Douma X Akaza Longfic Are You Falling In Love Chapter 4 Cuoc Hop Thuong Huyen P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Yên bình nằm ngủ trên chiếc bàn học chẳng lâu, Akaza bất chợt bị gọi dậy nhờ cái vỗ vai của bạn nữ cùng lớp. Nữ sinh đó đan chặt ngón tay vào nhau e thẹn như có gì đó muốn nói với cậu.

"Nè...Cậu là Soyama-san đúng không?"

"Có chuyện gì sao?"

"Sáng nay có một anh tóc vàng hoe ở trước cổng trường nhờ tớ chuyển lời tới cậu"



Tóc vàng hoe? Tên đó đã mò tới trường rồi sao? Rốt cuộc để làm cái quái gì?


"Anh ta nói gì?"

Bạn nữ kia lấy trong túi áo một tờ giấy rồi đọc nó lên (Được Dou yêu cầu rõ là phải đọc lên).

"Anh ấy viết là 'Tối nay, lúc 11h, hãy đến quán Bar UPPER MOON của Gyuutarou để tham dự cuộc họp Thượng Huyền. Đừng quên đấy! Kí tên: D' "

Akaza đứng hình một lúc rồi giật tờ giấy từ tay cô gái. Sau chữ 'đừng quên đấy' còn có vẽ 3 trái tim cùng với một biểu tượng nháy mắt ';)' hết sức đáng ngờ.

Nhìn tờ giấy hồi lâu, cậu mãi mới lấy lại sự bình tĩnh để quay sang chỗ bạn nữ đang đứng ngượng ngùng kia.

"Cảm ơn cậu. Nếu được, cậu có thể chuyển lời lại với anh ta là mình từ chối lời mời được không?"

"Ồ...mình không nghĩ là được đâu"

"Sao lại thế?"

"Anh ấy dặn mình rằng đây không phải lời mời...đây là bắt buộc"

Hai chữ 'bắt buộc' làm cậu bất giác nghiến răng.

"Được rồi. Mình hiểu"

Nữ sinh gật đầu, vẫy tay nhẹ rời đi. Cậu cũng vẫy lại nhưng lát sau đã nắm chặt thành nắm đấm.

.

.

.

.

Không ổn, không ổn, hết sức không ổn

'11h tối nay'?

'Cuộc họp Thượng Huyền'??

'Bắt buộc'????


Cái mẹ gì thế này?

Trong đầu Akaza mọc ra không ngừng câu hỏi, cậu trai vò đầu bứt tóc khó chịu.

Thứ nhất, tại sao lại đi lúc 11 giờ đêm? Sao không phải 7 giờ, 8 giờ-một khoảng thời gian quá hợp lý để tụ họp tại một quán ăn nào đó ở Tokyo?

Thứ hai, tại sao lại có 'Cuộc họp Thượng Huyền'? Nó đã kết thúc được mấy trăm năm rồi. Rõ là kiếp trước những con quỷ khác cũng ngán đến tận cổ mỗi khi bị triệu tập đến Vô Hạn Thành chỉ để bị bắt phải nghe Muzan mắng chửi với sai đi kiếm bỉ ngạn xanh. Vậy có lý do gì để tiếp tục cái cuộc họp vô nghĩa này? Nhất là khi quỷ đã không còn tồn tại nữa và tất cả bọn chúng đều đã hóa kiếp người?

Thứ ba, 'bắt buộc' nghĩa là sao? Nếu tối nay cậu không đi, liệu tên đó có lẻn vào nhà cậu bắt đi bằng được không? Y có địa chỉ nhà cậu rồi (cũng nhờ anh-trai-siêu-tốt-bụng của cậu cả). Mà nếu cậu đi thì có việc gì mà quan trọng đến mức phải họp lúc 11h và không được phép không đi?

Lẽ nào Muzan đang thành lập một băng tội phạm với thành viên là những cựu Thượng Huyền và muốn cậu quay trở lại con đường giết chóc với bọn chúng?

Cậu sẽ lại là nhân viên bị sếp mắng nhiều nhất? lại là nạn nhân hàng đầu cho mấy trò đùa cợt của Douma? Lại là người bị Kokushibou buông lời chỉ giáo về việc phải tôn trọng cấp trên? Lại là nhân viên đa cấp luôn bị khách hàng từ chối?





Cậu tự đặt ra giả thuyết rồi lại sớm gặt đi.





Không, nó chẳng hợp lý chút nào cả. Muzan kiếp này là tên chính trị gia giàu có mà hay được tin tức đưa tin, nếu muốn giết ai hắn có thể thuê người mà giết. Hắn không có lý do gì để lập lại đội cũ, nhất là khi chỉ muốn tìm một thành viên cũ đã mất quá nhiều thời gian rồi giống như cách Douma mất 18 năm mới tình cờ gặp lại được cậu.

Hơn nữa, Thượng Huyền quỷ chỉ là tập hợp của một lũ đần độn hỗn loạn. Con quỷ nào cũng ghen ghét con quỷ nào, không bao giờ chịu hợp tác hay làm nhiệm vụ cùng nhau. Nếu có tập hợp lại bọn chúng sẽ phá sản chỉ trong vòng một tuần, Muzan sẽ không bao giờ chịu nhận lỗi và lại đổ hết lỗi cho nhân viên.

Akaza ổn định lại tinh thần khi nghĩ thấy giả thuyết của cậu quá hợp lý.

.

.

.

Hay là...


'Cuộc họp Thượng Huyền' thật ra chỉ có hai người?


Chỉ có cậu và Douma

Tại một quán Bar

Lúc 11h đêm?


Chỉ có cậu và Douma

Ba hình vẽ trái tim

Một biểu tượng nháy mắt?

.

.

.

Không, không, không, không. Tối nay cậu sẽ không đi đâu cả, chỉ cần sang phòng anh trai ngủ nhờ là không có tên nào có thể động vào cậu được. Thế là chấm hết. Không phải suy nghĩ thêm làm gì cho mệt nữa.

Cậu gạt hết suy nghĩ đi, nằm ra bàn lấy lại giấc ngủ bình yên.

.

.

.

.

.

~Đi học về~

"Hakuji! Tối nay cho em ngủ nhờ phòng anh!"

Akaza vừa về đến nhà đã chạy ngay ra chỗ Hakuji. Cậu chợt nhận ra anh đang ngồi học ở phòng khách thay vì ở trong phòng ngủ như bình thường.

"Ủa? Sao anh không vào phòng mà học?"

"À...Phòng anh vừa xịt thuốc diệt gián nên tối nay anh phải học tạm ở đây và...em không ngủ nhờ được đâu"

"Sao?? Sao tự nhiên anh xịt thuốc diệt gián?"

"Douma có ghé qua chơi vừa nãy, ảnh qua phòng anh ngồi thì nói rằng phòng có gián và sẵn sàng cho anh mượn tạm chai thuốc xịt. Cũng lạ thật vì trước đây anh ở không thấy con gián nào cả. Nhưng đúng là tốt bụng ghê ha, buồn là em không về kịp để gặp ảnh"

"DOUMA??? Ghé. Qua. Đây???" Đôi chân cậu như suýt nữa mất thăng bằng mà ngã xuống sofa phía trước.


Tên này không lẽ nào đã tính trước cả rồi?

Không, vẫn còn cứu được


"Vậy tối nay chắc anh phải ngủ nhờ phòng em nhỉ? Haha, cũng lâu rồi hai anh em kh-"

'Không, tối anh sẽ qua nhà Koyu-À không- qua nhà bác Keizou ngủ nhờ nên tối nay em sẽ ở nhà một mình. Nhớ trông nhà ấy" Hakuji vỗ vai cậu vài cái cười ha hả.

Không thể nào. Anh trai cậu không thể nào bỏ rơi tình anh em mà theo đuổi crush được. Sự sống còn của cậu đang ngàn cân treo sợi tóc, anh không thể bỏ cậu ngay lúc này. Không còn anh thì cậu biết dựa vào ai? Ai sẽ bảo vệ cậu khỏi con quái vật đó?

"Vậy cho em theo với! Em không ở nhà một mình đâu! Xin anh!"

Akaza quỳ xuống chắp tay van xin lạy anh trai. Đây là hy vọng cuối cùng của cậu rồi

"Akaza, nếu tối nay em mà sang ngủ cùng thì...sẽ hơi gượng ép ấy...em hiểu mà nhỉ?"

"Không sao cả! Koyuki thoải mái mà. Cho em theo với, xin anh!"

Hakuji thấy khó xử, cảnh tượng trước mắt không giống em trai anh hằng ngày chút nào. Anh khoanh tay suy nghĩ

"Vậy để anh gọi Douma sang ngủ-"


"KHÔNG!" Cậu lấy tay bịt miệng, nhận ra mình vừa lớn giọng với anh trai.


"Vậy thì em ở nhà một mình thôi. Anh muốn anh với Koyuki- có sự riêng tư- em hiểu không? Douma gợi ý cho anh là nếu muốn phát triển mối quan hệ cần dành thời gian riêng cho nhau nhiều hơn"

Thật sự không gì cứu vãn được cậu nữa rồi.

Nếu muốn giải quyết vấn đề này cậu phải tự thân giải quyết người tạo ra vấn đề. Akaza cũng muốn ủng hộ hạnh phúc hôn nhân tương lai của Hakuji nữa, cậu không thể để hai người họ dính líu tới việc này. Cậu biết rằng mình đã tự chuốc vạ vào thân thì phải tự chịu (Mặc dù phần lớn là tại Haku đưa địa chỉ nhà cho Dou).

"Được rồi. Em hiểu"

.

.

.

.

Akaza dành chút thời gian còn lại của buổi chiều để ngủ bù cho tối qua. Chỉ ngủ trên lớp là không đủ để đền bù cho cả một đêm thức trắng để chặn số điện thoại của ai đó. Cậu đặt báo thức rồi tự dặn bản thân sẽ dậy trước 11h để chuẩn bị cầm gậy bóng chày sẵn nếu một tên điên nào đó có dám đột nhập vào đây.

.

.

.

.

.
Nào ngờ...Cậu ngủ một mạch đến tận 11h.

Đôi mắt cậu lim dim từ từ bừng tỉnh. Cậu ngáp ngắn ngáp dài dụi mắt thì cảm nhận có dây đai nào đó trước lồng ngực đang ép chặt cậu khó mà di chuyển. Cậu cố chớp mắt liên hồi làm tiêu điểm mắt cậu rõ nét hơn chút một thì nhận ra bản thân đang ở tư thế ngồi?

Bên cạnh cậu nhìn sang có thể thấy những con đường và toà nhà nhanh chóng lướt qua.

Đây không phải nhà cậu.

Cậu đang ở trong một chiếc xe hơi.





"Trời, trời. Coi ai cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi nè. Mơ đẹp chứ?"

Một giọng phụ nữ cất lên. Không, cũng không hẳn là phụ nữ, chỉ là học sinh cấp 3 thôi. Akaza nhớ lại giọng nói này cậu đã nghe không ít lần từ kiếp trước, của một con quỷ cũng trong hàng ngũ Thượng Huyền nhưng là thứ hạng thấp nhất.



Daki

Và Gyuutarou



"Hả??? Sao ta lại bị chói?? Thả ta ra mau, Daki!!!Gyuutarou!!!!"

Hai con người kia tỉnh bơ ngồi phía trên. Gyuutarou vừa hút thuốc vừa cầm lái còn đứa em gái thản nhiên lấy cây son ra khỏi hộp, vẽ lên một lớp phủ mịn và mượt mà trên môi.

"Bình tĩnh đi cha nội! Ai rảnh trói ông lại đâu? Đấy là đai an toàn thôi đồ ngu"

Daki càu nhàu mà mắt vẫn chú tâm nhìn cây son không thèm quay xuống. Gyuutarou nghe tiếng ầm mĩ chướng tai bên dưới cũng chỉ lườm Akaza qua gương chiếu hậu.

"Nếu mà mày tự vác cái thân mày đến quán Bar thay vì ngủ banh háng trên giường thì lẽ ra bọn tao đã không cần bắt mày lên xe cho tốn sức rồi. Liệu hồn mà cảm ơn đi chứ ở đấy mà chửi bới"

"Nếu ông có định hỏi gì thêm thì bọn tôi đã khoá cửa nhà, dọn hiện trường không tì vết rồi. Thậm chí còn nhét gối dưới chăn để phòng khi thằng anh phiền phức của ông có định về kiểm tra"

Vừa ngủ dậy nên đầu óc cậu vẫn chưa định hình được tình huống lúc này. Cậu cố thả lỏng bình tĩnh vì nhận ra nếu hai anh em Shabana chở cậu thì vẫn trăm lần đỡ hơn để tên đó chở. Mà nếu có hai anh em kia ở đây tức 'Cuộc họp Thượng Huyền' không phải chỉ có 2 người?

"Cuộc họp Thượng Huyền...Hai ngươi có biết về nó không?"

" 'Cuộc họp' để nghe cho sang thôi. Thật ra nó như tiệc offline. Tất cả những tên cựu Thượng Huyền sẽ tụ họp mỗi năm 1 lần tại quán Bar anh tôi để trò chuyện, ăn uống tiệc tùng các thứ. Năm nay có thêm ông nữa là đủ bộ rồi"

Tiệc?

Bởi vậy tên đó mới bảo đi từ 11h sao?

Nhưng tất cả cựu Thượng Huyền sẽ ở đó? Muzan? Kokushibou?

"Tất cả mọi người đều tham gia sao? Kể cả..."

"Đúng rồi, đầy đủ hết. Nhờ đi cái tiệc này mà tôi mới biết Nakime thật ra là phó hiệu trưởng trường Kimetsu đấy"

Daki cười tự tin soi bộ nail mới mua. Giờ để ý kĩ cậu mới nhận ra trước giờ Daki học chung trường với cậu và Nakime cũng ở đó nữa?

Hoá ra lũ quỷ từ kiếp trước luôn ở gần cậu như vậy nhưng cậu không bao giờ để ý. Bây giờ mới để ý thì load thông tin không kịp.

.

.

.

"Đến nơi rồi"

Xe Gyuutarou đỗ trước một con hẻm nhỏ tối thui, u ám. Chỉ có nguồn ánh sáng duy nhất là tấm bảng Neon chập chờn với dòng chữ 'UPPER MOON BAR' ở tít cuối con hẻm.

Chẳng đợi ai, Daki đã nhảy xuống xe trước. Tiện mở cửa xe luôn cho cậu trai tóc hồng đang chưa tỉnh ngủ hoàn toàn.

"Đến nơi rồi ông tướng, xuống đi. Có người đang rất nóng lòng muốn gặp ông đấy"








______________________________
Happi DouAka day 23/6 🌈❄🥳

Tuôi muốn sorri vì cặp chính phát triển hơi chậm nhưng tui muốn mọi thứ phải thật từ từ. Hai anh mới gặp lại nhau đâu thể đã tình tứ được đâu nhỉ :))

Lẽ ra chap này phải dài đến hết 'cuộc họp' cơ nhưng tui cũng không đủ chăm mà viết hết trong một chap .-.

Hẹn gặp lại 2 anh ở chap sau nha~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip