Freak Mode On 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rầm!

Đột nhiên chiếc máy bay của cậu như có gì đó va vào một cú thật mạnh khiến nó văng ra khỏi bàn tay con robot. Lew nắm chặt cái điều khiển để ổn định lại rồi nhìn thật rõ, Hyeongseop đang bị nó tóm chặt.

[ FREAK MODE: ON ]

Bỗng cậu nghe được âm thanh ai đó bật " Freak mode " nhưng đó không phải là giọng của bất kỳ một người nào cả. Là giọng của AI.

[ FREAK MODE: ON ]

Lew gấp gáp cho tất cả phóng tên lửa ngăn cản nó. Cậu chẳng biết gì cả, cậu chẳng biết gì về nó nhưng... nếu cậu không làm gì Hyeongseop sẽ chết.

[ FREAK MODE: ON ]

Nhắm thẳng vào cổ tay nó, phải cứu Hyeongseop ra khỏi nó trước lúc anh chết trong tay nó.

[ FREAK MODE: ON ]

Lần này.

[ FREAK MODE: ON ]

Rồi đến lần khác.

- EUNCHAN MAU LÀM GÌ ĐI!!!!

Cậu hét lớn. Phía Eunchan chỉ duy nhất một chữ đáp lại.

- Chạy.

Giọng nói cậu yếu ớt như thể năng lượng bị cạn kiệt nhưng đó là điều không thể ngay lúc này. Lew liếc mắt sáng phía Eunchan, hoá ra không phải là con robot trước mặt cậu bật " Freak mode " mà là con đang bắt giữ máy bay của Eunchan, hút năng lượng của cậu.

- Chết tiệt!

Lew nghiến răng, nhìn thấy Hyeongseop vẫn còn đang cử động liền thử bắn tên lửa thêm nữa.

- May quá, nó không hỏng.

Hyeongseop khó khăn rút khẩu súng ra, vì trước đây Eunchan đã nâng cấp chiếc motor này nên nó khá chắc chắn, đủ để tạo khoảng trống cho anh di chuyển cánh tay. Hyeongseop nhắm vào mạch điện bị lộ ra trên cánh tay nó để bắn, anh cùng Lew tấn công cho đến khi bàn tay nó rơi xuống nhưng ngay cả lúc bàn tay rơi khỏi cơ thể nó Hyeongseop vẫn không thể thoát ra được do đôi chân hoàn toàn kẹt giữa chiếc motor và bàn tay.

- Mau đi giúp Eunchan đi Lew, anh ổn mà!!

Hyeongseop hét lớn lên, Lew do dự nhìn anh đang rơi xuống.

[ FREAK MODE: ON ]

Pháo đài cùng máy bay phóng tên lửa thẳng vào con robot đang bắt giữ Eunchan.

[ FREAK MODE: ON ]

Máy bay của Eunchan mất quyền kiểm soát, ánh sáng bỗng xuất hiện lần nữa, nó chảy từ bên ngoài vào rồi đến tay lái, rồi dần đi vào bên trong nạp năng lượng cho cậu. Eunchan dần mở mắt ra, đã lấy lại được nhận thức.

Cộp.

Eunchan đặt cánh tay nặng nề xuống nút bấm gần với cái cần gạt, cậu đưa ngón tay mở nắp bảo vệ của nút bấm rồi bấm nó. Ngay lặp tức biến thành những mảnh vụn rơi xuống cùng với cậu, ngay lúc cậu đang rơi xuống một chiếc máy bay đã mở sẵn lớp kín bảo vệ đỡ lấy cậu.

[ FREAK MODE: ON ]

Eunchan nhanh chóng leo vào trong, kết nối với máy bay rồi tẩu thoát. Ở bên phía Hyeongseop thì cũng vậy, Lew tuy nghe theo lời Hyeongseop nhưng hoàn toàn không bỏ anh ở lại. Bốn dòng sáng trên cánh tay trái của Lew như một sợi dây nối liền cậu với máy bay, cánh tay phải của cậu thì vẫn đang siết chặt tay Hyeongseop. Cậu cho mấy chiếc máy bay đỡ lấy phần dưới của bàn tay, đến khi chắc chắn có thể di chuyển được liền mang anh tránh xa chỗ con robot một chút.

[ FREAK MODE: ON ]

Eunchan nhìn thấy Hyeongseop kẹt bên trong tay liền dùng " Freak mode " biến bàn tay thành máy bay cho anh ngay.

- Sao anh lại ở đây?

Eunchan hỏi Hyeongseop trong lúc cậu đang phục hồi lại năng lượng.

- Phải là anh hỏi hai đứa tại sao lại tự tiện xông ra mới đúng.

- Anh trở về đi, Eunchan sẽ ở đường cho anh về.

- Không, về thì cả ba cùng về.

Eunchan im lặng, Lew bảo Hyeongseop trở về nhưng anh từ chối.

- Anh đã biết về " Freak mode " chưa?

- Là cái lúc nãy em nói à? Anh nghe cả rồi.

Cả hai im lặng gật đầu, vì " Freak mode " của Hyeongseop là " tàng hình " trước robot mà, cả hai người lúc lao ra khỏi thành phố cũng bắt đầu quá trình biến đổi rồi còn gì.

[ FREAK MODE: ON ]

Quyền điều khiển tất cả máy bay từ hai người tăng lên thành ba người.

[ FREAK MODE: ON ]

Tất cả máy bay biến mất trong mắt cả hai con robot.

Trong tất cả sáu người thì có lẽ Hyeongseop quan sát hai người này nhiều nhất, tất nhiên anh không có ý gì xấu nhưng qua những thứ mà cả hai muốn anh lấy từ trung tâm điều khiển thì anh cũng đoán ra được một vài phần. Lew thì đã sẵn sàng một mình ra ngoài này từ lâu, còn Eunchan thì vẫn chưa bao giờ từ bỏ việc bất chấp tất cả để tìm kiếm gia đình mình nên khi có cơ hội cả hai có lẽ sẽ xông ra và tất nhiên anh phải để mắt đến cả hai khi thời khắc đó đến, anh không rõ Lew muốn đi ra phía bên ngoài một mình để làm gì nhưng nếu Lew không nói trước với anh hay cả nhóm thì anh chắc chắn sẽ đi theo.

- Chúng ta sẽ dùng " Freak mode " của anh Hyeongseop để tạo đòn tấn công bất ngờ.

Hyeongseop và Eunchan khẽ gật đầu, chia máy bay ra làm hai nhóm vây quanh hai con robot. Con robot lúc nãy tóm chặt Hyeongseop không biết từ lúc nào đã phục hồi gần hết vết thương, chỉ có bàn tay bị đứt lìa là không thể hồi phục.

[ FREAK MODE: ON ]

Tất cả đều nhắm vào vị trí định sẵn để tấn công, lần này chỉ có một mình Lew đối mặt với con robot đã hút năng lượng của Eunchan, khi lại gần nó cậu lại cảm nhận được một nguồn năng lượng kỳ lạ nên tránh xa nó một chút để quan sát.

ĐOÀNG!

Tiếng súng nổ vang lên, nó vụt qua máy bay của cậu ngay khi cậu nhìn thấy một dãy số trên gáy nó. Chính lúc đó cậu mới nhận ra một thứ mà cậu đã quên đi từ rất lâu. " Freak mode " của cậu chẳng phải là bản hoàn thiện, thứ " Freak mode " mà con robot đó sử dụng mới là bản hoàn thiện tuyệt đối.

- Lew, có sao không?

- Em không sao!

Lew tăng tốc tất cả máy bay để ngăn cản nó, nó đang muốn truyền năng lượng cho con còn lại để cả hai đều khởi động được " Freak mode ". Tất cả máy bay Lew đang kiểm soát đều lao ra trước mặt tấn công dồn dập vào cơ thể nó, ngay tức khắc nó xòe bàn tay ra đằng trước, lòng bàn tay nó là đầu súng, từ đầu súng nó bắn ra một dãy sáng, tất cả máy bay ở gần dãy sáng đó đều nổ tung, đến cả mặt đất cũng bị nó phá hủy tạo thành một vết nứt khổng lồ. Hyeongseop nhìn chăm chăm vào vết nứt đó một lúc.

- Eunchan này, thứ đó có thể tiêu diệt nó không?

- Em đang phân tích... Nó chỉ chứa các tia hủy diệt nên hoàn toàn có thể.

- Em có thể tạo ra nó không?

- Có thể nhưng chỉ được một lần bắn thôi.

- ... Vậy anh có ý này.

Anh liếc mắt nhìn con robot rồi quay sang nhìn con đã bị mình và Eunchan đánh gục, hai người họ chỉ mới làm nó khụy xuống thôi nên cũng chưa tính là tiêu diệt được. Với lại nó vẫn đang tiếp tục phục hồi nên có thể nó sẽ không đột nhiên di chuyển trong một thời gian.

- Anh làm nó tàng hình, Eunchan và Lew dụ con còn lại bắn vào nó. Nếu nó bị tiêu diệt chúng ta sẽ tạo ra loại tia đó.

- Không được, như vậy quá nguy hiểm, nếu anh không thoát kịp anh sẽ chết mất!

- Nhưng vẫn có khả năng sống mà.

- Được, chúng ta sẽ làm như vậy nhưng em sẽ ở ngay cạnh anh.

Lew đồng ý với kế hoạch của Hyeongseop, ngay sau đó tất cả máy bay đều dồn sang con còn lại để khiêu khích nó. Trong thời gian đó Hyeongseop rời khỏi máy bay để Lew đưa anh đến chỗ con robot, Hyeongseop khụy gối xuống, hai tay đặt lên con robot chờ Eunchan ra hiệu.

- Làm đi Hyeongseop!

[ FREAK MODE: ON ]

Dòng sáng trên tay Hyeongseop chảy xuống bao phủ con robot, nó cùng với anh biến mất trong chớp mắt. Ngay sau đó là vô số trên lửa phóng vào con còn lại, số máy bay tụ lại thành một điểm, đến khi cánh tay nó giơ lên một lần nữa tất cả máy bay đều chia nhau ra trốn phía sau con robot đang bị Hyeongseop làm " tàng hình ". Trước khi đầu súng xuất hiện tia sáng đầu tiên Lew đã kéo Hyeongseop ra khỏi đó, máy bay cũng tụ lại thành lá chắn bảo vệ cả hai khỏi vụ nổ ngay sau vài giây.

- Hai người cẩn thận một chút, có thể chế tạo tia hủy diệt rồi, đợi một chút nữa .

- Nhờ cậu cả đó.

Hai chiếc máy bay của Hyeongseop và Lew từ trong đám khói lao ra dẫn theo số máy bay còn lại lần nữa vây quanh nó. Khi nó chuẩn bị bắn tia hủy diệt thì Hyeongseop dùng " Freak mode " để tất cả trốn đi, khi tấn công sẽ hạn chế tụ về phía thành phố và cả Eunchan. Từ lúc rời khỏi thành phố tới giờ tuy vẫn chưa quá lâu nhưng số máy bay bị tiêu diệt đã lên tới 70% tổng số máy bay.

- Chúng ta chỉ cần tiêu diệt nó nữa thôi.

- Ừ, sắp được về nhà rồi.

Hyeongseop liếc nhìn cơ thể mình. Từ lúc làm con robot đó trở nên tàng hình thì cơ thể anh đã không ngừng chuyển hóa, cơ thể của anh sẽ không còn là cơ thể của con người nữa.

- Hyeongseop, đừng dùng " Freak mode " nữa. Cơ thể anh không chịu nổi đâu.

Lew biết cơ thể của Hyeongseop đã bắt đầu chuyển hóa nên nhắc anh trước khi cơ thể anh tới giới hạn. Cậu nhắc Hyeongseop rồi kiểm tra tình hình bên Eunchan:

- Bên cậu sao rồi Eunchan?

- Hoàn thành rồi nhưng vẫn đang tích tia hủy diệt.

- Vậy là tốt rồi.

- Lew này, cậu nghĩ nên bắn ở khoảng cách gần không? Tuy sẽ rất nguy hiểm cho chúng ta khi bắn ở khoảng cách gần nhưng nếu bắn từ khẩu pháo này thì chắc chắn thành phố sẽ bị ảnh hưởng. Tia hủy diệt chỉ được bắn ở khẩu pháo này nên tớ định sẽ mang nó tiếp cận với con robot.

- Tớ sẽ là người mang nó đi.

Dứt lời Lew liền thay đổi hướng bay trở về phía khẩu pháo, Eunchan cũng không ngăn cản, cậu để lại cho Hyeongseop rồi đi theo để giúp Lew lắp khẩu pháo vào máy bay. Một lúc sau cả hai chiếc máy bay phóng thẳng về phía Hyeongseop đang đẩy nó ra xa.

- Chúng ta cần đẩy nó ra xa nữa không?

- Không cần đâu, pháo đài đã trở thành tấm khiên của thành phố rồi.

Lew trả lời Hyeongseop. Eunchan từ phía sau mang theo số máy bay còn lại cùng Hyeongseop tiến lên, cả ba nhất định phải diệt được nó.

- Thời gian để nó có thể bắn lần tiếp theo là bốn phút năm giây, chúng ta còn mười lăm giây nữa.

- Cậu lùi về sau đi, khi nó bắn tia huỷ diệt ra thì hãy tiến lên.

Lew im lặng nhìn cả hai tiến lên, lúc này cậu lại bỗng dưng thấy nhẹ nhõm đến kỳ lạ. Hai người họ bay cách con robot một khoảng đủ xa, tên lửa phóng ra thu gọn trong tầm mắt cậu, ánh lửa hiện lên hệt như sao băng.

Cậu cười mỉn nhìn xuống bảng điều khiển đang hiện ra thông báo dữ liệu đã được ghi vào USB. Lew rút chiếc USB đó ra, cẩn thận đặt nó vào một chiếc hộp kim loại.

Đoàng!

Tiếng súng của con robot chính là thứ báo hiệu cho cậu biết thời khắc đó đã đến. Lew vụt qua tất cả máy bay để di chuyển ra đằng sau nó rồi áp sát.

- Khoan đã Lew! Đừng có áp sát như vậy!!

- ĐỪNG CÓ QUA ĐÂY!!

Eunchan và Hyeongseop ngay lập tức bay đến chỗ Lew mặc cho cậu ngăn cản. Lew phóng ra xa như thể đang trốn tránh cả hai rồi ngay khi khoảng cách giữa cậu và con robot đã đủ gần Lew liền cho khẩu pháo bắn tia huỷ diệt ra ngoài.

[ FREAK MODE: ON ]

Hyeongseop khởi động " Freak mode " để kiểm soát máy bay của Lew rồi kéo cậu ra khỏi đó nhưng cũng không kịp nữa. Đến cả Hyeongseop cũng cảm thấy cơ thể gần như đạt tới giới hạn, cả Eunchan cũng vậy, cả hai không thể làm gì ngoài lao thẳng đến chỗ Lew.

Đùng!

Vào giây phút cả chiếc máy bay nổ tung Lew nhẹ nhàng hướng mắt nhìn bóng lưng to lớn của con robot mỉm cười. Nó chính là bản hoàn thiện của " Freak mode " mà cậu luôn tìm kiếm, chỉ là không ngờ thứ mà cậu cố gắng hoàn thiện lại nằm trong con chip của cậu, nó nằm bên trong phần dữ liệu nhóm chống đối AI mà cậu không thể chạm tới. Bây giờ thì có thể, chỉ là tìm thấy " mật khẩu " quá trễ thôi.

Tia huỷ diệt mà Lew bắn ra làm cho con robot nổ tung, giữa lúc mà cậu rơi xuống cùng với hàng trăm mảnh vỡ thì cả Eunchan và Hyeongseop đều lao thẳng xuống để bắt lấy cậu. Dựa vào hình dạng của họ lúc này cậu cũng đoán được cả hai người cũng gần tới giới hạn rồi, cả cậu cũng vậy, khi năng lượng hoàn toàn cạn kiệt cậu cũng sẽ chết. " Chết " hệt như một con robot.

Giờ đây những thứ còn lại chỉ còn một đống hoang tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip