11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thế là, Ritsu em đã thành công khiến cho hai đồng minh vững chắc này làm quen với nhau, và mấy ngày sau đó, cả ba đứa bọn em, Nakamori Hana, Hakame Ritsu em và Nanami Sai cùng nhau nghiên cứu, tìm tòi mấy thứ khoa học có thể giúp ích cho việc sinh tồn tại Thạch giới. Tỉ như: quy trình chế tạo tàu vũ trụ, máy bay, oto, vệ tinh,...; cách trồng trọt những loại lương thực tiêu biểu;...

Cứ thế là thấm thoát đã sang tháng sáu, hôm nay Ritsu mang về từ phòng nghiên cứu thực vật một cây táo nhỏ. Gọi thêm cả Sai và Hana, em nhờ Hana và Sai đẩy thùng titanium kia đến bên cạnh học viện. Cả ba đứa cật lực đào một cái hố đủ to để vừa chiếc hộp thiếc, sau đó lại lắp đất vào. Cuối cùng, là trồng cây táo đó cách đống đất đấy hai mét. Mục đích để khi cây táo lớn lên, rễ cây của nó sẽ không đâm trúng cái hộp thiếc to đùng đấy.

Ritsu cười hài lòng, em quệt đống mồ hôi trên trán, quay sang nói với Nanami Sai và Nakamori Hana.

"Này, nếu như có người tỉnh dậy trước, nhất định phải tìm đến cây táo này."

Nakamori Hana cười cười gật đầu, khoác vai Nanami Sai mà hứng khởi nói.

"Nhất định phải tập hợp lại cây táo này!"

Em cười cười, những gì có thể làm thì cũng đã làm hết sức rồi, những chuyện sau này, chỉ biết phó mặc cho số phận mà thôi.

Cũng cùng đem đó, Hana chạy sang phòng em, còn đem theo một đống đồ ăn vặt. Mục đích chính là chơi đến sáng!

Ritsu cũng vui vẻ mà hưởng ứng, coi như là thân thiết một chút trước khi ngủ đông vậy.

Sáng hôm sau, cả em và Hana đều ngủ đên tận mười một giờ trưa. Vậy là ngày mai cả nhân loại sẽ bị hóa đá, nghĩ đến cái viễn cảnh ấy thôi mà Ritsu cũng cảm thấy thổn thức trong lòng.

Em là trẻ mồ côi, lớn lên tại viện phúc lợi, may mắn làm sao khi lên bảy đã có gia đình nhận nuôi. Nhưng gia đình đó cũng nhanh chóng tan vỡ, lúc đấy em mới mười một tuổi, chứng kiến cảnh mẹ nuôi nhẫn tâm cầm dao đâm chết cha nuôi đã để lại cho em một nỗi ám ảnh lớn. Và cũng không quá ngạc nhiên khi mẹ nuôi phải nhận mức án phạt trong hai năm.

Em trai nuôi được gửi đến nhà nội chăm sóc, còn nhà ngoại gần như cắt đứt toàn bộ liên lạc khi biết mẹ em đi tù. Một lần nữa Ritsu bị gửi trả về viện phúc lợi, hết lần này tới này khác được nhận nuôi xong lại bị trả về. Em dần cảm thấy xã hội này thật hủ bại, người lớn đều là những sinh vật ngu ngốc và mục nát, em dần cảm thấy mọi thứ đều trở nên xấu xí.

Và rồi đến một ngày, Ritsu quyết định bản thân em sẽ phải thay đổi cái xã hội này. Với bộ óc thiên tài từ thuở lọt lòng, Ritsu nhanh chóng nắm rõ những kiến thứ đơn giản, và em mong muốn được vươn xa hơn nữa. Vốn dĩ em đã là một kẻ có tham vọng lớn, nên kể cả phải vứt bỏ đi nhân tính để hoàn thành mục tiêu, Ritsu em đều là không ngại.

Nhưng tám về quá khứ thế đủ rồi, em không thích mọi người bàn về quá khứ của mình.

Dậy đánh răng rửa mặt, Ritsu chạy xuống canteen để mua đồ ăn sáng. Cầm trên tay miếng bánh mì sanwich nóng hổi, túi đang xách là mấy hộp sữa với bánh kem ăn cho đỡ chán.

Ăn uống đầy đủ xong thì ngôi làm bài tập, đến khoảng hai giờ thì em chạy xuống nhà tập thể để học tiết thể dục.

Đến ba giờ thì lên phòng thí nghiệm tiếp tục chiếc luận án còn đang giang dở, em muốn hoàn thành nó ngay trong hôm nay.

Sáu giờ thì đi tắm, sáu rưỡi xuống nhà ăn ăn tối. Bữa tối hôm nay em chọn là gồm salad sò điệp bơ, gà nướng kiểu Anh, mousse chanh dây.

Đến bảy giờ em ăn xong, chính là tiết mục bắn pháo hoa ngày nào cũng làm của trường.

Nhìn những đốm sáng bắn rực rỡ trên bầu trời đen thăm thẳm, trong lòng liền dâng lên một cỗ cảm xúc khó tả.

Hôm nay là ngày mà cả nhân loại bị hóa đá, Ritsu mặc bộ đồ đơn giản, em cất quyển sổ ghi chép của bản thân vào trong áo. Sẵn sàng chuẩn bị bị hóa đá. Nhưng trước đó em cần cho gì đó vào bụng.

...

w.810.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip