Chapter 2: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cậu trai tóc đen giật bắn người quay sang phía y, tiếng hét của người kia phá vỡ sự im lặng thiêng liêng trên toa tàu khiến cho bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía chỗ hai người ngồi đó. Vì ngồi sát bên cạnh nên những ánh mắt kia quy chụp là cậu có liên quan đến y. Vài người ghé sát vào tai nhau thì thầm phán sét.

Người này bị sao vậy? Tự nhiên hét lên...


Nhục chết đi mất, tự nhiên đang ngồi yên lành cũng bị lôi vào. Mà khoan, tại sao cái người lạ không quen biết ngồi cạnh cậu lại vừa hét lên tên của...

"Xin lỗi...Cho hỏi, anh có quen em trai tôi à? Akaza là em trai song sinh của tôi"

Douma đứng hình mất một lúc, não y cần chút thời gian để xử lý hết thông tin vừa rồi.Akaza? Em trai? Song sinh? Gì vậy chứ? Kiếp trước Akaza-dono đâu có anh em song sinh nào đâu?

Nhưng để ý kỹ lại thì cậu trai trước mắt y cũng không giống Akaza-dono lắm. Tóc đen, mắt xanh biển và đặc biệt là thái độ điềm tĩnh hơn nữa. Cộng với cả cậu không có những đường màu xanh dương chạy dọc cơ thể hay thân hình cơ bắp cuồn cuộn quyến rũ hay đôi mắt to với nhiều vết nứt giống như thủy tinh vỡ trên màng mắt hay màu mắt vàng cam mật ong đào được đánh chữ Hán tự "Thượng tam" hay bờ môi cong mịn đáng yêu hay....hay...



Y suy nghĩ hơi quá rồi...



"Cậu là anh trai Akaza-dono sao? Vậy chắc tôi nhầm người rồi haha. Cho tôi xin lỗi vì hét lên lúc nãy nha"

Y cười ngượng, một tay lùa lên mái tóc vàng gãi đầu cho qua

"Đúng rồi, em là Soyama Hakuji, anh trai Akaza. Mọi người vẫn nhầm lẫn hai anh em suốt nên không có gì đâu" Hakuji vội xua tay

Nhưng lần sau đừng có hét lên ở nơi công cộng như thế! Hakuji cố gắng nặn ra một nụ cười giả tạo nhưng cũng chỉ vì phép lịch sự thôi. Nghe giọng y là đã có cảm giác cái gã đang ngồi cạnh cậu có gì đó không bình thường. Cậu bất giác lùi ra khỏi chỗ tên kia một chút, lòng mong muốn cuộc trò chuyện xã giao chấm dứt tại đây.

"Mà nè cho hỏi chút nha"


Ôi cái định mệnh đời cậu


"Hai anh em sống ở đâu vậy? Có gần đây không? Đều học ở trường Kimetsu đúng không? Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Nè,nè,nè"

"À...chuyện đó thì..."

Douma cứ thế hỏi chuyện về hai anh em còn Hakuji chỉ cố gượng gạo trả lời cho có. Hai tay cậu bấu lên đệm ghế, tránh giao tiếp bằng mắt với cái tên phiền phức trước mặt. Mặt khác, y tràn đầy cảm xúc. Gương mặt cười rạng rỡ, đặt nhiều câu hỏi riêng tư nhất có thể như Akaza cao bao nhiêu, cỡ giày bao nhiêu hoặc tan học lúc mấy giờ, đi tắm lúc mấy giờ.

Tiếng thở nhẹ nhõm chưa từng có phát ra từ Hakuji khi tiếng "ding" kêu lên báo hiệu tàu đã đến nơi. Cậu vội chào Douma một tiếng rồi khi cánh cửa tự động mở cậu đã bật nhảy ngay ra ngoài. Tưởng thoát được nợ, tên kia cũng đã nhanh nhanh chóng chóng đi theo cậu từ bao giờ. Khi cậu quay lại đằng sau, y giơ tay tạo dáng 2 chữ "V" với nụ cười rạng sáng như cố tình châm chọc.

"Cái...Gì...Nữa...Đây?"

"Này sao cậu chạy vội quá vậy? Ta chưa nói chuyện xong mà. Tự dưng bỏ đi như vậy là thô lỗ lắm đó biết không? Làm tôi tổn thương nữa "

Hai tay y đưa lên giả vờ gạt những giọt nước mắt vô hình trên gò má. Gân xanh nổi trên trán cậu học sinh xấu số nhưng cậu vẫn cố điều chỉnh các múi cơ trên mặt để cười tươi. Một nụ cười rất đau đớn. Nếu người kia cũng chỉ là bạn học bằng tuổi thì chắc đã bị cậu đấm nát mặt rồi, nhưng vì là người lớn tuổi hơn nên cậu dành nhịn theo chuẩn mực xã hội ở Nhật là luôn phải tôn trọng cấp trên.

Hoặc luôn phải tôn trọng người khuyết tật não thì đúng hơn!

"Anh Hakuji!" Một thanh niên tóc hồng đứng vẫy tay về phía hai người rồi chạy lại.

Thanh niên kia lắc đầu chán chường, khoanh hai tay trước ngực tỏ thái độ cau có

"Anh làm gì mà suốt ngày về muộn thế? Lại ghé qua lớp Koyuki buôn chuyện đúng không?"

Đang ngỏ lời mắng mỏ anh trai, mắt cậu đổ về phía con người cao ráo đứng cạnh đó đang bấu víu lấy tay Hakuji. Tóc hồng liếc sang anh chỉ tay

"Tên nào đây?" Cậu hỏi cộc lốc

"Ăn nói cẩn thận chứ! Đây là người lớn đấy Aka..."


"AKAZA-DONO!!!!!"

.

.

.

Lại lần nữa tên "người lớn" kia lại gào lên giữa chốn đông người. Đã vậy còn hét to hơn lần trước nữa chứ. Hakuji ôm mặt thầm nghĩ chắc mình sắp đi quá giới hạn đến nơi, chả nhẽ giờ lại đập cái bản mặt kia vào thùng rác giữa thanh thiên bạch nhật?

Giờ lại đến lượt Akaza đứng hình.

Càng đứng hình lâu lại càng gợi nhớ cậu về kiếp trước. Cậu nhớ lại quá khứ làm quỷ của cậu và đặc biệt là quá khứ bị tên Thượng Huyền nào đó trói chặt chân tay bằng liên băng rồi khúc khích cười trong khi cậu cựa quậy tìm cách thoát ra như con mồi rơi vào màng nhện. Hiện tại cơ thể cậu cũng giống lúc đó, đóng băng không nhúc nhích nổi trước cơn sốc này. Như thể tất cả tế bào trên cơ thể cậu đã ngừng hoạt động; thời gian, mọi vật xung quanh ngưng đọng lại

Cái tên mà đã lập giáo phái để lừa đảo lấy tiền từ cách tín đồ

Cái tên mà đã ăn và giết chóc hằng nghìn con người vô tội

Cái tên mà đã cướp mất thứ bậc của cậu trong Thượng Huyền Nguyệt Quỷ

Và giờ tên đó đang đứng ngay trước mặt cậu, quấn lấy tay anh trai cậu, cười hồn nhiên như không có gì xảy ra. Sao ngươi lại ở đây? Ngươi đã nói gì với anh Hakuji rồi?


"Sao...Sao ng-"Ngay lập tức cậu bị ôm đến ngạt thở. Con quỷ hóa kiếp người kia ép cậu vào lòng ngực rồi nhảy lên nhảy xuống vui mừng như đứa trẻ mầm non được bố mẹ đón trước cổng trường.

"Akaza-...Akaza-dono...gặp lại ngài tôi mừng quá...hức...ngài biết tôi nhớ ngài cỡ nào không?...tôi đã đợi ngài lâu lắm rồi đó, mau đền đi!Bắt đền!Bắt đền!Bắt đền!"

Douma làm nũng đấm vào lưng con người nhỏ bé hơn đang vật lộn trong vòng tay y. Hakuji chứng kiến cảnh tượng đó không thể hãi hùng hơn.

Xưng hô "Dono"? "Tôi-Ngài"? "Nhớ"?

Rốt cuộc mối quan hệ của Akaza với gã kia là gì?

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

"Akaza em biết người này à?" Hakuji không giấu nổi sự lo lắng giống như 1 người anh cả quan tâm hỏi han khi thấy đứa em út bé bỏng của mình bị bầm dập khi về đến nhà

"Đúng rồi đấy! Bọn tôi là bạn thân nhất của nha-"

Akaza lấy hai tay bịt chặt mồm cái người đang chèn ép mình, lia lịa lắc đầu

"Không phải đâu...Chỉ là...Bạn cũ thôi. Anh đừng để ý"

"Bạn cũ sao? Chắc không vậy? Không phải anh ấy có hơi lớn tuổi so với em?"

"Không có đâu,đây là tiền bối của em hồi........Tiểu học! Haha. Anh về nhà trước được không? Em muốn nói chuyện với.........Bạn cũ.....của em một lát. Em sẽ về sau" Cậu cay đắng nghiến răng ở hai chữ "Bạn cũ"

Hakuji liếc mắt sang đôi đồng tử cầu vồng rung rung của Douma một lúc rồi lại quay ra phía em mình. Thở dài

"Thôi được rồi, nhớ về sớm ấy. Chào nha" Anh vẫy tay ra về

"Chào anh"

"Bái bai Hakuji-kun! Về cẩn thận nha!"

  Đợi bóng anh biến mất khỏi tầm nhìn, Douma mới chịu buông cậu ra. Akaza ngay lập tức lấy lại hơi thở vừa bị lồng ngực y cướp mất.

"Ngươi...sao ngươi lại ở đây? Ngươi đã làm gì anh Hakuji rồi??"

  Bao cảm xúc bị kìm nén nãy giờ vỡ òa ra. Cậu giật cổ áo y sát lại gần. Nếu còn là quỷ, tên kia đáng lẽ ra đã không còn cái đầu mà cười nữa rồi.

"Câu đó phải tôi hỏi mới đúng! Ngài đã ở đâu suốt cả cuộc đời tôi, Akaza-dono? Tôi đã tìm lại được tất cả thành viên của Thượng Huyền Nguyệt Quỷ rồi chỉ còn ngài thôi đó"

  Lại bắt đầu với cái bài ca mè nheo...Cái nết này của y có đầu thai vạn kiếp cũng không hết.

"Ở đâu hả? Ta trốn khỏi gặp lại cái giống nhà ngươi chứ đâu"

"Vậy sao...Ngài lại nói mấy lời xấu tính nữa rồi..."

  Gân xanh đã nổi trên tay Akaza. Cậu kéo chặt cổ áo Douma như sắp xé nó ra đến nơi.

"Dẹp trò diễn sang một bên đi! Ngươi đã làm gì anh Hakuji?"

  Y tròn mắt cún nhìn cậu rồi lại phì cười, vỗ vai hả giận.

"Tôi chưa có làm gì hết mà tôi cũng không có ý định làm gì đâu. Ngài đừng sớm vu khống người khác vậy chứ. Không lành mạnh chút nào cả"

  Akaza tạm thời buông tha cổ áo y. Tốt hơn cậu nên về nhà hỏi Hakuji thay vì ở đây phí thời gian với mắt 7 sắc loè loẹt.

"Chỉ có điên mới tin lời tên khốn mắt cầu vồng google chrome như ngươi. Ta chẳng cần đứng ở đây thêm nữa. Về đây"

"Google chrome? Ủa?"

  Không để Douma nói thêm, cậu trai tóc hồng đã trốn vào trong đám đông. Không khí bận rộn của ga tàu điện ngầm Tokyo có đặc trưng là chỉ cần quay đi một lúc là quay lại sẽ lạc mất nhau như bay.

  Y đứng đó lạc lõng ngó nghiêng ngó dọc. Mất dấu của cậu rồi, rõ là tóc hồng nổi bật mà cũng không tìm thấy được. Bàn tay đưa lên chống cằm chán nản

"Sao lại đi sớm thế...Vừa mới gặp lại mà..."

Đang mặt buồn thiu thì như quay 180 độ đã cười tươi trở lại. Y chợt nhớ ra mình vẫn còn số điện thoại với địa chỉ nhà mà Hakuji đã tốt bụng cho. Muốn thoát khỏi y đâu có dễ thế. Bây giờ kể cả Akaza có định chuyển nhà, bay sang nước khác, đổi tên lấy danh tính mới cũng không trốn thoát được đâu.

Vì Douma đã tìm được cậu rồi



Vì Douma đã tìm được mục tiêu của mình

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip