#4: Demon Lord (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một khung cảnh hỗn loạn đang sảy ra, hai phe thiên thần và ác quỷ đang nổ ra chiến tranh, mội bãi chiến trường ác liệt, xác binh lính của hai phe nằm la liệt dưới đất máu nhuộm đỏ cả một vùng

Hắn chỉ huy quân đội quỷ tất công ác liệt vào đầu chính của phe lũ thiên thần, tuy sức mạnh có hơn lũ đó nhưng thực sự bọn chúng cực kỳ đông, quân số gần như áp đảo hắn

Trong hoàn cảnh cực kì bất lợi như này chợt hắn nhìn thấy anh, anh đang đứng ở một nơi cực kì nguy hiểm, hắn đã không cho anh ra đây rồi cơ mà, sao giờ anh lại có mặt ở đây!?

Không nghĩ nhiều anh thông báo gấp cho một chỉ huy khác rồi lập tức nhảy ra chỗ anh, kéo anh chạy đi thật nhanh, rời xa khỏi nơi nguy hiểm này

-Rossy! Anh đã bảo em phải ở yên trong phòng rồi cơ mà, sao em ra được chỗ này!??- hắn cứ vậy cắm đầu vào kéo anh chạy thục mạng không để ý được anh

-Rossy?!, em ổn không?....sao hôm nay em lại nhẹ thế?...Rossy....-

-Rossy!?...-

Hắn quay đầu lại nhìn....thấy hắn vẫn đang nắm lấy cánh tay anh....nhưng...còn người anh đâu rồi?...

-ROSSY!!?-

Hắn giật mình vội quay lại tìm anh....à hắn thấy anh rồi...thi thể anh đang bị một đám thiên thần xỉa ra, toàn bộ nội tạng được phơi bày ra bên ngoài, còn anh.... đầu anh nghiêng về phía hắn, ánh mắt anh đang nhìn về phía hắn, một ánh mắt vô hồn mở to nhìn chằm chằm vào hắn, hắn đứng chết chân tại chỗ nhìn anh  bị lũ thiên thần đó vẫn tiếp tục mổ xẻ cơ thể anh từng chút một......đại não hắn như dừng hoạt động không biết phải làm thế nào, sợ hãi chạy đến ôm lấy anh? Hay tức giận cầm lấy thanh kiếm và giết chết lũ ấy...
.
.
.
.
.
.
.
.
Giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng chắn hắn ướt đẫm mồ hôi...ha, chỉ là một cơn ác mộng...

Mấy ngày trước hắn bận rộn là do sau khi loài quỷ quậy gần nát nhan gian thì lũ thiên thần đã gửi một bức thư cho hắn, yêu cầu hắn dừng lại và không được làm hại loài người, nếu không thì họ sẽ phát động một cuộc chiến tranh đẩy lùi cái ác mang lại sự yên bình cho con người

-Haha, thật nực cười!-

Vậy là hắn đã giao chiến với lũ thiên thần, nên mấy ngày này hắn đã tập trung xây dựng lực lượng vũ trang và đội binh sĩ hùng mạnh cho cuộc chiến quan trọng sắp tới, làm việc không nghỉ khiến hắn cũng cảm thấy ám ảnh

Sau khi tỉnh dậy khỏi giấc mơ hắn liền chạy đến phòng của anh, mở cửa vào nhưng... lại không thấy anh, thấy cảnh này hắn không khỏi hóa điên, lập tức đi tìm và hét to tên của gã hắn phái đi theo canh chừng anh 

-Cadell! Ngươi đâu rồi! Cadell, ra đây cho ta!-

-D-dạ...tôi đây, ngài cho gọi có việc gì?-

Thấy gã, hắn liền lao tới nắm cổ áo xách lên cao

-Rossy của ta đâu rồi! Sao giờ này nó không ở trong phòng và sao ngươi lại ở đây mà không đi theo nó!-

-!!...Dạ ngài bình tĩnh đã...tôi...-

-Bình tĩnh?  Ta không bình tĩnh được, nói nhanh hoặc là ta sẽ giết ngươi!- tay hắn càng nắm cổ áo gã chặt hơn

-Dạ!!...-

....Sau khi gã kể hết mọi chuyện vào sáng nay hắn càng tức giận hơn, nép mạnh hắn vào tường rồi bỏ đi tìm anh, trước khi đi hắn còn cảnh cáo với gã

-Tha cho người một lần, tình trạng như này còn sảy ra nữa thì dù có là kỵ sĩ giỏi nhất ta cũng sẽ thẳng tay chém đứt cổ ngươi-

-V..vâng,...tôi xin lỗi-

Hắn đi vào cánh rừng đó tìm anh, nơi này thực rất rộng và giờ còn đang là trời tối nữa rất khó để tìm được anh ở nơi này, dù rất mệt nhưng hắn vẫn phải tìm ra bằng được anh

Rất lâu sau hắn vẫn không thể tìm thấy anh ở trong cái khu rừng này gần như tuyệt vọng, có cảm giác sợ hãi, sợ cái cảnh vừa nãy trong giấc mơ kia sẽ biến thành sự thật

Hắn vẫn lang thang trong khu rừng và bất giác đi đến bìa rừng mà không hay, bỗng lão nghe thấy tiếng của những con sói kêu hú lên thì mới chú ý tới đằng xa

Cuối cùng thì hắn cũng tìm được anh, nhưng hiện giờ anh đang bị mấy con sói bao vây xung quanh, bọn chúng nhìn rất hung dữ như bị bỏ đói lâu ngày, anh không thể phản kháng lại chúng, trong người không có bất cứ vũ khí phòng vệ nào,bọn chúng nhảy vồ lên anh, sợ hãi mà nhắm mắt lại
tưởng trừng như là anh sẽ bỏ mạng tại đây và làm thức ăn chúng

Nhưng đợi một lúc thì lại không thấy có động tĩnh gì nữa, anh từ từ mở mắt ra thì thấy trước mặt là hắn, anh mở to mắt ngạc nhiên hắn đã đến cứu anh sao, nhìn xuống chân thì thấy xác của bầy sói kia đã nằm la liệt từ lúc nào

-A..anh Doffy...-

-Sao em lại tự ý bỏ ra chỗ này, đã thế lại còn không về?- giọng hắn đáng sợ một cách lạ thường nhưng vẫn bình tĩnh nói chuyện với anh

-Em...xin lỗi..-

-Xin lỗi sao, em có biết là ta đã tức giận như nào không?-

-Ah...em, em kh..không cố ý đâu...- anh hoảng loạn mà lắp bắp

-Đủ rồi Rossy- hắn giữ lấy mặt anh rồi kéo nó hướng về đối diện với hắn

Gương mặt anh sợ bãi, nhìn hắn còn sợ hơn nhìn lũ sói vừa nãy, hắn chú ý đến đôi mắt sưng đỏ của anh

-Khóc sao? Chỉ vì con sóc đó?-

Anh không trả lời mà chỉ lặng lẽ gật đầu ánh mắt thìn né tránh hắn, hắn không khỏi thở dài khi thấy anh như vậy

-Về nào, hôm nay ta rất mệt-

Hắn vác anh lên vai và quay trở về, còn gì thì mai nói chuyện sau, giờ thì hắn chỉ muốn nằm xuống và đi ngủ thôi
.
.
.
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip