỉnh thoảng liếc sang, tôi có thấy cậu cười. nhưng trông nụ cười ấy chả vui vẻ gì cho cam.


junhyeon ghen tị với tôi à? hay đang lo nghĩ về điều gì khác?


được một lúc, junhyeon phải đi lấy cơm tối cho taerae. cả tôi và cậu bạn kum đều đã ăn trước ở nhà nên hiện giờ chỉ còn lại taerae là mè nheo ôm cái bụng đói.


junhyeon bê vào cho taerae một tô cháo rồi thuần thục ngồi đút cho cậu bạn ăn. trông taerae có hơi ngượng ngùng nhưng vẫn một mực nghe lời vì cái cậu kum junhyeon kia đang không ngừng đanh mặt cảnh cáo.


nè, ai cho ăn hiếp taerae đó hả?


đợi khi nào về nhà, tôi nhất định sẽ cào lên tay của cậu ta một cái cho bõ ghét.


nhưng chắc là thôi, vì nhờ vậy mà taerae mới chịu ăn ngon, no nê ngồi hưởng thụ.


vì taerae vui nên tôi sẽ không tính toán. nhưng kum junhyeon cứ liệu mà cẩn thận.


ăn xong, taerae ngoan ngoãn ngồi trên giường để uống thuốc mà junhyeon đưa cho.


trông cậu ta chuyên nghiệp lắm, có vẻ như junhyeon thường xuyên trốn tôi để đến thăm taerae đây mà!


tôi nằm ngay ngắn trên chăn của taerae, tay của cậu xoa đầu rồi dần ru tôi đi vào giấc mộng.


trong mơ, tôi nghe hai cậu bạn kể về đủ điều, thỉnh thoảng có cả tiếng ồn từ ti vi phát ra nhưng chả ai chịu tắt.


junhyeon đã hỏi taerae về ba mẹ, nhưng tôi không thấy cậu ấy trả lời.


đã có lần họ tâm sự với nhau, nói nhiều lắm, có cả việc ba và mẹ taerae đã ly dị vài năm trước.


tôi biết từ này, 'ly dị' ấy.


một người chủ cũ đã ly dị vợ vì phát hiện bà ấy ngoại tình, ông ta tức như điên mấy ngày trời và trút hết đống phẫn nộ lên người tôi. vì lẽ đó, tôi đã cố bỏ chạy.


loài người kì lạ nhỉ? họ lấy danh nghĩa yêu thương để ở bên nhau, rồi lại dùng chính danh nghĩa ấy để đấu tranh với người còn lại.


ba mẹ taerae không xuất hiện cùng nhau. họ đăng ký cho cậu một dịch vụ chăm sóc đắt tiền và sẽ thay phiên đến thăm bệnh khi người còn lại không xuất hiện.


junhyeon nói ba mẹ taerae chia tay chỉ vì không còn yêu, họ không có quá nhiều xích mích và có vẻ chả đau buồn mấy.


nhưng nếu chẳng có ai đau buồn,


vậy không phải mọi cảm xúc ấy sẽ đều được giữ lại cho taerae sao?


khi junhyeon kể về người bạn thuở nhỏ, tôi luôn nghe cậu ấy nhắc về từ 'đau'.


đau ư?


liệu cảm giác ấy có giống như việc bị trói vào cột nhà, hay một dây thắt lưng bằng da bò quất vài lần lên bụng?


tôi nhớ lại quá khứ khi nghe hai cậu cũng đang mải mê hồi tưởng trong cơn mơ.


hồi ấy, tôi và chun gặp được ba chú mèo con trong một cái thùng xốp đặt dưới bãi rác của chung cư. cả hai đứa phải cố lắm mới lôi được ba đứa nhỏ về, sau đó phải cật lực dạy dỗ và kiếm ăn cho chúng.


thời gian qua đi, chun biết mất. một chú mèo con cũng không được tìm thấy vào khoảng mấy tuần sau.


tôi cố đi tìm hai đứa, đồng thời cũng phải cố trông hai đứa nhóc còn lại.


một hôm, tôi lang thang ở sạp cá gần hẻm, lè lưỡi thèm thuồng khi nhìn vào con cá thu đang bơi tung tăng trong bể nước màu xanh.


chỉ vì như thế, tôi bị chủ sạp đuổi đánh và phải chạy trối chết trên đường.


rồi tôi đi đến bệnh viện. thậm chí là không đủ thông minh để có thể tìm được đường về.


điều duy nhất tôi có được là cơ thể chẳng ảnh hưởng gì dù cho có bị đánh đập hay bạo hành thế nào.


còn về những khía cạnh khác, tôi phải bắt buộc ngả mũ chào thua chun vì cô ấy luôn làm tốt hơn. thậm chí chun còn đi đi về về thường xuyên từ bệnh viện đến cái ngõ tối đen xì.


khi tôi gặp junhyeon chắc là hơn một tuần kể từ cái lần chạy bán mạng giữa đường. tôi thắc mắc liệu những con mèo còn lại sẽ ra sao, mong rằng chúng hãy sống thật tốt.



hoặc nếu không thể tự hạnh phúc bằng chính bản thân mình, mong rằng mấy đứa sẽ tìm được một người chủ tốt bụng như cái cách junhyeon đã bước vào đời tôi.


cả cậu bạn taerae mà tôi luôn ngưỡng mộ.


bẵng đi một lúc, tôi khẽ cựa mình thức dậy.


tôi vẫn ở trong phòng bệnh của taerae, dù màn đêm đã sập xuống bên ngoài cửa sổ.


taerae vẫn còn thức. cậu hơn rướn người về phía cửa, ngẩn ngơ nhìn những tán cây cao.


đằng sau từng lớp lá xanh sẫm màu đó, những ngôi sao trên trời sáng rực và lấp loé trong mắt tôi.


thấy nhúm lông trong tay cử động, taerae cúi đầu nhìn xuống. tôi đang bận trầm ngâm nhìn ra cửa sổ, còn cậu thì khẽ cười.


"lan biết không? khi một ai đó ra đi, họ sẽ trở thành ngôi sao dẫn đường cho chúng ta."


ra đi? tôi không hiểu từ này cho lắm.


nó có giống với sự biến mất của chun hay không?


"anh đã từng rất sợ ngắm sao, vì bà anh ở đó. anh sợ nhìn mãi, sẽ nhớ bà, anh sẽ khóc. nghe vô lí nhỉ?"


tôi nghi hoặc, không nghĩ một người mạnh mẽ như taerae sẽ khóc, vì bao giờ cậu cũng cười.


"junhyeon là người khiến anh đỡ sợ đó. hồi nhỏ cậu ấy đã từng nói, nếu anh nhìn lên những ngôi sao và tâm sự chuyện khiến mình buồn lòng, bà sẽ nghe được và khiến anh thấy tốt hơn. anh có thử rồi, cậu ấy nói đúng lắm luôn." taerae cười, tiếng nhỏ xíu nhưng nghe rất vui tai.


hai mắt thôi không dán chặt vào những ngôi sao trên trời, tôi quay sang để nhìn kỹ taerae.


"meo." tôi rên ư hử khi thấy taerae tắt ngúm nụ cười, đôi mắt của cậu ấy long lanh rồi ầng ậc nước.


taerae khóc, khóc như một đứa trẻ.


hoàn toàn đánh tan trong tôi cái khái niệm rằng một người mạnh mẽ thì sẽ chẳng bao giờ được rơi lệ.


tôi tự hỏi rằng điều gì khiến một người như cậu ấy vỡ oà, taerae đang đau lắm sao?


vì chỉ là một chú mèo, tôi chả làm gì được ngoài ngước nhìn cả.


cậu ấy vừa dụi mắt vừa mếu máo một lúc. lát sau, taerae lại cười, với cái mũi đỏ ửng và gò má còn ươn ướt.


"lan biết không? hồi nhỏ, anh đã rất muốn nuôi mèo đó. nhưng khổ một cái là ba của anh bị dị ứng với lông mèo." taerae nói và ôm tôi vào lòng, mân mê những đốm màu trên lưng tôi.


cậu khẽ cười khi nhớ ra điều gì đó, đuôi mắt híp lại, vui vẻ như vừa nhận được quà.


"lúc đó anh đã nói với junhyeon, cậu ấy hứa rằng sau này sẽ cùng anh nuôi một chú mèo. tụi anh sẽ đặt tên nó là lan."


tôi hít một hơi, cái đuôi cũng ngoe nguẩy theo.





đây rồi!





cái tên đó nằm ở đây!


không phải tên của một loài hoa hay một người nào đó, cũng không phải là kỉ niệm gì của ai trong hai người bọn họ.


'lan' chỉ thật đơn giản là cái tên mà hai đứa trẻ ấy muốn đặt cho con mèo mà tụi nó luôn ao ước được nuôi, ôm ấp và vỗ về.


sau bao nhiêu lần tự hỏi, tôi mãi vẫn không hiểu được. nhưng ngay bây giờ, thắc mắc to lớn ấy đã được soi rọi và sáng bừng trong tôi.


thì ra, tôi chính là ước mơ của junhyeon và taerae.


một con mèo tam thể gầy gò với đôi mắt vàng nhạt, cái đuôi dài ngoằn và những đốm đen chi chít trên lưng, lại là ước mơ thuở nhỏ của cả hai cậu trai trẻ còn non nớt, tràn ngập niềm tin vào đời.


với bộ não của một chú mèo, tôi không nghĩ rằng lời lí giải cho cái tên của mình chỉ là như thế.


nhưng thay vì chê bai, tôi lại cảm động hơn vạn lần.


nếu nó đáng giá như vậy, làm sao tôi có thể quên cái tên 'lan' giữa bao nhiêu tên gọi mà người khác tuỳ hứng đặt cho đây?


tôi 'meo' thêm một tiếng nữa, lè lưỡi liếm bàn tay của taerae.


"lan thích cái tên này không? junhyeon nói nhìn lan có chút giống anh, tuy yếu ớt nhưng kiên cường và gai góc."


gai góc thì có, nhưng tôi không nghĩ là mình kiên cường.


vì đã có bao lần, tôi mệt nhoài nằm dưới gầm cầu, lê lết cái thân trơ trọi như muốn trút dần hơi thở cuối cùng.


taerae đặt tôi qua một bên, cố rời khỏi giường. tôi theo bản năng mà kêu lên.


cậu ấy nhăn nhó khi đặt được bàn chân lên sàn nhà, sau đó là đứng thẳng người dậy, khó khăn kéo lấy cái ghế và đi về phía cửa sổ. tôi leo xuống và chạy theo. thấy taerae đặt ghế và ngồi chống cằm trên thềm cửa, tôi lấy đà rồi phóng thật cao.


taerae giật mình khi thấy tôi suýt chút nữa mất đà và lao ra ngoài trời. cậu túm chặt lấy tôi với đôi mắt mở to.


may thật! chứ với độ cao từ tầng ba rơi xuống mặt đất, dù có hạ cánh an toàn đi nữa thì chắc tôi cũng phải chịu mất một cái đuôi.


tôi ngồi, còn taerae thì khoanh hai tay và tựa lên thềm cửa sổ.


cậu chẳng nói gì cả, chỉ lặng im và ngắm nhìn bầu trời một lúc lâu.


chắc là cậu đang nói chuyện với bà. tôi có tò mò quá không khi cứ muốn nghe những gì mà taerae đang giữ kín trong lòng?


tôi có thể hiểu lí do vì sao mà junhyeon thích ở cạnh taerae, thích chăm sóc taerae và thích taerae.


cậu ấy mạnh mẽ, nhưng cũng thanh thuần và đầy quý giá.


gió thổi nhẹ nhàng sượt qua tóc mái của taerae, cả những đoá cúc trắng nhỏ xinh đang dần ngủ quên trong chậu.


tôi nhìn cậu rồi lại theo ánh mắt của taerae để nhìn lên bầu trời.


nếu có cơ hội, tôi rất muốn tâm sự với taerae một lần.


cậu thích gì? tại sao người cậu luôn có vài vết thương? sao taerae lúc nào cũng ở viện? cậu đã từng ăn tôm hùm chưa?


à, cả việc taerae có thích junhyeon không nữa.


tôi muốn ở bên cả hai người nhiều hơn, vì tôi đã không được yêu thương như thế này đã bao lâu tôi còn chẳng nhớ.


như lời taerae nói, nếu mỗi một người mà ta yêu quý sẽ trở thành ngôi sao sáng, tôi nghĩ bản thân đã có riêng cho mình hai ngôi sao nhỏ bé, trơ trọi nhưng lại lấp lánh nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip