Qua Ngot Nam Thang Jeon Jungkook Chuong 83 Cham Dut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi đăng lên, bài viết nhanh chóng được hơn một vạn lượt chia sẻ. Miyoung cũng chia sẻ, cô vừa làm vậy, rất nhiều người trong giới cũng chia sẻ theo.

Ngày hôm sau, Truyền thông Anh Hoa cũng chia sẻ bài đăng này, bày tỏ chúc phúc.

Ami nhìn Twitter chớp mắt, cái này tượng trưng cho Seokjin chúc phúc cô và Jungkook phải không?

Đạo diễn tổ chương trình đài truyền hình thành phố C lại gọi điện thoại đến lần nữa, chân thành bày tỏ: “Nếu cô không muốn làm khách mời thường xuyên thì làm khách mời tham gia ghi hình kì đầu tiên được không?”

Thành khẩn như vậy, Ami cân nhắc nhiều lần, đồng ý làm khách mời tham gia ghi hình kỳ đầu tiên.

Cúp máy, Ami ra khỏi phòng ngủ, nghe thấy Jungkook đang ở trong phòng khách nghe điện: “Vâng, Tết ta con đưa cô ấy về… Cô ấy không sao. Con nói rồi mà, cô ấy tốt hơn trong tưởng tượng của mẹ rất nhiều.”

“Vâng, con sẽ nói với cô ấy.”

Ami đứng sau lưng anh, nghe hết toàn bộ.

Jungkook cúp máy, quay người nhìn thấy cô, nhướng mày: “Nghe trộm?”

Ami bĩu môi: “Đâu có, anh không tránh em, em không thể nghe ư?” Cô ngừng giây lát, thoáng căng thẳng, “Mẹ anh gọi tới à?”

Bọn họ không đến Seoul, lại còn ầm ĩ chuyện lớn như thế, không biết họ sẽ nghĩ thế nào.

Jungkook ngồi trên sofa, vắt chéo chân, vỗ chỗ bên cạnh. Ami bước tới nhìn chân anh: “Em muốn ngồi trên đùi anh.”

Jungkook cúi đầu cười xì, duỗi chân ra, Ami ngồi lên, cười đắc ý.

Jungkook lắc nhẹ chân, Ami suýt thì ngã, vội ôm chặt lấy cổ anh, lườm anh.

Khóe môi anh ngậm cười: “Mẹ anh nói em rất dũng cảm, bảo anh khen em mấy câu.”

Ami ngẩn ra: “Thật á?”

Jungkook gật đầu.

Nguyên lời Kim LeeKyun nói là: Mẹ đọc tin tức trên mạng rồi. Cô bé này quật cường hơn mẹ tưởng tượng rất nhiều, khó nói rõ là xấu hay tốt, nói chung là rất can trường, mẹ rất thích cô bé.

Cô gái nhỏ lập tức nở nụ cười, hàm răng trắng đều, má lúm ngọt lịm.

Jungkook cầm lòng chẳng đặng chọc chọc lúm đồng tiền bên khóe môi cô.

Hai hôm nay họ đều ở biệt thự, Quýt Béo gửi ở chỗ Jungmin. Chiều, hai người về nhà, lên tầng trên một chuyến.

Jungmin hiếm lắm mới được nghỉ phép, mới sáng sớm đã bị hai con mèo đánh thức, bởi vì chúng ngủ cùng anh. Mở cửa thấy Jungkook và Ami, Jungmin nhướng mày: “Giải quyết xong hết mọi chuyện rồi?”

Jungkook gật đầu, đi vào nhà.

Ami đi theo sau anh, nhìn thấy Quýt Béo và mèo quýt con trên thảm phòng khách. Mèo quýt con trông lớn hơn một chút, anh Jungmin đặt tên cho nó là Thịt Viên, thành anh em một nhà với cái tên Chà Bông của Quýt Béo…

Jungmin ôm mèo quýt con lên, ngồi xuống sofa, vắt chân, uể oải nghiêng đầu hỏi Ami: “Hyunwoo và Jieun chia tay rồi?”

Ami ngẩn ra: “Sao anh biết ạ?”

Jungmin cười: “Anh với bạn mừng năm mới ở phòng bao bên cạnh, tối hôm ấy có thấy Hyunwoo.”

Một giờ sáng hôm ấy, hội Ami vừa tan, anh đi ra hút điếu thuốc, nhìn thấy xe hoa hồng ở phòng bên thì đoán được. Khi đó chỉ tùy tiện suy đoán, không ngờ hai người thật sự chia tay.

Jungkook ôm Quýt Béo, kéo mũ áo Ami: “Đi thôi.”

Ami vội nói: “Anh Jungmin, chúng em về nhé.”

Jungmin gật đầu, lại dặn dò: “Lần sau gói sủi cảo nhớ để lại cho anh một ít.”

“Vâng.”

Ami dứt lời liền bị Jungkook dắt đi.

Ra cầu thang, Ami đắn đo hỏi: “Jungkook, không phải anh Jungmin nhìn trúng Jieun rồi chứ?”

Jungkook liếc cô: “Em nghĩ nhiều rồi.”

“Anh ấy hỏi như vậy…”

“Thuận miệng hỏi thôi.”

“Được rồi.” Ami cũng không biết tại sao bản thân lại đột nhiên có suy nghĩ này.

Jungkook chợt dừng trước mặt cô, vỗ vỗ vai, ra hiệu cho cô: “Lên đây.”

Ami nở nụ cười trèo lên ôm cổ anh, hai chân quặp quanh eo anh.

Anh nâng mông cô, thả Quýt Béo xuống.

Quýt Béo lật đật theo sau lưng họ về nhà.

Một tuần sau, Ami đến thành phố C ghi hình chương trình, không ngờ khách mời kỳ đầu tiên lại có Miyoung. Miyoung thấy cô thì rất vui, kéo cô đến phòng nghỉ ngồi trên sofa, cười híp mắt: “Không ngờ chị cũng đến chứ gì?”

Ami cười: “Đúng vậy.”

Miyoung nói: “Lần trước cư dân mạng chê kỹ năng diễn thoại của chị quá kém. Đúng là hơi kém thật, nhưng cũng không đến nỗi kém quá chứ? Vậy nên chị đến đây cho những kẻ mắng chị bẽ mặt.”

Ami chớp chớp mắt, cười đùa: “Kỹ năng diễn thoại của chị tốt rồi, phải chăng em đã có thể thôi việc?”

“Sao có thể.”

Hiệu suất lồng tiếng của cô không thể so sánh được với một diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp. Một bộ phim truyền hình, Ami lồng tiếng mất một tuần, còn cô có lẽ phải cần đến một tháng.

Buổi chiều quay thử, Ami không thấy có Hwang Byeol, cô nghi hoặc. Trước kia Jieun nói với cô, nếu cô không tham gia, tổ chương trình sẽ chọn Byeol thay thế, song bây giờ người đến lại là một tiểu hoa (*) nổi tiếng trong giới CV (**).

(*) Tiểu hoa: là nữ diễn viên trẻ xinh đẹp có danh tiếng.

(**) Giới CV (character voice): giới lồng tiếng.

Miyoung tựa sát lại hóng chuyện với cô: “Em biết Byeol chứ? Trước kia cư dân mạng anti em, cô ta thuộc thành phần chủ lực đấy. Tổ chương trình vốn định mời cô ta làm khách mời thường xuyên, nhưng không biết tại sao lại đột nhiên đổi người.”

“Em biết, quen biết hai ba năm rồi, từng hợp tác mười mấy lần.”

Ami không ngờ Byeol lại làm ra những chuyện đó, quả nhiên lòng người khó dò.

Chương trình ghi hình rất thuận lợi, khi kết thúc, đạo diễn còn muốn giữ cô lại, song Ami từ chối.

Lúc tẩy trang, Miyoung hỏi: “Sao em từ chối? Một cơ hội rõ tốt.”

Ami cúi đầu cười: “Sau này em sẽ không tham gia ghi hình chương trình nữa, đây là lần cuối cùng.”

Miyoung ngẩn ra, cũng có phẩn hiểu được. Điện thoại cô bỗng đổ chuông, là tin nhắn của Seokjin. Cô mở ra đọc, quay qua nhìn Ami: “Seokjin rủ cùng nhau ăn khuya.”

Ami nhướng mày: “Anh ấy hẹn riêng chị à?”

Miyoung hừ lạnh: “Không, anh ta bảo chị gọi em, anh ta không gọi được.”

Ami không lập tức đồng ý, đợi nhân viên trang điểm đi rồi, lúc chỉ còn hai người cô mới hỏi nhỏ: “Chị thích học trưởng?”

“Ma nào thèm thích anh ta, lưu manh giả danh tri thức.”

Miyoung quyết không thừa nhận.

Ami cười: “Hai người đi đi, em phải về nghỉ ngơi, ngày mai bay sớm.”

“Vội về thế?”

“Vâng, mai Jungkook phải đi Mỹ.”

Quang Ảnh xin lên sàn chứng khoán, có vốn nước ngoài đổ vào, Jungkook và Hyunwoocó lẽ sẽ phải đi hơn một tuần. Cô muốn về kịp buổi sáng để gặp anh.

Hai người khoác tay nhau ra khỏi đài truyền hình, Seokjin đứng ngoài cửa đẩy gọng kính, nhìn Ami: “Ami, không đi thật à?”

Ami đẩy Miyoung lên phía trước, cười nói: “Hai người đi đi.”

Miyoung ngoái đầu lườm cô. Đừng như thế có được không? Cho dù cô thích Seokjin thì cũng phải để Seokjin chủ động theo đuổi cô, đừng hòng cô chủ động sán đến.

Ami nhìn Miyoung ra hiệu: Cố lên.

Seokjin vừa trông là biết, nhìn sang Miyoung.

Miyoung hừ lạnh: “Nhìn gì mà nhìn, đừng tưởng Ami không đi thì bữa này coi như bỏ, bản tiểu thư vẫn muốn ăn.”

Seokjin không vui: “Được rồi, không mất bữa của em đâu.”

Anh quay đầu nhìn Ami: “Anh đưa em về khách sạn.”

“Không cần đâu, tổ chương trình có xe tiện đường đưa em.” Ami giục, “Hai người mau đi đi không lát nữa đám săn ảnh lại đến.”

Miyoung đeo khẩu trang đi trước.

Seokjin liếm mép, thoáng nhìn Ami, cũng đi.

Mười giờ sáng ngày hôm sau, Ami ra khỏi sân bay, Jungkook đã đứng bên ngoài chờ cô. Cô không mang vali mà chỉ khoác một chiếc túi, nhanh nhẹn đi đến trước mặt anh.

Jungkook vò tóc cô, cúi đầu cười: “Đi thôi.”

Ami lầm bầm: “Bảo anh không cần đến đón em mà, anh phải bay mười mấy tiếng đấy.”

Jungkook bay lúc một giờ chiều, đưa cô về nhà thì chẳng mấy nữa lại phải ra sân bay.

“Anh rảnh.”

Jungkook lười biếng đáp.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, ánh mặt trời ấm áp như mạ một tầng sáng lên bóng dáng cao lớn của anh.

Ami mỉm cười, đột nhiên nhào tới ôm anh từ phía sau.

Jungkook khựng lại, quay đầu.

“Tiểu Ami, em làm gì đấy?”

“Ôm anh cái thôi.”

“Về rồi ôm.”

“Ồ…”

Người đàn ông của cô không thích thân mật nơi công cộng.

Về đến nhà, Jungkook đè Ami lên cửa hôn, hôn đến mức thân thể cô mềm nhũn, yếu ớt ôm cổ anh. Anh bất chợt ngừng lại, cúi đầu nhìn cô.

Ami khe khẽ thở gấp: “Sao vậy?”

Jungkook nhìn cô, cười như không cười: “Không có gì, anh chỉ đang nghĩ thời gian liệu có đủ.”

“Sao?” Giây tiếp theo, cô hiểu ra.

Lập tức nghe thấy anh thấp giọng nói: “Liệu có đủ để làm một lần.”

“Thử xem?” Anh lại hôn cô, “Nhé?”

“Nếu không đủ thì phải làm sao?” Ami run rẩy hỏi.

Anh thường lâu như vậy, bây giờ mấy giờ?

“Em cố gắng một chút là được.” Người đàn ông cười khẽ, bế cô lên đi về phía phòng ngủ.

Ami cực kỳ cố gắng quấn chặt eo anh, sử dụng tất cả kỹ xảo có được để hôn anh, kích thích anh.

Quýt Béo mò đến quấy rối, bị ai đó đá ra, nhốt ngoài phòng ngủ.

Kết thúc, Jungkook đi tắm qua một lượt, mặc quần áo tử tế, vỗ vai người nằm trên giường, buồn cười: “Tiểu Ami, anh phải đi đây.”

Ami ló đầu ra khỏi chăn, mặt đỏ rực: “Em đợi anh về.”

Jungkook vò mái tóc mềm như nhung của cô, khóe môi cong lên: “Ừ.”

Nghe tiếng đóng cửa, Ami nằm trên giường nửa mê nửa tỉnh. Điện thoại đổ chuông.

Cô lấy điện thoại, là Jieun gọi tới.

Jieun nói: “Mày về rồi phải không?”

Ami trở mình: “Ừm, sao vậy?”

Jieun: “Mày đi dọn đồ với tao đi.”

Sau khi chia tay với Hyunwoo, cô vẫn luôn ở biệt thự nhà mình, bố mẹ hai bên đều đã biết chuyện hai người chia tay. Bố cô nói: “Lúc đầu sống chết đòi ở bên nhau, bây giờ đồng ý rồi, Hyunwoo cũng ra hình ra dáng, lại đòi chia tay? Không hiểu nổi con nghĩ cái gì.”

Đồ đạc của cô vẫn ở trong căn hộ của hai người. Sau khi chia tay, Hyunwoo đến đài truyền hình tìm cô mấy lần, cô mãi chưa có cơ hội đến dọn đồ đi.

Ami ngẩn người, hiểu ra.

Jieun muốn chuyển đồ đi nhân lúc Hyunwoo ra nước ngoài.

Ami thở dài, dậy chỉnh trang bản thân rồi lái xe đến tiểu khu Jieun và Hyunwoo từng ở. Jieun đã đợi sẵn dưới tòa nhà.

Ami đóng cửa xe, đi về phía cô.

Jieun mỉm cười: “Đi thôi.”

Ami khoác tay cô: “Thật sự phải chấm dứt sao?”

Jieun gật đầu: “Ừ.”

Ami không nói gì nữa. Hai người cùng nhau lên tầng. Jieun mở cửa, nhìn khắp căn hộ một lượt. Nơi này mới được mua chưa đến hai năm, Hyunwoo mua, kí tên cô.

Jieun cúi đầu, chặt đứt tình cảm mười năm, thật sự là rút gân gọt xương.

Ami khẽ hỏi: “Jieun, mày xem hết đoạn video kia chưa?”

Đoạn video cầu hôn của Hyunwoo ngày hôm ấy.

Jieun thoáng cười: “Không cần, dù không xem tao cũng có thể đoán được anh ấy định nói gì, những gì nên nói thật ra đã nói cả rồi, chỉ là tao không vượt qua nổi khúc mắc này thôi. Tao biết mày muốn nói mười năm quá đáng tiếc, tao cũng thấy vậy, nhưng tao không hối hận, giống như mày không hối hận đã dùng hai năm đổi lấy một năm của Minji, không hối hận đã từng chia tay với Jungkook.”

Ami hít sâu một hơi.

Jieun đi vào phòng ngủ, xách vali ra, bắt đầu thu dọn.

Không cần thì bỏ, cần thì xếp vào vali.

Thoáng cái, căn nhà trống đi một nửa, thiếu mất đồ đạc của phụ nữ, ngôi nhà trở nên thật lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip