2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Và, ừm-...anh có thể cho em biết tên không?"

Ritsu nghiêng đầu, đôi mắt màu caramel trong suốt phản phất trong đó là sự phấn khích của em về vị thiếu niên đang ngồi trước mặt mình.

Tooru đưa tay khuấy đều tách trà trước mặt, híp mắt nói.

"Ritsu-chan, anh xưng là Tooru. Và anh đích thị là người Trái Đất."

Ritsu cũng không quá bất ngờ về điều này, em đã đoán trước được điều này, phải, tất cả mọi thứ đều được em dự đoán trước trong đầu, kể cả những cử chỉ, lời nói đến ánh mắt của vị thiếu niên kia đều được em giải mã trước trong đầu.

Bởi em là một nhà tâm lý học, chuyên môn của em là phân tích nội tâm của con người. Phải, chính là con người.

Ritsu cầm tách trà lên.

"Em uống được chứ?"

Tooru cười cười, nghiêng đầu hỏi.

"Tại sao lại không nhỉ? Cái đó là dành cho em mà."

Ritsu cười, nhấp hụm trà hoa nhài. Sau đó em cầm lấy chiếc macaron xoay đi xoay lại, lát sau mới lên tiếng.

"Em có thể hỏi anh một số câu hỏi không Tooru-san?"

Tooru mắt vẫn híp lại, cười mỉm đáp.

"Tất nhiên rồi, nhưng một số câu hỏi khó anh xin được phép giữ im lặng nhé."

"Được thôi."

Ritsu nhai chiếc macaron, vị ngọt này khiến em có chút nhíu mày, nhưng đành cam chịu mà nuốt hết xuống.

:"Eo ơi nó ngọt thấy bà!"

Hakame Ritsu nâng mi mắt nhìn thiếu niên đang ung dung ngồi thưởng thức trà trước mặt. Chống cằm hỏi.

"Tooru-san, câu hỏi đầu tiên."

"Anh đến từ đâu?"

Tooru hạ tách trà xuống, rạng rỡ nói.

"Anh đã nói rồi mà, anh là người Trái Đất."

Ngược lại với vẻ rạng rỡ kia, Ritsu có phần trầm ngâm và thờ ơ hơn nhiều.

"Em không hỏi cái em đã biết đâu Tooru-san. Cái em muốn là nơi anh thực sự sống."

Tooru thở hắt, nhún vai.

"Đúng là chẳng thể qua nổi mắt em mà."

"Haha, quá khen rồi."

Ritsu không ngại mà nhận định luôn lời nói của Tooru.

Thiếu niên khoanh tay, dựa lưng vào ghế và nói.

"Anh đến từ Trái Đất, nhưng là ở một thế giới khác so với Trái Đất này."

Ritsu nhướn mày, cười nhạt.

"Thế giới song song sao...?"

Tooru lắc đầu, tiếp tục nói.

"Không phải là thế giới song song, mà là tương lai."

Ritsu cười càng tươi hơn, em gác tay ra sau gáy rồi ngả lưng vào ghế.

"...Ra vậy, em hiểu rồi."

"Anh là người Trái Đất, chính xác hơn thì là người Trái Đất ở tương lai."

"Đúng không?"

Tooru cười khà khà, đôi mắt màu xám khói mở to.

"Bingo!"

Ritsu vừa nhét miếng mochi vào miệng, vừa chống cằm suy nghĩ.

"Nếu anh đến từ tương lai, chẳng lẽ công nghệ khoa học ở đó đã phát triển đến mức có thể tạo ra một vết rách thời không mà đi xuyên qua ư?"

...

w.474. 

- Má ơi OTP reall quấ //>//v//<//

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip