19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Warning! Nội dung có yếu tố bạo lực cân nhắc trước khi đọc

- không áp dụng vào người thật
________

Joong đút tay vào trong túi quần, anh dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn ba người kia, nói muốn là có à hay mơ quá

"Lỡ tôi nói không được thì sao ?"

Chưa kịp để Joong mở miệng nói thì Pond đã dành lời thoại đáng lẽ nên của anh, Joong chán nảy nhìn Pond, mà thôi kệ ai nói cũng được

"Vậy là không chịu đúng không ?"

Jay vừa nói vừa đánh mắt sang hai người con trai của mình, như hiểu ý của ba hai người kia đứng bật dậy từ từ tiến đến gần Dunk và Phuwin, đôi bàn tay từ từ chạm vào làn da mềm mại của hai người con trai, Phuwin bị đụng chạm không khỏi rùng mình

Dunk cũng chẳng khác Phuwin là mấy cậu vùng vẫy không muốn bàn tay dơ bẩn của người kia chạm vào, lại còn ở trước mặt Joong làm chuyện như thế bọn họ chán sống rồi à

"Đừng có dùng đôi bàn tay dơ bẩn đó chạm vào người Dunk !"

Joong không nhịn được mà tiến lên phía trước nhưng khi vừa nhấc chân thì đã bị người của bọn chúng giữ lại làm cách nào cũng không thoát ra được

"Không muốn đưa tôi mảnh đất đó thì tận mắt chứng kiến cảnh hai người con trai bọn mày yêu rên dưới thân con trai tao đi"

Đôi mắt Pond như có tia máu, anh trừng mắt nhìn về phía ông ta, tên khốn nạn đó muốn làm gì Phuwin ai cho phép chứ

"Quyết định lẹ đi một là giao mảnh đất đó lại cho tôi, hai là người bọn mày yêu bị làm nhục"

Joong nghiến răng, anh nên làm gì đây phải làm thế nào mới đúng, đột nhiên tiếng của Dunk cắt ngang dòng suy nghĩ của anh

"Đừng giao mảnh đất đó cho ông ta...ưm"

Khuôn mặt xinh đẹp kia bị bàn tay to lớn bốp lấy khiến Dunk nhíu mày, không phải cậu không biết ông ta muốn mảnh đất gì đó có lẽ nó rất quan trọng nếu giao cho ông ta chắc chắn sẽ có chuyện, cậu không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà khiến Joong phải khó sử

"Dunk..."

"Dừng lại chưa phải lúc"

Jay bật cười gọi con trai cả quay về chỗ cũ cũng vì thế mà Dunk thoát nạn chỉ là câu nói tiếp theo của ông ta khiến cả đám sững người

"Làm từng đứa thôi nếu không sẽ che mất người phía sau đấy"

Phuwin dùng ánh mắt căm phẫn nhìn tên trước mặt, bàn tay hắn ta không chịu ở yên mà vuốt ve từ mặt đến cổ Phuwin nhưng em lại chẳng thể làm gì được vì tay hay chân đều đã bị trói, em không muốn Pond nhìn thấy cảnh này đâu nhưng ánh mắt của anh cứ nhìn về phía của em, Phuwin sợ lắm

"Mẹ nó, không được chạm vào Phuwin !"

Pond tức giận vùng vẫy, người anh yêu đang bị người ta chạm vào mà anh chỉ có thể bất lực đứng đây, anh thở thắt ra một hơi khi thấy tên kia bắt đầu dùng tay vén áo Phuwin lên

Dường như đã nhịn không nổi Pond giật mình cánh tay của mình thành công thoát khỏi tên vệ sĩ ngán chân kia

Hai bàn tay Pond nổi gân xanh, một cú đấm được giáng lên khuôn mặt không mấy tốt đẹp của con trai ông ta khiến hắn ngã nhào xuống đất, vì quá bất ngờ nên sức của tên giữ Joong dường như yếu đi nhân cơ hội đó anh nhanh tay đánh tên kia, có lẽ vì đau mà hắn buông tay ra ôm lấy bụng mình, nghiến răng nghiến lợi nhìn Joong

Joong vội vàng chạy đến dịu dàng ôm lấy Dunk, những tên vệ sĩ xung quanh thấy vậy cũng muốn tiến lên chặn lại nhưng bị ánh mắt ra hiệu của ông chủ mình nên bọn họ để Joong dễ dàng cởi trói cho Dunk

"Cầm lấy, sau khi cởi trói cho Phuwin hai người phải cùng nhau chạy ra khỏi đây có được không ? Cứ nổ súng lúc nào em muốn, có chuyện gì xảy ra anh chịu"

"Và hãy nhớ đừng lo lắng gì hết ! Anh tin em làm được"

Joong nhét khẩu súng vào tay Dunk , ghét sát vào tai cậu nói nhỏ dặn dò vài thứ xong xuôi, anh mỉm cười vươn tay xoa chiếc đầu nhỏ của Dunk, chỉ sợ sau hôm nay không còn cơ hội để ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu nữa...

Dunk không hiểu lời anh lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, cậu cởi trói cho Phuwin xong cả hai thành công rời khỏi nhờ sự giúp sức của Joong

Chờ hai người kia đi xa Joong mới thở phào quay trở lại bên trong, hai người sắc mặt âm trầm nhìn ba bố con ông ta, vì Joong không còn súng trong tay nên sẽ bất lợi hơn một chút

Những tên vệ sĩ đứng sau ông ta cũng bắt đầu tiến lên, cả hai không dễ dàng gì mới hạ gục hết những tên trâu bò kia, trong quá trình đó không tránh khỏi được việc bị thương nên sức lức cũng yếu hơn lúc đầu rất nhiều

Sắc mặt Joong tối sầm lại, anh túm lấy cổ của tên mà khi nảy chạm vào Dunk, càng siết chặt tay càng khiến tên kia khó thở vùng vẫy, phía sau tên con trai còn lại cầm đèn ngủ ý định muốn đập vào đầu Joong nhưng may mắn vì Pond đã phát hiện và đấm anh ta đến ngất đi

"Đừng tốn thời gian với hai tên này nữa"

Pond nhắc nhở Joong sao khi thấy anh cứ bóp cổ tên kia khiến hắn gần như sắp chết đến nơi, bọn họ không muốn giết người vì chuyện này mà truyền đến nhà trường thì không ổn đâu

Vứt tên kia sang một bên hai người cùng tiến đến người cuối cùng không ai khác là tên cầm đầu mọi chuyện, Jay sợ hãi lùi về phía sau như đang câu giờ để vệ sĩ đến cứu nhưng chờ mãi vẫn không thấy một tên nào xuất hiện khiến ông ta càng hoảng hơn

"Chúng ta ngồi xuống nói chuyện được không...tôi già rồi tha cho tôi được không ?"

Joong cười khẩy, tha ? Ông ta xém chút nữa đã cho con trai đáng ghét của mình làm tổn thương đến cả Dunk và Phuwin, nói tha là tha như thế nào ?

"Đừng có mơ"

Đột nhiên tiếng ồn ào bên ngoài cửa càng lúc càng lớn, ông ta tưởng vệ sĩ của mình đến nên cười rất to khiến Pond, Joong ngớ người nhìn nhau

Nhưng có lẽ thứ bước vào phòng không như ông mong đợi, người xuất hiện lại là Dunk và Phuwin khiến Joong, Pond giật mình

"Sao em và Dunk còn quay trở lại đây làm gì ?"

"Em đâu có đến một mình, còn bọn họ nữa mà"

Dunk né sang một bên cho người phía ngoài bước vào trong, BrightWin, Earth Mix và GeminiFourth cũng đến

"Trời ạ"

Pond bất lực cười lắc đầu, nhanh chóng đến bên cạnh mèo nhỏ của mình, anh mừng vì em không bị ánh hưởng gì về chuyển khi nãy

Trước sự mừng rỡ của đám người họ bên kia người gây ra tất cả mọi chuyện lại có phần sợ hãi hơn khi nhìn thấy Bright và Earth, ông ta không nghĩ hai người không mấy xuất hiện trước mặt người khác lại đang đứng đây bên phe của hai thằng nhóc kia, ông ta đã từng dùng đủ mọi cách để có thể gặp mặt hai người đó vậy mà...

Jay đột nhiên cười lớn khiến cả đám phải quay lại ánh mắt đổ dồn vào người đàn ông kia, tiếng súng chói tai vang lên trước sự ngỡ ngàng của mọi người ông ta tự kết liễu bản thân

Con trai cả của ông ta vừa tỉnh dậy đã chứng kiến cảnh ba mình tự sát bằng súng, ánh mắt anh ta căm phẫn nhìn về phía bọn họ, hắn cho rằng vì những người này mà ba hắn phải tự sát

"Đi chết đi"

Anh ta vừa nói xong ngón tay cũng cùng lúc bóp còi, vì không biết ai là người đã ép ba mình vào đường cùng nên hắn ta đành nổ súng vào người đã đánh hắn là Joong nhưng không hiểu vì sao đạn lại lạc hướng sang Pond

"Phuwin !!!"

Phuwin thấy thế liền xông đến chắn cho Pond vì thế mà em đã thay anh đỡ lấy viên đạn kia.

Phuwin ngã xuống trước mặt Pond, anh khụy xuống hai bàn tay run rẩy ôm lấy thân hình nhỏ bé kia

"Đồ ngốc em làm gì thế"

Pond run rẩy ôm chặt lấy em, giọt nước mắt mà từ trước đến giờ anh chưa từng khóc vì ai vậy mà lại rơi lên má Phuwin

"Đừng khóc mà..."

Phuwin cố vươn cánh tay đang dần mất sức của mình lên sờ vào má anh, Pond xứng đáng có được hạnh phúc chứ không phải đau buồn vì em, sống chết có số mà nếu hôm nay em chết thì cầu mong anh sau này sẽ gặp được người yêu anh hơn em.

"Mau đưa em ấy đến bệnh viện đi"

Bright lên tiếng, ở đây an ủi nhau cũng có được gì đâu càng làm mất thời gian hơn trước hết phải đưa Phuwin đến bệnh viện cấp cứu trước đã

"Để em với Fourth đưa hai người đi"

Pond gật đầu ôm lấy Phuwin chạy đi, để phần còn lại cho các anh, chuyện quan trọng nhất bây giờ là mạng sống của Phuwin, em nhất định sẽ không sao

Tên kia định nổ súng lần nữa nhưng lần này lại không may mắn như lần trước, hắn vừa giơ súng lên đã bị Earth ra tay trước, viên đạn Earth bắn ra đã xuyên qua người hắn ta khiến hắn ngã xuống ngay lập tức

Người con trai út của Jay đã tỉnh táo lại hắn ta chao đảo đứng lên nhìn xung quanh, ba hắn, anh hắn đều đã chết, hắn thấy vậy liền bật cười như phát điên từ từ tiến đến thân xác của ba mình móc từ trong túi ra một cái công tắc

Bright giật mình vội vàng nói, anh biết công tắc đó là cái gì chết tiệt ông ta đã có sắp xếp từ trước, hắn biết hôm nay sẽ không thoát được nên đã bố trí bom ở khách sạn này rồi hắn muốn giết chết tất cả mọi người sao

"Chạy đi ! Khách sạn này có bom"

Cả đám nhanh chóng rời khỏi căn phòng đó, chỉ một giây sau thôi cả căn phòng nổ tung khiến nó chìm trong biển lửa

May mắn là không có ai bị thương chỉ là nguyên một cái khách sạn lớn bốc cháy trong một đêm.

Trong lúc di chuyển đến bệnh viện, bàn tay Phuwin luôn được Pond nắm chặt anh không muốn buông em ra, sợ em sẽ biến mất ngay lập tức

"Phuwin đừng ngủ mà em...anh xin lỗi do anh mà em phải chịu như thế, tại anh hết..."

"Em nhất định sẽ không sao hết, không sao hết...Phuwin".

Phuwin rất nhanh đã được đẩy vào phòng phẫu thuật Pond muốn vào trong với em nhưng lại bị y tá cản lại, anh đành bất lực đưa mắt nhìn vào cánh cửa phòng phẫu thuật lạnh lẽo

Pond như quỵ xuống nhưng lại được Gemini đỡ ngồi lên ghế, hiện tại tâm trạng của Pond cậu hiểu chứ, anh đang rất tiêu cực những lời Pond nói với Phuwin lúc trên xe anh hiểu Pond đang tự trách mình

Trước khi chờ những người khác đến GeminiFourth nhận nhiệm vụ an ủi Pond

Pond nhìn bàn tay đang dính máu của em, Phuwin khi nảy mất máu nhiều lắm cũng tại anh...tại sao không phải là anh mà là Phuwin chứ, tại sao luôn là anh khiến em phải bị thương chứ...

"Phuwin nhất định sẽ không sao đâu"

Pond mím môi, mong là mọi chuyện sẽ như Fourth nói nhưng lỡ như...lỡ như em trách anh vì đã làm em bị thương mà mãi mãi không chịu cho anh gặp em nữa thì sao...

Từng giây từng phút trôi qua nhưng đèn phòng cấp cứu lại chẳng thấy tắt, Pond được Joong kéo về nhà tắm rửa sạch sẽ vì người Pond toàn là máu, nếu mà anh không kéo về thì có khi Pond nó không tắm mà ngồi như người mất hồn ở bệnh viện chờ Phuwin luôn quá .

____

Tui khum nói là sắp end đâu🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip