Chuyen Ver Ke Hoach Cua Chong Cua Tong Tai Ba Dao Chuong 94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tóm lại là có chuyện gì vậy?" Kim Kiến Thành thấy dáng vẻ này của Kim Văn thật sự là hơi đáng thương nên nói. "Hay để chúng tôi đưa cô về khách sạn?" Bộ dạng thế này mà ở bên ngoài đúng là không ổn.

"Không!" Kim Văn vội vàng nói. "Tạm thời tôi không muốn về, tôi ____"

"Không muốn về thì ngồi đây một lát, bao giờ muốn về thì về." Cô còn chưa nói hết đã bị Bách Bác cắt ngang. Anh xem giờ trong đồng hồ không thấm nước trên cổ tay rồi nói với Kim Kiến Thành. "Chúng ta đi tắm rồi ăn trưa thôi, anh biết nhất định em vừa đói vừa mệt."

Kim Kiến Thành hắc tuyến. Cậu nhìn dáng vẻ cực kỳ đáng thương của Kim Văn, sau đó kéo Bách Bác sang một bên nói nhỏ: "Sao anh không có chút thông cảm nào vậy? Một cô gái như cô ấy gặp phải chuyện này thật sự rất đáng thương, chúng ta nên giúp cô ấy chứ."

"Em đã nói muốn đưa cô ta về khách sạn, là chính cô ta không đồng ý đấy chứ. Chúng ta đâu phải người giám hộ của cô ta, giúp cô ta không phải là nghĩa vụ của chúng ta. Cô ta cũng không tàn phế, có thể đi được có thể nhảy được, còn biết nói chuyện, tuy áo tắm bị cuốn đi, nhưng cái khăn tắm kia còn che chắn kỹ hơn áo tắm nhiều. Nếu bảo anh nói, cô ta về khách sạn không cần chúng ta phải đưa, dù có cần đưa cũng không phải hai chúng ta. Chúng ta đến đây để hưởng tuần trăng mật mà, cứ để mấy người bên dưới làm là được." Bách Bác tìm trái tìm phải, những người anh thuê đến giúp việc chắc là về lấy đồ rồi, có lẽ sẽ trở lại rất nhanh. "Tóm lại em đừng quan tâm, anh thấy cô ta vẫn rất tốt."

"Tốt cái gì mà tốt, cô ấy đã khóc thế kia!" Kim Kiến Thành vẫn cảm thấy Kim Văn đáng thương. "Có phải cô ấy cãi nhau với Đường tiểu thư không nhỉ?"

"Chắc thế." Tình huống cụ thể thì Bách Bác không rõ lắm, anh cũng chả có hứng tìm hiểu, nhưng anh có thể đoán được đại khái sự việc.

Kim Văn thấy Bách Bác và Kim Kiến Thành đứng sang một bên thì thầm với nhau không phản ứng với mình, trong lòng hơi bất an, sợ hai người họ bỏ mặc cô, vì thế mới yếu ớt nói: "Các anh có thể đừng liên lạc với Quả Quả không, tôi..." Nói đến đây lại khóc lên.

Kim Kiến Thành không chịu nổi nhất chính là nước mắt của phụ nữ, cậu hoảng sợ hỏi: "Sao vậy sao vậy, sao lại khóc nữa? Cô cãi nhau với Đường tiểu thư phải không? Hay là với Cố tiên sinh?"

"Không... Không cãi nhau, nói cho cùng cũng là tại tôi không tốt." Một tay Kim Văn giữ chiếc khăn tắm trên người, một tay lau nước mắt. "Là tôi không nên tranh đoạt Cố Hải với Quả Quả."

"Hả?" Kim Kiến Thành mơ màng, nếu cậu không nghe nhầm, Kim Văn vừa nói đến một mối tình tay ba cẩu huyết đúng không?

Có điều tình cảm là chuyện khó nói rõ nhất, Kim Kiến Thành cũng không biết phải làm gì bây giờ, việc này cậu không thể quản nổi. "Hay cứ để chúng tôi đưa cô về đi? Đột nhiên cô biến mất, ở đây còn là bờ biển, không thấy cô đâu chắc họ sốt ruột lắm, nhất định Đường tiểu thư và Cố tiên sinh đang đi tìm cô, không biết chừng họ còn tưởng cô xảy ra chuyện gì bất trắc cũng nên."

"Cầu xin anh tuyệt đối đừng tìm họ, nhất định hai người họ đang ở bên nhau..." Kim Văn nói đến đây bỗng che miệng mình khóc không thành tiếng. "Tôi không biết nên làm gì bây giờ..."
"Hay là giúp cô ấy đi?" Kim Kiến Thành nói nhỏ với Bách Bác.

"... Được rồi." Bách Bác ngẫm nghĩ một lát rồi đồng ý, không phải là anh thật sự muốn giúp Kim Văn, chỉ là muốn thông qua Kim Văn để Kim Kiến Thành hiểu được một đạo lý thôi.

Đừng có nhìn thấy ai cũng giúp đỡ, em căn bản không hiểu biết gì về đối phương, để rồi bị lợi dụng lòng đồng cảm, bị che mắt bị lừa gạt thậm chí là dẫn sói về nhà cũng rất có thể.

Không lâu sau người hầu của biệt thự đã tới, Bách Bác bảo người hầu đi sang khu mua sắm bên cạnh mua quần áo cho Kim Văn, sau đó thì cùng Kim Kiến Thành dẫn Kim Văn về biệt thự.

"Cám ơn Bách tiên sinh." Kim Văn cảm ơn Bách Bác hết lần này đến lần khác, không hề nhắc đến Kim Kiến Thành, Kim Kiến Thành cũng chưa nhận ra có gì bất thường.

...

Lúc này Đường Quả và Cố Hải đang sốt ruột đi tìm Kim Văn. Vừa rồi Đường Quả đi mua đồ uống, trở về không thấy Kim Văn đâu thì hỏi Cố Hải, Cố Hải nói vừa rồi chơi đùa dưới nước cùng Kim Văn, sau đó Kim Văn nói mệt muốn lên bờ nghỉ một lát nên hai người tách ra, một lúc sau thì không thấy người đâu.

"Văn Văn!!" Đường Quả và Cố Hải không ngừng gọi to, nhưng đã tìm kiếm hơn nửa tiếng vẫn không thấy đâu.

"Không phải cô ấy bị nước biển cuốn đi rồi chứ, ở đây sóng to lắm." Đường Quả nôn nóng không thôi.

"Chắc là không đâu, tớ có thấy cô ấy lên bờ, sau đó không lâu thì cậu về rồi bắt đầu đi tìm luôn, trong thời gian ngắn như thế cô ấy có thể xảy ra chuyện gì được." Không phải Cố Hải không lo lắng cho sự an toàn của Kim Văn. "Liệu có phải đã đến khu mua sắm không? Ở đó có bán nhiều đồ, hơn nữa còn rất gần đây."

"Chắc không phải đâu, cô ấy mặc đồ tắm ướt như thế, sao có thể đến đó. Nếu không đi biển, bình thường cô ấy sẽ không mặc hở hang như vậy." Đường Quả lắc đầu. "Cô ấy sẽ không ăn mặc như vậy đi mua sắm đâu, quầy hàng ở đây đã là cực hạn của cô ấy rồi."

Cố Hải không còn cách nào khác, chỉ có thể nóng giận nói: "Vậy chúng ta sang bên kia tìm xem, bây giờ đông người quá, không dễ tìm, có lẽ là xen lẫn trong đám người nào đó rồi, thật là, rốt cuộc chạy đi đâu không biết."

"Kim Văn!!"

...

Kim Văn đi theo Bách Bác và Kim Kiến Thành đến biệt thự của họ. Khác hoàn toàn với khách sạn mà mình đang ở, biệt thự này to lớn như thế, tất cả mọi thứ đều xa hoa đến vậy, trong biệt thự còn có mấy người hầu, nghe nói Bách Bác và Kim Kiến Thành định ở đây hai tuần, không có hơn mười vạn hai mươi vạn là không được. Nghe nói thuê loại biệt thự này tối thiểu một ngày là hơn một vạn, hơn nữa còn có nhiều loại phục vụ khác, hai tuần ít nhất cũng phải mất mấy chục vạn.

Vận khí của Kim Kiến Thành này đúng là quá tốt, rõ ràng mình và anh ta cùng họ, mặt mũi còn hơi giống nhau, nhưng đương nhiên mình xinh đẹp hơn nhiều, tại sao chỉ có thể yêu một sinh viên đại học.

Được rồi, thật ra Cố Hải cũng không thể coi là nghèo, nhưng cũng chỉ là một gia đình bình thường, mấy vạn cho một lần đi chơi thì có lẽ có, nếu nhiều hơn khẳng định là không được, hơn nữa cũng không thể lúc nào cũng tiêu tiền như thế, một năm chắc chỉ có một lần.

Trước đây Kim Văn ở bên Cố Hải cũng coi như thỏa mãn, thế nhưng con người thì rất hay so sánh, sau khi cô thấy mình và Kim Kiến Thành giống nhau như vậy liền cảm thấy thế giới này rất không công bằng, dù sao Cố Hải mà đem so với Bách Bác thì chẳng là cái gì hết.

Trên máy bay, Bách Bác yêu thích Đường Quả như vậy cũng làm cô ghen tỵ, cô tự nhận mình giỏi hơn Đường Quả nhiều, thế nhưng rất nhiều người đều thích Đường Quả, rõ ràng chẳng cần nỗ lực gì hết nhưng lại luôn gặp được vận may.

Thế giới này rất không công bằng, cho nên cô phải tranh thủ hạnh phúc cho mình.

Kim Kiến Thành đi vào nhà trước, Bách Bác đi phía sau, cuối cùng là Kim Văn.

"Á ____" Kim Kiến Thành vừa mới đi qua cửa chưa được bao xa đã nghe thấy tiếng kêu đằng sau, quay lại nhìn thì thấy, cả người Kim Văn đều dựa vào trong ngực Bách Bác, khăn tắm trên người cũng rơi xuống đất.

Quần áo mới mua còn chưa kịp thay, định để về đến biệt thự mới mặc, cho nên phần thân trên của Kim Văn hoàn toàn không có gì, chỉ có một chiếc khăn tắm, giờ thì cả khăn tắm cũng rơi, nửa người trên trần trụi.

Kim Kiến Thành sững sờ không nói thành lời, đây là chuyện gì vậy? Giúp đỡ Kim Văn là một chuyện, thế nhưng có một người phụ nữ trần trụi nửa người trên dựa vào Bách Bác lại là chuyện khác, bất luận là về mặt sinh lý hay tâm lý cậu đều không thể chấp nhận.

"Xin... Xin lỗi." Kim Văn né tránh trong lòng Bách Bác. "Đột nhiên em bị vấp chân, cám ơn Bách tiên sinh đã đỡ em."

Bách Bác: "..." Tôi căn bản không hề đỡ cô mà.
Anh vốn định đẩy Kim Văn ra, có điều nghĩ đến chuyện phải cho Kim Kiến Thành một bài học sâu sắc thì án binh bất động, anh cũng thật sự muốn nhìn xem rốt cuộc người phụ nữ này muốn giở trò gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip