1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một buổi tối mưa nặng hạt, chỉ có ánh đèn đường len lỏi qua những tán cây chiếu xuống đường phố, có hai con người mang hai tâm trạng khác nhau, một người thì tức giận, người còn lại thì chỉ biết bất lực im lặng không nói gì, hai người họ cứ thế mà đứng dưới mưa mặc cho bản thân đã ướt sũng

Dunk tức giận đến bật khóc dùng tay đập đập vào ngực của người đối diện nhưng người đó lại chẳng nhúc nhích gì, vẫn đứng yên cho cậu muốn làm gì thì làm.

Khi cả hai yêu nhau, người khác nhìn vào còn ghen tị l, nói bọn họ đẹp đôi chắc chắn sẽ không bao giờ tách nhau ra, anh hứa sẽ luôn bên cạnh cậu mà ? Anh hứa sẽ không bao giờ để cậu rơi một giọt nước mắt nào mà, anh hứa sẽ cùng nhau cố gắng vượt qua mà ? anh cũng từng nói hai chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau mà ? Cậu biết anh sẽ đi du học mà, cậu cũng đã từng nói bóng gió rằng sẽ chờ anh trở về mà, vậy bây giờ thì sao. Chính miệng anh nói ra hai từ

"chia tay"

Anh xem cậu là gì vậy ? Làm cậu yêu anh, làm cậu thương anh rồi, vậy mà lại dứt khoát đẩy cậu ra xa là sao ? Tình cảm hai năm của anh dành cho cậu chỉ là những lời hứa suông thôi à ?

"Joong Archen, nể anh thật đấy nói chia tay là chia tay...ha kể từ giây phút này Tôi Với Anh chính thức đường ai nấy đi và đừng bao giờ gặp lại nhau nữa"

Dunk bật cười nhưng nước mắt vẫn cứ tuông ra chảy xuống má hoà lẫn vào dòng nước mưa, người trước mặt cậu bây giờ không còn là người cậu thương vào hai năm về trước nữa, anh ấy không lạnh lùng và tuyệt tình như bây giờ, anh vào hai năm về trước rất cưng chiều cậu, luôn bày trò làm cậu cười, anh cũng chẳng phải để cậu rơi một giọt nước mắt nào .

Dunk xoay người bỏ đi, không nhìn lại lấy một lần, Joong vẫn cứ đứng đó, đứng nhìn bóng lưng khuất dần trong bóng tối

"Dunk xin lỗi, lần này làm em khóc mất rồi"

Một câu nói không thể nói trực tiếp với em cứ thế mà hoà lẫn vào tiếng mưa rơi nặng hạt, anh mỉm cười, một nụ cười chua chát cứ thế mà xoay người bỏ đi trong màn đêm lạnh buốt.

Hai con người, hai đoạn đường khác nhau, một người vì không muốn người kia bị thiệt thòi mà chọn cách chia tay, còn một người thì hận người kia vì sao lại chọn chia tay mà không cùng nhau cố gắng vượt qua .

*****

Trong một căn condo ở giữa trung tâm thành phố Krungthep, khác với không khí bên ngoài, bên trong condo lại cực kì ấm áp, Phuwin khẽ liếc nhìn ra bầu trời, hôm nay mưa nặng hạt có lẽ sẽ lâu tạnh lắm , cậu hôm nay đến nhà Pond để anh chỉ cậu làm bài tập, làm xong cậu định ra về thì trời đổ mưa Pond bảo cậu ở lại chờ hết mưa rồi về, cậu cũng ngoan ngoãn gật đầu ở lại

Pond đang nấu đồ ăn trong bếp, Phuwin nhàm chán không có gì làm, cậu chạy vào bếp xem có phụ giúp gì Pond không

"P'Pond, anh cần em giúp gì không ạ ?"

Phuwin vui vẻ nói, cậu mỉm cười nhìn anh, Pond là người cậu thích thầm suốt ba năm trời, anh là một người rất ấm áp, thường quan tâm đến mọi người xung quanh nữa, và rất quan tâm, đối xử tốt với cậu vì thế mà cậu thích anh lắm. Nhưng không dám tỏ tình vì sợ anh không thích cậu, nếu bị từ chối thì sẽ mất đi mối quan hệ này .

Pond nghĩ nghĩ một hồi thì đưa tay chỉ về hướng mấy quả rau củ bên cạnh

"vậy em cắt nhỏ mấy cái này giúp anh nhé"

Cậu vui vẻ gật đầu, Phuwin đang cắt dở thì tiếng chuông điện thoại của Pond vang lên, Pond vừa bấm nhận đã nghe thấy giọng người bên đầu dây bên kia nức nở, anh giữ bình tĩnh hỏi

"Dunk làm sao vậy ?"

Cậu cũng không để ý lắm nhưng khi nghe thấy giọng anh hốt hoảng nói lớn làm Phuwin giật mình lỡ cắt trúng vào tay

"a-aa.."

Máu từ vết cắt đó cứ thế tuông ra ngoài nhưng Phuwin mặc kệ, em xoay người lại nhìn anh, im lặng nghe anh nói chuyện điện thoại

Sao một lúc thì anh cũng buông điện thoại xuống, Pond nhìn em sắc mặt trắng bệt nói

"Phuwin ở đây chờ anh nhé, anh đi một lúc rồi về"

Phuwin mím môi gật đầu, cậu mỉm cười nhìn anh :"anh mau đi đi Dunk đang chờ p'Pond đấy"

Pond không nói gì cứ thế mà vội vàng chạy đi, bỏ lại Phuwin lặng người dõi theo anh

****

Phuwin như người mất hồn mà đờ đẫn ngồi xuống ghế sofa, không gian im lặng bỗng chốc bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ, là Joong gửi tin nhắn cho cậu .

- Phuwin, tuần sau tao đi du học rồi

- mày đến tiễn tao nhưng đừng nói với Dunk được không ?

Cậu nhắn lại một tiếng ừ rồi bỏ điện thoại sang một bên, Joong là bạn thân từ nhỏ đến bây giờ của cậu, cũng giống như Pond với Dunk, hai người họ cũng cùng nhau trường thành, Phuwin rất ngưỡng mộ tình cảm của Joong và Dunk, họ yêu nhau gần như không tách nhau ra một giây nào, tuy cậu chưa từng có người yêu nhưng cậu biết cảm giác mà Joong đang trải qua, Joong không muốn cho Dunk biết chuyện mình sắp đi du học, cảm giác xa người yêu chắc sẽ đau lắm nhỉ ? Có giống cảm giác của cậu bây giờ không ?

Cậu đang lơ đãng nhìn ra ngoài trời, nước mưa vẫn không ngừng rơi thì tiếng chuông điện thoại một lần nữa vang lên, Phuwin liếc nhìn xem ai gọi đến thì trên màn hình hiện lên người gọi đến, không phải ai khác là Joong

Phuwin bấm nhận không để người bên kia kịp nói gì, giọng cậu bình thản lên tiếng

"đi nhậu không ? Hôm nay tao bao"

"..." Joong cạn lời, rõ ràng anh ta là người gọi trước mà còn chưa kịp mở miệng nói luôn á, anh bị thằng nhóc này cướp lời rồi.

Joong cũng chẳng quan tâm, bây giờ anh không có tâm trạng để hơn thua với Phuwin đâu

"mày đang đâu để tao đến đón"

Không gian rơi vào im lặng, Phuwin không trả lời câu hỏi của Joong, cậu mím môi khi thấy tin nhắn Line của Pond gửi đến

- hôm nay Dunk buồn, anh ở lại an ủi nó nên nếu em không ngại thì cứ vào phòng anh ngủ nhé, còn nếu không thì đợi anh về rồi anh đưa em về nhà

Joong nhíu mày, Phuwin hôm nay bị gì thế không biết đột nhiên lại rủ anh đi nhậu trong khi nó lại có bao giờ đụng vào mấy thứ có cồn đâu, không thấy Phuwin trả lời Joong cũng không kiên nhẫn mà nhắc lại câu vừa nảy

"Phuwin, mày đang đâu để tao đến đón"

Đến lúc này Phuwin mới lên tiếng đáp lại Joong :"ở condo của Pond, đến đón tao".

- không cần đâu, em nhờ Joong đến đón rồi

*****

Joong vừa lại xe đến thì thấy Phuwin đã đứng chờ mình sẵn, anh định lấy ô ra thì đã thấy Phuwin ướt một nữa người ngồi vào xe, Joong nhíu mày nhìn sang cậu

"mày bị ngu à chạy ra làm gì ướt hết rồi"

"Im mồm, tập trung lái xe đi"

Phuwin không quan tâm đến lời lèm bèm của Joong, bây giờ cậu thật sự rất nhứt đầu không rảnh để cãi với Joong nữa .

Thấy Phuwin nhắm mắt, biết cậu bây giờ không muốn nói chuyện với ai nên Joong cũng không thèm nói nữa tiếp tục lái xe đến quán nhậu quen thuộc

****

Pond nhíu mày nhìn con ma men trên bàn, Dunk cứ uống hết lon này đến lon khác miệng thì lảm nhảm gì đó rất nhỏ đến Pond đứng gần cũng chẳng nghe được gì, Dunk cứ lâu lâu lại nhìn điện thoại dường như cậu đang chờ đợi điều gì đó.

Anh ngồi xuống đối diện Dunk, thằng bạn thường ngày luôn lạc quan yêu đời dù có xảy ra chuyện gì thì nó cũng chẳng giống như bây giờ, Dunk không phải kiểu người mỗi lần buồn đều đi uống rượu bia nhưng lần này không biết có phải cãi nhau với Joong không nữa

Pond đang ngồi suy nghĩ vu vơ thì đột nhiên tiếng thút thít của người đối diện làm cắt ngang, anh ngước lên nhìn thì đã thấy Dunk khóc nấc lên rồi, miệng thì cứ nốc hết lon này đến lon khác

"Pond, có phải tao đã làm sai gì không ?"

Dunk đột nhiên cất giọng đã ngà ngà say của mình hỏi, làm Pond khó hiểu nheo mắt hỏi lại :"tại sao lại nói thế, mày với Joong cãi nhau à ?"

Dunk cười chua chát, lần này không phải là cãi nhau nữa mà là chính thức mất nhau rồi

"Làm gì có cơ hội cãi nhau nữa hả mày ? tao với Joong chia tay rồi"

"Hả !!!"

Pond sốc đến nổi không nói nên lời, đang yên đang lành thì đùng một cái thông báo chia tay là sao ? Không phải hai đứa nó hôm qua còn hạnh phúc vui vẻ đi chơi riêng với nhau à ?

Pond nhanh chóng bình tĩnh lại, vươn tay chặn lại lon bia Dunk sắp uống, cậu ngước lên nhìn anh nhíu mày

"làm sao ?"

"Nói rõ ra xem nào, tại sao lại chia tay, ai là người nói chia tay trước ?"

Pond thật sự không hiểu, một cặp đôi đang hạnh phúc thì đột nhiên chia tay ? Nó phải có lý do gì chứ nhỉ

Dunk mím môi, ngẩn lên nhìn Pond bắt đầu kể :"mấy hôm trước mẹ anh có gọi nói chuyện với tao về việc Joong sắp đi du học ở Mỹ, tao chờ Joong sẽ chủ động nói việc đi du học với tao, tao cũng có nói bóng gió về việc sẽ đợi Joong đi du học về nhưng mà hôm nay, chính miệng Joong nói ra lời chia tay tao cứ nghĩ cả hai sẽ cùng nhau cố gắng vượt qua bốn năm yêu xa nhưng mọi thứ không như tao nghĩ..."

"Dunk này, tao nghĩ Joong nó có nỗi khổ riêng thì sao ?"

Pond nghiêm túc nói, tuy anh chỉ mới quen biết Joong không lâu nhưng từ khi hai đứa nó yêu nhau, có thể thấy Joong rất cưng chiều đứa bạn cứng đầu này của anh, đa số mỗi khi Joong kể về Dunk với anh và Phuwin nó điều cười lên trông rất hạnh phúc, anh không nghĩ nó lại nỡ dứt khoát đẩy Dunk ra xa đâu

Dunk cúi đầu tiếp tục uống, cậu chưa từng trách anh nhưng Joong làm cậu đau quá, tại sao lại chọn cách chia tay trong khi đó cả hai có thể cùng nhau cố gắng mà ? Có lẽ Joong không biết khi anh nói ra câu chia tay tim cậu như vỡ ra thành trăm mảnh vậy, nó đau lắm, đau đến khó thở anh có biết không ?

Thấy Dunk không nói gì Pond cũng im lặng quan sát Dunk, anh không cản mà cứ cho Dunk uống đến khi nào mệt thì thôi, dường như anh quên mất vẫn còn một người nào đó đang chờ anh

*****

Trong khi bên đây chỉ có một người uống, người còn lại ra sức an ủi thì bên kia cả hai đều có nỗi buồn riêng nhưng giống nhau là điều buồn về chuyện tình cảm, họ cứ thế uống hết lon này đến lon khác mạnh ai người nấy uống, mạnh ai người nấy khóc

Đây là lần đầu tiên gần hai mươi năm qua Phuwin đụng đến rượu bia nên tựu lượng không cao, cậu chỉ uống mấy lon thì đã ngà ngà say rồi khác với Phuwin cái con người đối diện cậu hình như không biết say là gì, Joong cứ hết lon lại khui lon khác uống đến cậu còn thấy hoang mang mà, nó là con người hay con gì mà uống lắm thế không biết.

_____

JoongDunk ngoài đời ngọt ngào bao nhiêu thích thật đấy nhưng cái nết tôi ngộ lắm cứ thích ngược thôi🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip