8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mọi sự gặp gỡ đều được nhân duyên sắp xếp từ trước
------------------------------------------------
"Nếu sau này không làm tuyển thủ nữa Minseok sẽ làm gì"

Minseok vẫn nhớ đã được một bạn fan hỏi như thế trong một buổi fan meeting lúc đó cậu không nghĩ nhiều liền đáp

"Chắc là mình sẽ đi du học đó"

"Minhyung này sau này không làm tuyển thủ nữa thì cậu làm gì"

"Mình á đương nhiên là đi theo cậu rồi Minseok làm gì tớ sẽ theo đó"

Câu trả lời của hắn khiến cậu không nhịn được liền mỉm cười vô cùng vui vẻ.Mà lời đã nói ra tỉ lệ thành công lúc nào cũng rất thấp. Minseok thật sự đã đến một đất nước mới, có một cuộc sống mới chỉ khác là không có Minhyung, cuộc sống của cậu ở trời tây không khác gì địa ngục. Rõ ràng người từng giận dỗi, nũng nịu ra mặt là cậu cuối cùng người bỏ lại hắn cũng là cậu.

Khi cậu rời T1 để đến DK ai ai cũng đều nói rằng cậu là người có hoài bão lớn nếu không đạt được thành tích chắc chắn cậu sẽ rời đi nhưng ít ai biết được rằng từ ngày gặp Minhyung những dự định khát khao muốn đạt được phải thực hiện cùng hắn.

Khi cuộc sống còn đang vận hành một cách vô cùng tốt đẹp, tuy T1 thất bại rất nhiều ở những trận quan trọng nhưng họ không biết gục ngã là gì, lao đầu vào luyện tập, sửa sai cho nhau, dìu dắt nhau tiến bộ từng ngày chờ đợi ngày vô địch. Tin rằng mặt trời sẽ soi chiếu đến họ nhưng với Minseok có lẽ ông trời đã quên chiếu sáng cho cậu.

Một ngày khi T1 đang trong buổi scrim, trong một khoảnh khắc khi cả đội lao vào giao tranh đột nhiên Minseok cảm nhận được cơn đau nhứt truyền từ cánh tay đến ngón tay, đột nhiên mất cảm giác khiến con tướng trong tay cậu đứng im trong đội hình địch dẫn đến trận thua của cả đội, cậu hốt hoảng nhìn bàn tay mình, phát giác điều bất thường Minhyung quay sang đã thấy khuôn mặt tái mét của cậu

"Minseokie mệt thì nghỉ ngơi một tí nha"

Minseok gắng ngượng cười gật đầu vội vã trốn vào nhà vệ sinh, gần đây tay cậu có dấu hiệu vô cùng bất ổn chỉ là quá bận rộn cho giải đấu cậu vô tình bỏ quên nó, bàn tay đối với tuyển thủ quan trọng đến mức nào. Cậu vẫn nhớ rất rõ ngày hôm ấy bước ra khỏi phòng khám trái tim cậu như chết lặng, sự sợ hãi, buồn bã, thất vọng đồng thời kéo đến cảm xúc hỗn độn hơn bao giờ hết, bầu trời một màu xám tro ngoài trời đang mưa to và trong lòng cậu cũng có một cơn bão.

Minseok nằm trên giường co bàn chân bé xíu đôi mắt nhìn châm châm vào điện thoại nhưng tâm trí thì đang đặt vào người đang đứng trước gương kia. Dạo gần đây tần suất Minhyung ra ngoài càng ngày càng nhiều, ngoài những buổi đấu tập hầu như không thấy hình bóng hắn ở ký túc xá, Minseok càng nghĩ càng thấy buồn bực, mỗi lần ra ngoài đều chỉnh chu từ đầu tới chân thì còn có thể đi đâu ngoài hẹn hò. Hôm nay là ngày nghỉ hiếm có trước khi tiến vào vòng play-off của giải mùa hè, mọi người đều có kế hoạch riêng cho mình chỉ còn mình cậu ở kí túc xá cùng Minhyung.

"Minhyung à, cậu định ra ngoài hả"

"Ừm"

"Đi đâu thế"

"Xem phim"

Minseok im lặng không hỏi tiếp, ít nhất câu trả lời của hắn cũng đủ khẳng định, tâm trạng có chút không vui, dạo gần đây cậu luôn tự mình biết bản thân vô lý tới mức nào, hắn cùng người yêu đi hẹn hò là chuyện bình thường đừng xấu tính như vậy Minseok à.

"Có muốn đi cùng không"

Câu hỏi đột ngột khiến Minseok trong một khoảnh khắc liền ngớ người hồi lâu, sau lại vội vàng gật đầu túm lấy chiếc áo khoát chạy đến trước mặt Minhyung như sợ hắn sẽ đổi ý không cho cậu cùng theo, Minhyung kiềm nén tiếng cười nhìn cún con ngoan ngoãn ngồi thắt giày, trông vô cùng thành thục làm hắn có chút không vui, rõ ràng lần trước gặp dây giày cậu bị thắt vô cùng linh tinh, giờ lại có thể nhanh chóng siết chặt nó thành cánh bướm chắc chắn.

Hai người cùng chọn một bộ phim hoạt hình động vật đáng yêu tuy hướng đến sự vui nhộn nhưng cốt truyện cũng sâu sắc không kém. Kể về hành trình chú gấu tìm kiếm kho báu của cuộc đời mình cuối cùng nhận ra kho báu ấy luôn ở cạnh bên là gia đình, tình yêu, tình bạn. Minseok ngẫm nghĩ liền cảm thấy nhân vật này sinh ra như dựa trên cuộc đời của Minhyung từ tính cách tươi sáng đến niềm đam mê không ngừng nghỉ, đột nhiên lực kéo mạnh từ phía sau khiến Minseok giật mình cắt đứt dòng suy nghĩ tấm lưng bé nhỏ rơi vào lòng ngực rắn chắc phía sau

"Tập trung nhìn đường đi"

Minseok ngượng ngùng cúi đầu, cả hai lại rảo bước trở về

"Minhyung à bộ phim hồi nãy giống cậu thật đấy"

Minhyung nhướng mày khó hiểu nhìn cậu

"Tớ nhớ cậu từng nói nhân vật chính phải vượt qua nhiều thử thách đúng không"

"Không giống"

"Tại sao" Minseok dừng bước chân quay đầu nhìn hắn tò mò

"Còn cún trắng thì sao"

Minseok ngạc nhiên nhìn hắn cún trắng thì sao chứ, chỉ là một nhân vật phản diện bỏ rơi nhân vật chính thôi mà, bớt đi một thứ cản đường mình thì tốt chứ sao.

"Không có cún trắng gấu nâu không thể nhận ra nhiều thứ để tìm được kho báu cậu không nghĩ vậy sao"

" Tớ nghĩ cún trắng rời đi cũng hợp lý thôi gấu nâu là ánh sáng là mặt trời của muôn loài không thể để bóng tối như cún trắng che lấp"

"Sai rồi nếu là tôi tôi sẽ thắp một ngọn nến còn hơn nguyền rủa bóng tối"

Cũng lâu rồi Minhyung mới chủ động thảo luận với cậu nhiều đến vậy nhưng mỗi câu nói đều đang chà sát vào trái tim mềm yếu của cậu. Minhyung à tớ phải làm gì đây.

Jihoon trằn trọc gác tay lên trán thở dài một tiếng liền bật dậy rón rén bước ra ban công, dưới ánh trăng sáng hắn lại trầm luân trong khói thuốc nhàn nhạt, dạo gần đây tần suất hắn chạm đến khói thuốc đang ở mức vô cùng báo động. Từ ngày đến gặp Hyukkyu hắn đã suy nghĩ rất nhiều, hắn nhớ lại ngày đầu tiên gặp anh, tuyển thủ xạ thủ với phong độ đạt đến đỉnh cao như thế nào

"Chào em anh là Deft có thể gọi anh là Hyukkyu có gì không hiểu có thể hỏi anh"

Ban đầu Jihoon quyết định vào đội chỉ vì ngưỡng mộ tài năng của anh nhưng dần dần về sau Jihoon hiểu ra một xạ thủ máu chiến - Deft chỉ xuất hiện ở những trận đấu, trong cuộc sống thường nhật Deft chỉ đơn giản là Hyukkyu một người anh đáng tin cậy chăm sóc cho đàn em có thể nói là vô cùng dịu dàng. Dần dần những hành động quan tâm đơn giản ấy đã len lỏi vào trái tim chưa bao giờ lệch nhịp đập 19 năm trời của Jihoon.

Từ chối những bản hợp đồng vô cùng giá trị, đi cùng anh đến một đội khác miễn là có anh. Khi mọi người ngờ vực phong độ xuống dốc của anh chĩa mũi dao vào Hyukkyu hắn vẫn không ngại đứng ra che chắn cho anh, một mực tin tưởng vào anh mặc cho anh đã khuyên cậu hết lời tìm cho mình một điểm đến tốt hơn

Câu nói ngày hôm ấy của Hyukkyu cứ xâm chiếm vào tâm trí Jihoon những ngày gần đây, hắn cũng không còn tìm đến anh nữa không phải vì từ bỏ mà vì muốn tự sắp xếp lại mối quan hệ này một cách chính xác hơn. Những tháng ngày không còn khoát lên mình màu áo giống nhau Jihoon và anh vẫn duy trì liên lạc đều đặn, như chưa có gì thay đổi, vẫn cùng nhau đi xem phim, hẹn đi ăn khi không có lịch tập, vẫn an ủi nhau khi người kia thua cuộc. Jihoon biết hành động của hắn đủ để anh biết hắn thích anh trên mức anh em như thế nào, Jihoon cũng biết Hyukkyu không ghét bỏ tình cảm này. Chỉ là hai người vẫn chưa từng có một lời xác nhận, và sự im lặng của Jihoon trong khoảng thời gian bên nhau giờ đây đã làm hắn hối hận vô cùng.

Hyukkyu loay hoay tìm chỗ ngồi được in trên vé của mình, hôm nay anh lại đến xem trận đấu của Geng, suốt giai đoạn từ vòng bảng đến play-off anh chưa bỏ bất kì một trận đấu nào của Geng chỉ là lặng lẽ đến rồi lặng lẽ ra về, có điều đặc biệt là anh luôn chọn vé ngồi ở đội đối thủ của Geng nhờ vậy anh mới có thể thấy rõ Jihoon. Nhận ra vị trí lần này nằm bên trong góc tối anh thoải mái cởi bỏ mũ chăm chú quan sát hắn.

Đối thủ hôm nay là NS nên Geng chỉ mất 25ph để kết thúc ván 1, không hiểu sao có một khoảnh khác Hyukkyu cảm nhận được ánh mắt từ phía sân khấu, ngẩng đầu lên rõ ràng lại không thấy ai.

Ván đấu tiếp theo diễn ra cũng tương đối nhẹ nhàng, Jihoon sang ván 2 liền bật chế độ tàn sát team bạn thậm chí nhận được double pog cho hôm nay.

"Chúc mừng tuyển thủ Chovy giành được pog của hôm nay tâm trạng cậu hình như đang rất tốt nhỉ"

"À vâng em đang rất vui"

"Có thể tiết lộ một chút lý do cho chúng tôi không"

"À vì hôm nay em nhận được sự cổ vũ từ người rất đặc biệt" hắn hướng ánh nhìn về phía khán giả nói đúng hơn là về phía góc tối được che đậy kĩ càng. Hyukkyu bất giác căng thẳng nhìn về phía trước fan của NS đã ra về từ sớm anh cũng không có gì che chắn, cũng may Jihoon chỉ đơn giản lia mắt về phía này vài giây chắc cũng không phát hiện ra anh.

Kết thúc phỏng vấn Hyukkyu loay hoay tìm nhà vệ sinh liền bị túm lấy

"Chạy nhanh thật đấy"

Điều chỉnh tâm trạng hốt hoảng Hyukkyu bình tĩnh đối diện ánh mắt soi xét của người kia

"Nhớ em rồi à" Jihoon cười đầy lưu manh cúi sát chỉ cách một khoảng nhìn thẳng vào anh

"Đừng hiểu lầm tôi đến cổ vũ Minseok" Hyukkyu nhíu mày kéo nhanh chóng kéo giãn khoảng cách

"Vậy còn trận với DRX hôm đó T1 không có lịch đấu"

Hyukkyu sững người khó tin nhìn khuôn mặt đầy thõa mãn của hắn

"Đừng trốn nữa, Hyukkyu à đừng bỏ rơi em nữa, em đã suy nghĩ rất nhiều về lời anh nói, đáp án là em không thể"

"Em không thể quên anh được Hyukkyu à" hắn vùi mình vào cổ của anh giọng nói tràn ngập uất ức

"Đừng bỏ rơi em nữa"

Cuối cùng Hyukkyu chỉ có thể thở dài vuốt ve mái tóc của Jihoon vỗ lấy lưng hắn, hành động mà anh vẫn thường làm khi muốn an ủi hắn.

"Jihoon à cho anh thêm chút thời gian được không"

Jihoon ngạc nhiên lòng tràn đầy vui mừng ôm lấy Hyukkyu dĩ nhiên hắn có thể đợi bao lâu cũng được miễn là anh chấp nhận hắn.

Hyukkyu bỗng nhiên nhớ về cuộc trò chuyện cùng Kwanghee cách đây vài năm trước khi anh xuất ngoại cùng Minseok. Nhìn anh đau đớn vì tình yêu cậu ta đã từng nói rằng

"Hyung có tin không nhưng vũ trụ này đang điều khiển cuộc sống của chúng ta, mọi sự gặp gỡ đều được sắp xếp từ trước vì vậy đừng bỏ lỡ".

Nhưng cuối cùng anh vẫn bỏ lỡ.

---------------------------------------

Mọi đóng góp ý kiến đều được mình tiếp nhận một cách chân thành.

Cảm ơn các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip