Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu không thể ép người khác không được gần gũi với người cậu thích đâu." - Thiên Yết

_____________________________________

Sau cuộc chiến đấu giữa Xử Nữ và Thiên Hoàng, mười hai người bắt tay vào luyện tập. Họ chia nhóm, bắt cặp, hoặc tự luyện tập một mình, mục đích để trở nên mạnh hơn. Họ cần chuẩn bị cho những trận đấu tiếp theo.

Thiên Yết và Ma Kết đang ở phòng luyện tập, những bài tập khắc nghiệt họ tự đặt ra đang không ngừng làm khó họ, nhưng cũng đồng thời giúp cả hai tăng cường thể lực và kĩ thuật nhanh hơn. Thiên Yết ngồi phịch xuống một cái ghế gần đó, không ngừng thở dốc. Ma Kết cầm chai nước đưa cô, cô liền uống một hơi hết nửa chai.

"Cứ tập từ từ thôi, không cần phải tập quá sức như vậy đâu. Nghỉ ngơi xíu đi." - Ma Kết lên tiếng. Từ nãy giờ anh để ý, Thiên Yết luyện tập không ngừng nghỉ dù chỉ một giây, cô ép bản thân mình phải liên tục vận động khiến cho cơ thể mệt mỏi quá thể.

"Không được, tôi vẫn chưa cố gắng đủ đâu. Cần trở nên mạnh hơn nữa..."

Ma Kết nhẹ nhàng dùng chiếc khăn bông mềm mại lau đi giọt mồ hôi đọng lại trên mặt cô.

"Đừng nghiêm khắc với bản thân quá, cậu tập liên tục 3 tiếng rồi đấy."

"Umm..."

"Cậu về nghỉ ngơi đi, hôm nay đến đây được rồi."

Thiên Yết do dự nhìn anh, môi hơi mím lại. Ma Kết cười nhẹ, đưa cho cô một cái bánh vị dâu.

"Cậu thích vị dâu đúng không? Thấy buổi sáng cậu ăn ít quá, lấy bánh này về ăn thêm nhé. À với lại cậu đừng uống rượu nhiều quá, không tốt đâu. Hôm nọ tôi thấy cậu uống rượu trong buổi họp với Boss Tổng."

Thiên Yết im lặng nhận lấy cái bánh, rồi chợt mỉm cười:

"Cảm ơn cậu nhé."

"Không có chi." - Ma Kết thoáng ngây người vì nụ cười của cô, rồi dịu dàng đáp lại. Khi Thiên Yết đi khuất rồi, anh mới thả lỏng toàn thân, thở ra một hơi căng thẳng.

Thiên Yết vừa đi về, vừa ăn cái bánh Ma Kết cho. Hương dâu chua chua ngọt ngọt tràn khắp khoang miệng cô, không quá ngọt cũng không quá ngấy. 

"Làm sao Ma Kết biết mình thích vị dâu nhỉ?"

Thiên Yết lẩm bẩm tự hỏi, ngoài Nhân Mã ra cô chưa từng chia sẻ3 cho ai biết điều này cả. Cô đặc biệt thích vị dâu, vì một chuyện khi xưa.

Khi Thiên Yết còn nhỏ, có một lần cô đi lạc bố mẹ trong một dịp lễ hội...

Cô gái nhỏ vô cùng bấn loạn, hoảng sợ nhìn xung quanh. Cô cứ đứng khóc giữa nơi đông người qua lại đó. Những người đi qua hoặc là mặc kệ, hoặc là cười khinh bỉ cô. Không một ai ra tay giúp đỡ cô cả. Xã hội này là vậy, hoặc bạn phải tự lo cho chính mình, hoặc sẽ bị bỏ rơi và đối xử tệ bạc.

Hôm ấy, đã có một người, là người duy nhất chịu ra tay giúp đỡ cô. Một cậu bé cỡ tuổi cô, sau vài lần đi qua đi lại chỗ cô, đã tiến lại trước mặt Thiên Yết. Giọng nói non choẹt của cậu bé ấy vang lên:

"Bạn gì ơi, sao bạn đứng khóc một mình ở đây thế? Bố mẹ bạn đâu?"

Thiên Yết càng khóc to hơn, thổn thức đáp:

"Mình bị lạc bố mẹ rồi...huhu."

Cậu bé luống cuống tay chân, vội lấy ra chiếc khăn tay thêu hình hoa tulip lau nước mắt cho cô, không ngừng vỗ về cô gái nhỏ không chút quen biết. 

"Thôi nào, cậu đừng khóc nữa. Để tớ giúp cậu tìm lại bố mẹ nhé."

Thiên Yết ngước đôi mắt sưng đỏ lên nhìn cậu nhóc, gật gật đầu. Hai đứa nhóc dắt tay nhau đi khắp hội chợ, tìm kiếm bố mẹ Thiên Yết. Cậu nhóc ghé mua một ly trà dâu rồi đưa cho cô nhóc, nhoẻn miệng cười:

"Cho cậu này."

Thiên Yết rụt rè nhận lấy ly trà cậu nhóc đưa, chậm rãi uống. Vị ngòn ngọt, chua chua của dâu và thơm của trà đọng lại trong khoang miệng cô, khiến cô lưu luyến mãi. Hai đứa nhóc vừa đi lang thang tìm cha mẹ Thiên Yết, vừa uống trà dâu. Khi Thiên Yết gặp lại bố mẹ mình, cậu nhóc đã chào tạm biệt cô. Cô gọi với theo:

"Này, cậu tên gì vậy?"

Cậu nhóc quay đầu lại, cười đáp:

"Cứ gọi mình là Capri."

Thiên Yết vừa đi vừa ăn cái bánh, thoáng cái đã hết sạch. Khi cô vừa chuẩn bị vào cổng khu S thì từ đâu Song Ngư xuất hiện, nhìn cô với vẻ nghiêm túc.

"Nói chuyện xíu được không?"

Song Ngư hỏi, nhìn thẳng vào mắt Thiên Yết vẻ quyết tâm. Thiên Yết thoáng bất ngờ nhưng rồi cũng đồng ý. Cả hai đi ra bãi đất trống gần đó, Song Ngư nói thẳng vào vấn đề:

"Tôi muốn cậu tránh xa Ma Kết ra."

Thiên Yết tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại:

"Cái gì cơ?"

"Tôi nói rằng cậu nên tránh xa Ma Kết ra, đừng có làm phiền cậu ấy."

Thiên Yết nhíu mày:

"Chúng tôi chỉ là bạn thôi và đang giúp đỡ nhau tập luyện, chẳng có gì với nhau cả đâu."

"Nhưng cậu đang làm ảnh hưởng đến cậu ấy đấy, điều đó chỉ khiến cậu ấy trở nên tệ đi thôi."

"Chúng tôi có thân nhau thì cũng có liên quan đến cậu đâu. Cậu không có quyền cấm tôi làm bạn với Ma Kết."

Song Ngư mím môi, tức giận nói:

"Cậu nói vậy mà coi được à? Tôi..."

"Cậu thích Ma Kết à?" - Thiên Yết nhướn mày. Song Ngư bỗng đỏ mặt, lúng túng nói:

"Cậu nói gì vậy? Tôi...tôi với Ma Kết chỉ là bạn bè thôi. Tôi chỉ là muốn tốt cho cậu ấy..."

"Đủ rồi, nếu chỉ có vậy thì tôi đi đây. Tôi và Ma Kết vẫn sẽ vậy, còn cậu tự coi lại mình đi. Tình cảm không phải là thứ có thể ép buột, cậu cũng không thể ép người khác không được gần gũi với người cậu thích đâu. Đó là chuyện bình thường thôi, còn nếu cậu không hiểu thì cũng chịu vậy."

Nói rồi Thiên Yết bỏ đi, cô rất ghét phải nói chuyện với những người bị tình cảm làm mờ mắt, vì họ chẳng bao giờ nói chuyện có suy nghĩ được.

___________________________________

Sư Tử tập trung toàn lực, cả người bay tà tà trên không trung, đôi mắt trắng dã và đầy tia máu đỏ ngầu, cô dồn hết sức mạnh triệu hồi Denise ra. Denise là một dạng quỷ trong hư không, loài quỷ nguyên bản không thiện cũng không ác, tồn tại trên thế gian với mục đích thiện lương và không thể thu phục được mà phải do dị nhân tự triệu hồi từ trong không gian kín ra. Đó là một con quỷ có sức mạnh khá lớn, song lại không ăn thịt người hay uống máu như những con quỷ khác. Nó được tạo ra trên đời này như để hỗ trợ các dị nhân chống lại loài quỷ độc ác kia, vì nó sẽ hoàn toàn phục tùng người có thể gọi nó ra. 

Sư Tử đã luyện tập cả tháng trời với hi vọng có thể triệu hồi được Denise của bản thân ra. Cô đã có thể cảm nhận được nó, gần lắm rồi, nhưng không tài nào triệu hồi nó hoàn toàn ra được. Như thể còn thiếu một chút sức mạnh cuối cùng, và bao giờ cũng vậy. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Denise đã gần hơn bao giờ hết, nhưng Sư Tử vẫn không sao nắm bắt được.

Cô thở dài ngồi xuống, cả người nhức mỏi rã rời. Cô quơ đại một chai nước rồi uống hết cả chai. Trong lúc cô mải mê suy nghĩ thì Thiên Bình đã tiến đến gần cô từ lúc nào không hay. Anh dè dặt ngồi xuống cạnh cô, nói khẽ:

"Này, Sư Tử."

Sư Tử giật bắn người, suýt nữa đã đá anh xuống ghế. Cô cười xòa, bối rối nói:

"Xin lỗi, em không để ý. Nãy giờ em mải mê suy nghĩ quá..."

"Không sao đâu, trông em có vẻ mệt."

"Vâng, em luyện mãi vẫn không triệu hồi Denise ra được."

Thiên Bình chỉ hiểu một chút về dị năng này nên không biết an ủi cô thế nào, đành đưa một chiếc hộp nhỏ nhắn ra. Sư Tử có vẻ ngạc nhiên:

"Gì thế ạ?"

"Cho...cho em đấy."

Sư Tử chầm chậm nhận lấy, rồi mở ra. Bên trong là một bữa ăn nhỏ thịnh soạn gồm có cơm nắm, trứng cuộn phô mai, gà hầm củ cải, rau chân vịt sốt mè. Sư Tử vốn đang đói liền vội vàng nếm thử một miếng, mắt sáng lên:

"Ngon quá, anh tự làm hả?"

Thiên Bình cười cười, gãi đầu:

"Đúng rồi, anh dành ra nửa ngày để làm đấy. Em thấy ổn không...?"

Trước vẻ lo lắng đầy đáng iu của Thiên Bình, Sư Tử bật cười:

"Ngon lắm, anh nấu còn ngon hơn cả em rồi đấy. Cảm ơn anh nhiều."

Thiên Bình cười bối rối, nụ cười của Sư Tử là lí do anh dành cả nửa ngày để cực công làm một thứ mà anh vốn luôn ghét, chỉ vì anh vô tình nghe Sư Tử nói với Thiên Yết rằng cô cũng muốn một lần được một người làm cơm hộp cho...

'Tách'

Tiếng máy ảnh vang lên cách đấy không xa, một người đang cầm trên tay máy ảnh chụp lại cảnh tượng Thiên Bình và Sư Tử thân thiết. Người có nở nụ cười khoái chí:

"Thứ này rồi sẽ lợi đây."


Xin lỗi vì thời gian qua không ra chương mới cho các bạn nha, mình phải thi học kì nên khá bận. Mong các bạn thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip