Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Miệng Isagi còn lẩm bẩm "Lại cái gì nữa trời..." nghe thì khá hời hợt nhưng trong lòng có sốt sắng, nôn nóng như đang chờ điều gì đó.

"Yoichi..."

"H-hả." Một hơi nóng cứ phả vào cổ Isagi, làm cậu có chút nhột nên rụt cổ lại, nhưng có vẻ Kaiser đoán được hành động đó, nên đã nắm gáy cậu.

"Nè cái gì vậy, đàng hoàng nha, tôi không giỡn!"

"Tôi không giỡn, rất nghiêm túc."

Isagi bất giác im lặng.

Kaiser như có như không hôn vào gáy cậu, khẽ như chẳng hề tồn tại...

Isagi lại run lên vì hành động đó, mọi cử chỉ dù là nhỏ bé nhất của Isagi. Điều được Kaiser thấy hết, không bỏ sót một chi tiết nào.

Bỗng hắn khẽ trầm giọng nói:
"Tôi yêu em Isagi Yoichi."

Rành mạch rõ ràng không hấp tấp cũng chẳng run rẩy, tựa như một lời khẳng định.

Một hồi vẫn chưa thấy Isagi có động tĩnh gì, hắn đành gỡ bàn tay cậu đang tự che mắt mình lại.

Bất ngờ là cậu không phản kháng lại, ngoan ngoãn cho hắn gỡ xuống.

Bùm!

Kaiser cảm thấy như máu huyết sôi trào cả lên.

Thế mà...thế mà tên hề chết tiệt của hắn...đỏ mặt rồi, đỏ chót! À không, không chỉ mặt mà cả tai cũng như vậy.

"Yoichi..." Kaiser khẽ nỉ non bên tai Isagi.

"Tôi yêu em đó, vậy em có yêu tôi không?"

Isagi cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình, rõ ràng không phải lần đầu tiên nghe Kaiser nói "tôi yêu em" mà là cả chục lần nữa...nhưng lần này chẳng hiểu sao...

Sau khi nghe được lời đó thốt ra từ miệng Kaiser, cậu lại bủn rủn tay chân, mặt đỏ tim đập nhanh...

Thình thịch...thình thịch...chính là thứ tiếng duy nhất cậu có thể nghe được từ nãy giờ.

"Tôi...cũng yêu anh." Giọng nói nhỏ đến mức gần như không tồn tại.

Nhưng vào lúc này, dù là tiếng gió thôi cũng lọt vào tôi Kaiser, dĩ nhiên hắn nghe rõ, rõ từng chữ một...

Kaiser không nghĩ nhiều mà liền vồ lấy môi Isagi. Isagi hiếm khi không phản kháng mà còn hùa theo.

Động tác có phần kịch liệt, không tuân theo một trình tự nào.

Bọn họ chỉ đơn giản là chiếm lấy đối phương.

Sau vài phút, Kaiser cũng buông Isagi ra, sợi chỉ bạc kéo một đường dài rất mỏng cũng nhanh đứt...

Cả hai thở hồng hộc, tiếng thở nặng nề cùng với những khuôn mặt đỏ ửng...

Một khuôn cảnh hết sức ái muội....

Tưởng chừng như đã bình tĩnh, Kaiser đột nhiên nói: "Làm người yêu tôi nhé."

Nó dường như là một câu hỏi nhưng cũng giống như một câu khẳng định.

"Được..."

_._._._._._._._._._._._

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip