#1: Cậu có phải thiên sứ không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Năm 11 tuổi, Hwang Hyunjin đã là một cậu bé thích vẽ rồi.

Ở chốn thôn quê thấp kém này, Hyunjin là niềm tự hào của gia đình và mọi người xung quanh, chính vì vậy nên cậu cũng được nhiều bạn bè yêu quý. Nhưng Hyunjin lại chỉ thân với hai người duy nhất: Kim Seungmin và Han Jisung.

"Hyunjin vẽ đẹp thế? Vẽ cho tao một bức với"
Han Jisung lao đến ngắm nghía bức tranh do cậu bé 11 tuổi vẽ, khen lấy khen để.

"Không, tự vẽ đi"

"Đấy Seungmin thấy chưa, vẽ đẹp mà tiếc màu không vẽ cho tụi mình tấm nào hết, người gì mà-" - Jisung đang tranh thủ khịa thì bị Seungmin lấy tay bịt mồm.

Seungmin thì thầm "cảnh cáo": "Suỵt, không thấy nó đang tập trung vẽ à, đụng vào là chết luôn đấy".

"Dữ dị trời" Han Jisung xị mặt ra vẻ khịa đối phương.





Lí do đằng sau khiến cậu ấy bực mình là thế này: Sắp tới có cuộc thi vẽ tranh cho các họa sĩ nhỏ và phần thưởng là một số tiền lớn đủ để một gia đình nghèo như nhà Hyunjin đây có thể trở nên khấm khá hơn. Bố mẹ đã rất vất vả nuôi cậu ăn học, cậu muốn tạo một bất ngờ lớn để họ được vui lòng.

Nhưng ý tưởng vẽ thì hiện tại cậu không có. Cậu thường hay vẽ những thứ như cây, cỏ, hoa, lá - những thứ ấy thì lại xoàng quá, ai chả vẽ được. Hoặc tranh phong cảnh - thế thì lại rất mất thời gian, cậu sẽ không kịp ngày để nộp bức tranh của mình mất.

Đầu óc Hyunjin trống rỗng.

"Chà, giá như bây giờ có cái gì đó thật đặc biệt rơi từ trên trời xuống, rồi mình lấy luôn nó làm ý tưởng thì... agh!!"

Vừa nói dứt mồm, cậu bé thiên tài đang nằm ngẫm dưới gốc cây quen thuộc trên bờ đê - Hwang Hyunjin bị một "vật thể lạ" từ trên cây "tấn công" vào người.

"Đau quá đi..." Hyunjin mếu máo.

"Mình xin lỗi, cậu không sao chứ!?"

Hyunjin hé mắt ra. Cái gì chói thế? Tiếng nói ở đâu vậy?

"Cậu ổn không đó?"

Đến giờ Hyunjin mới nhìn kĩ, một cậu bạn bằng tuổi mình với khuôn mặt thật điển trai, có nét rất Tây, da trắng, người cũng đẹp, ăn mặc trông vừa sành điệu vừa giản dị, chắc là con nhà giàu mới chuyển đến.

Hyunjin nhìn một lần đã mê mẩn rồi. Chưa hết , những đốm tàn nhang trên mặt cậu ấy cứ như bầu trời sao lấp lánh. Hyunjin mải nhìn mà quên mất rằng cậu bạn xa lạ này cũng đang gọi mình thảm thiết.

"Mình thật sự xin lỗi, mình muốn cứu bạn mèo này nên phải trèo lên ấy, vô ý trượt chân ngã vào người cậu. Chắc cậu đau nhiều lắm. Có bị thương chỗ nào không? Cậu còn ổn chứ?"

Cậu bạn xa lạ cuống quýt hỏi Hyunjin, vẻ mặt đáng thương và tỏ ra có lỗi.

"Mình không sao, m- mình phải về nhà đây"

Hyunjin đứng phắt dậy, vội phủi đồ, nhanh tay đeo lên người mình chiếc túi sờn cũ đựng màu vẽ rẻ tiền mà cậu gom lại được từ bố.

Hyunjin cắm đầu chạy thật nhanh về nhà mà chẳng kịp suy nghĩ. Đôi mắt lóe sáng lên, long lanh như vừa phát hiện ra điều gì đó.

"Cái gì vậy trời? Cậu ấy là thiên sứ đúng không!?"

Vậy là cậu Hwang Hyunjin đã lấy thiên sứ làm ý tưởng để vẽ tranh, và tất nhiên cậu giành được giải nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip