17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Em bé của hắn
--------------------------------------------------------

Màn đêm dần buông xuống thành phố sương mù, vì đến đây để thi đấu nên đương nhiên T1 không có thời gian để đi thăm thú, hằng ngày cứ ở khách sạn luyện tập, rồi lại đến nơi thi đấu kiểm tra máy móc. Minseok vừa tắm xong cơ thể liền rơi vào trạng thái đình trệ mọi hoạt động, mệt đến mức hai mắt díp lại dù rằng rất muốn đợi bạn gấu.

Trong bóng tối Minhyung lặng lẽ bật ngọn đèn nhỏ cạnh giường, ánh đèn vàng ấm áp chiếu rọi khuôn mặt nhỏ nhắn, hắn lấy chiếc khăn ấm vừa tự chuẩn bị đặt trên cổ tay cậu nhẹ nhàng xoa nắn tránh đánh thức cún nhỏ.

Mùa đông đến hắn thường xuyên bắt gặp cậu lén lút nhíu mày vì cơn đau truyền đến, chỉ uống thuốc giảm đau thôi là chưa đủ. Vén tay áo hoodie lên hắn đau lòng vuốt ve vết sẹo dài của cậu, cún nhỏ của hắn, xinh yêu của hắn khi ở bên cạnh hắn một vết thương nhỏ cũng không muốn cậu chịu, mà cậu cũng không ngại hưởng thụ sự nuông chiều chỉ dành riêng cho mình, dường như trở nên yếu mềm hơn.

"Lọ này chỉ là thuốc giảm đau thôi"

"Thuốc giảm đau?" Minhyung nghi hoặc nhìn người bạn của mình

"Ừm giảm đau từ phẫu thuật"

Minhyung không nhịn được nhẹ nhàng đặt nụ hôn phớt lên bàn tay trông vô cùng yếu ớt của cậu, tự ngẫm lúc đó cậu làm sao có thể một mình chống chọi căn bệnh triệt để chấm dứt con đường game thủ của mình. Một cậu bé lớn lên trong tình yêu thương vô hạn lại phải một mình nằm trên chiếc giường phẫu thuật lạnh lẽo, chịu đựng cơn đau từng chút giày vò.

"Minhyung à" giọng nói trong mơ màng đưa hắn trở về thực tại

"Ơi"

"Ngủ đi" cậu vừa nói vừa ngáp bộ dạng mệt mỏi vẫn cố gắng nhích về phía hắn, mà hắn cũng thuận theo nằm xuống cho cậu dễ dàng chui tọt vào lòng, tay vuốt ve như an ủi hắn.

Từng hồi chuông điện thoại vang lên đánh thức Minhyung từ giấc ngủ say quơ quào bên cạnh đã thấy trống không liền nhanh chóng mở mắt tìm kiếm bóng hình của người kia.

"Dậy rồi à"

"Ừm" hắn vuốt mái tóc ổ quạ của mình chậm rãi đứng dậy

"Đêm qua bạn lại mất ngủ à"

"Không có"

"Thật không"

"Thật" hắn lãng tránh ánh mắt của cậu vờ như đang tập trung đánh răng

Hôm nay T1 có trận ra quân đầu tiên cũng là trận khai mạc cho kì CKTG. Người ta thường nói đầu xuôi đuôi lọt vậy nên dù gặp đối thủ mềm sp trẻ cũng không khỏi lo sợ, liên tục ngồi cầu nguyện đến mức Minseok phải bật cười.

"Thả lỏng nào nhìn họ kìa"

Nói rồi cả hai hướng ánh mắt về phía anh huấn luyện viên trưởng đang xoa bóp vai cho tuyển thủ đi rừng Oner

"Vẫn như cũ những lúc không cần đánh thì đừng đánh"

"Em sẽ đấm chúng nó"

"Cái gì"

"Em sẽ đấm hết chúng nó"

"Tốt"

Cả hai tiếp tục duy trì ánh mắt nảy lửa như thật sự muốn thiêu sạch đối thủ. Sp trẻ không khỏi ngẩn người thì ra đây là cách động viên nhau của đội tuyển lớn đấy à.

"Minhyung này, hơi thừa nhưng mà cố lên nhé"

"Ừm tối nay  muốn ăn gì"

Cậu nhíu mày như trách móc hắn

"Này lo thi đấu trước đi nhóc sp sắp ngất rồi kìa"

Hắn không đáp chỉ xoa đầu cậu rối tung lên rồi bình tĩnh bước ra nơi thi đấu

Trận đấu như dự đoán kết thúc khá nhẹ nhàng cho đội tuy có chút khó khăn ban đầu vì dường như sp  vẫn chưa quen với đấu trường quốc tế nhưng nhờ đàn anh có nhiều năm kinh nghiệm bên cạnh liên tục an ủi sẵn sàng sửa sai, cậu bé dễ dàng lấy lại trạng thái huỷ diệt.

Hai bạn nhỏ lại tiếp tục đánh lẻ không đi ăn mừng cùng đội thay vào đó tìm đến một nhà hàng mà Minseok muốn tới từ lâu, có điều nhà hàng này nổi tiếng nhưng cậu cũng không lường trước lại thu hút du khách nhiều đến mức giờ đây hai đứa phải đứng xếp hàng chờ giữa trời lạnh. 

Minseok cảm giác có gì đó ươn ướt trên mũi liền sờ sờ lau đi, mới phát hiện trời thế mà lại có tuyết rơi, từng bông tuyết trắng dần phủ kín mặt đường, cậu như đứa trẻ lần đầu thấy tuyết, tròn xoe mắt háo hức hứng từng bông tuyết lên tay, Minhyung liền nhíu mày gạt đi lấy túi sưởi ấm nắm chặt tay cậu.

Minseok bỉu môi ra vẻ không hài lòng, nhìn môi hồng đang yêu hắn nhịn không được, nghiêng chiếc ô nhà hàng cho mượn che đi ánh mắt xung quanh chìm vào ánh mắt chứa đầy sao của bạn.

No nê sau chầu cậu bao nhưng Minhyung là người thanh toán, Minseok không nhịn được liền cầm ô bước ra ngoài trước để vọc tuyết đợi hắn. Đang lúc vui vẻ đấp một người tuyết nhỏ liền bị đôi giày da trước mắt tàn nhẫn đạp lên, khiến cún con không khỏi tức giận định bụng sẽ xả giận vào người kia, ngước đôi mắt lên nhìn liền khựng lại, mọi giác quan như bị đình trệ.

Minhyung bước ra khỏi nhà hàng sau khi nhận cuộc gọi nghe lời dặn dò từ anh Sanghyeok, nhìn xung quanh không thấy bóng hình nhỏ chỉ thấy chiếc ô nằm lăn lốc trên nền đất lạnh giá, hắn hoảng hốt điện vào số bạn nhưng chỉ nhận hồi âm lạnh lùng từ người tổng đài, trái tim kịch liệt run rẩy, một xạ thủ thường ngày luôn bình tĩnh đối mặt với khó khăn trong game bây giờ lại không còn điềm tĩnh nữa thay vào đó chỉ biết lạc lối chạy từng ngóc ngách tìm kiếm cậu.

Sự hoảng loạn không ngừng khiến lý trí không thể bình tĩnh nỗi, em bé của hắn sợ lạnh, em bé của hắn sợ lạc đường, em bé của hắn sợ bị bỏ rơi, mà hắn sợ mất đi em bé của mình.

Kiếm một vòng không thấy hắn chỉ có thể trở về nhà hàng may mắn thay lần này lại nhìn thấy cậu ngốc ngếch mỉm cười đứng đó, đầu đầy tuyết nhìn hắn

"Minhyungnie..."

Chưa kịp dứt lời đã bị bao bọc bởi cái ôm cứng ngắc của hắn, Minseok chỉ biết vuốt nhẹ lưng an ủi bạn

"Tớ định đi mua chút đồ ai ngờ bị lạc"

"Điện thoại"

"Điện thoại hết pin mất rồi"

Từ lúc tìm được cậu đến lúc trở về khách sạn hắn không buông tay một giây một phút nào, cơ thể căng chặt mà cậu cũng chỉ có thể ngồi im cuối đầu không dám nhìn hắn.

"Minhyungnie uống cái này đi"

Hắn nhìn vào bình giữ nhiệt trên tay cậu thắc mắc

"Là trà táo đỏ, giúp cậu ngủ ngon hơn đấy"

"Trà táo đỏ ?"

"Đúng rồi tớ mang từ Hàn qua đấy" khuôn mặt cún con đầy tự hào, chiếc đuôi vẫy vẫy chờ đợi được khen

Hắn bất giác đơ người, mũi có chút chua xót, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi mới có một người thật sự quan tâm đến giấc ngủ của hắn.

"Em vứt hết đống thuốc ngủ của bạn rồi"

Minhyung lần nữa hoảng hốt, để duy trì giấc ngủ đủ đảm bảo trạng thái thi đấu tốt nhất hắn phải dùng đến thuốc ngủ mà bí mật này hắn cất giấu rất kỹ không ngờ bạn nhỏ chỉ vừa quay lại chưa tròn một năm đã phát hiện ra.

"Uống linh tinh mãi thôi" nhìn cậu vừa càm ràm vừa rót trà ra ly cho hắn nhìn chằm chằm đảm bảo hắn uống hết không còn giọt nào mới hài lòng quay đi

Chẳng mấy chốc Minhyung lại chìm vào giấc ngủ ngon, nhưng người bên cạnh lại không được may mắn như vậy, cậu cứ trằn trọc rón rén rời khỏi giường đi ra ban công tránh đánh thức hắn.

Đôi mắt thơ ngây thường ngày giờ lại ánh lên vẻ tuyệt vọng cùng lo sợ

"Minseokie của chúng ta vẫn xinh như ngày nào nhỉ"

"À không phải là tuyển thủ Keria".

------------------------------------

Mọi đóng góp ý kiến đều được mình tiếp nhận chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip