#22: Có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Em bé sunshine của Hyunjin thường hay mất ngủ, cậu cũng mới biết đến vấn đề này của bạn được mấy hôm thôi.

Biểu hiện là lúc ngủ Felix rất dễ tỉnh và còn trằn trọc mãi không ngủ được. Ngủ ké nhà Felix mấy hôm thì bố mẹ bạn cũng đi công tác về nên cậu đành ngậm ngùi đi kiếm nhà trọ tạm thời bên ấy, gần một tháng nữa là lại bay về Hàn Quốc học tiếp.

Ấy vậy mà Hyunjin cũng không quên dặn bạn:

"Nếu bạn còn khó ngủ nữa thì cứ gọi cho anh nhé"

Felix ngoan lắm, người yêu lớn dặn dò cái gì là bạn sẽ làm theo cả.

Đêm nào cũng thế, cứ khoảng mười hai giờ đêm là Hyunjin lại nhận được cuộc gọi của bạn nhỏ. Dù có bận soạn đồ án đến đâu thì Hyunjin cũng không bỏ một đợt call nào cả.

Nhưng hôm nay thì không, bạn đã gọi cho Hyunjin biết bao nhiêu cuộc nhưng cậu không bắt máy, nỗi lo lắng bắt đầu ập đến khiến Felix hoảng loạn.

Có phải vì ngày nào bạn cũng gọi cho Hyunjin nên cậu thấy phiền phức, thấy chán bạn rồi không?

Mới mười một rưỡi đêm thôi mà, bình thường Hyunjin không ngủ sớm đến thế.

Hay là... cậu tìm được cô gái nào bên ngoài để xả stress thay vì gọi điện cho bạn?

Felix không suy nghĩ nữa, lập tức giật lấy chiếc áo khoác mặc vội lên mình, một mình đi qua chỗ Hyunjin.















Felix đứng ngoài cửa, lo lắng và một phần trong bạn đang phân vân không biết nên làm gì. Nếu thật sự Hyunjin dám làm điều mà bạn đang nghĩ, chắc bạn sẽ khóc mất.

Tiếng chuông cửa vang vào trong nhà, Felix nín thở chờ đợi thì cuối cùng cũng có người ra mở cửa.

"Bokkie, sao bạn lại ở đây?? Ai đưa bạn sang chỗ anh?"

Felix không nói, đôi tay nhỏ bé vòng qua khoá lấy eo người yêu lớn, người kia cũng theo thói quen mà đưa tay lên xoa đầu dỗ dành.

"Bạn tự đi bộ qua chỗ anh à?"

Người nhỏ đáp lại bằng cái gật đầu.

Thấy thế, Hyunjin gỡ tay bạn ra, hai tay nhấc bổng bạn lên, chân theo đà đẩy cửa đóng lại rồi bế bạn vào trong nhà.

"Lần sau bạn đừng như thế nữa nhé"

Felix nghe xong thì hoảng lắm, đôi mắt bạn đã ngập nước như đám mây mưa cuối hè.

"Ý anh là, lần sau bạn đừng đi qua đây một mình nữa. Trời khuya gần mười hai giờ, bạn đi ngoài đường mà ăn mặc phong phanh thế này khéo ốm ra đấy, không thì có ai thấy người yêu anh xinh đẹp quá bắt mất thì sao đây? Lúc ấy thì anh phải làm sao để tìm bạn?

"Bạn không nghe máy của em... em cứ lo bạn làm gì giấu em"

Hyunjin nhấc bạn lên, để bạn ngồi vào lòng mình, hai chân bạn ôm chặt lấy eo cậu. Đưa tay lên xoa tấm lưng mảnh khảnh của bạn nhỏ, Hyunjin cứ lo lắng mãi, không nghĩ bạn lại đến mức này.

"Ngốc, anh chỉ đi giặt đồ một lát nên không để ý điện thoại. Bạn đừng khóc, anh xót"

Khoảnh khắc ấy, Hyunjin đặt lên môi bạn một nụ hôn an ủi, dỗ dành. Còn bạn nhỏ cũng theo thói quen đưa hai tay vòng qua cổ người lớn, đáp trả lại nụ hôn ngọt ngào.

Có phải vì Hyunjin vô ý quá? Biết bạn mắc chứng overthinking mà làm nhẹ vấn đề, để bạn ngủ một mình trong nhà.

Dưới mái nhỏ bên ban công, kéo đến mưa hắt hiu, trùng theo không gian. Trong phòng nọ, ánh đèn ngủ mờ mờ hắt lên gương mặt của hai bạn. Trên giường, một lớn một nhỏ ôm nhau chìm vào giấc ngủ.




Trong giấc mơ, Felix thấy mình đang lạc trong một khu rừng, đi một lúc lâu thì bạn được dẫn ra một cánh đồng hoa rộng lớn. Bạn nhìn xung quanh, không một ai, chỉ một mình bạn lang thang giữa biển hoa thơm lừng.

Gió cuốn hương hoa đi khắp thế gian, bỏ lại mình bạn đứng như đinh đóng cột.

Felix đi mãi, đi mãi mà không có lối ra, bốn bên đều là hoa, và nền trời hồng cam trông ngọt như li soda.

"Hyunjine, bạn ở đâu rồi, em đi tìm bạn mỏi quá đi mất"

Tựa lưng vào gốc cây chênh vênh giữa đồng hoa, bạn mệt mỏi ngả mình vào biển xinh đẹp.

Bỗng có một thứ gì đó ôm lấy bạn, to lớn và mềm mại nhốt bạn vào trong lòng. Bạn nhìn lên, một chú chồn sương khổng lồ đang bao bọc bạn trong lòng, khiến bạn bớt đi cảm giác lo lắng và cứ thế thiếp đi, dù cho những bông hoa xinh đẹp vờn lên gò má đầy những vì sao của bạn thì bạn cũng chẳng quan tâm nữa.

Phía bên Hyunjin, sau khi ôm Felix vào lòng thì thấy bạn không còn nhăn mặt khó chịu khi đang ngủ nữa, mà đổi lại là những hơi thở đều đều. Tiện đó, Hyunjin hơi cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của người yêu nhỏ, thi thoảng tham lam hít lấy mùi hương của dầu gội vương trên tóc bạn.

"Bokki không cần lo lắng nữa nhé. Có anh ở đây rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip