24. Event máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối cùng ngày chủ nhật đáng mong đợi đã đến, ngày diễn ra event tại tiệm bánh nhà Moon. Có thể thấy rằng quán hôm nay được decor bắt mắt, khu vực check in, minigame,... bên cạnh đó là các loại bánh mới lần đầu được công bố cho mùa đông năm nay.

Hình ảnh nhân viên tấp nập và lượng khách đông vô số kể đã làm cho không gian tiệm trở nên ấm cúng, vui nhộn hơn bao giờ hết, vì hôm nay là event nên tất nhiên sẽ không như mọi ngày rồi! Chỉ duy nhất hôm nay!!! Khi đến tiệm bánh nhà Moon, bạn sẽ được các chàng hầu gái phục vụ, tất nhiên con trai bà chủ cũng bị cuốn theo trò mèo mà mẹ nó bày ra rồi.

Nhìn sơ qua, đa số khách hàng chọn thưởng thức bánh trà tại tiệm là học sinh LCK. Không cần nói thì ai cũng biết rằng sau vụ rầm rộ trên cfs, lượng fan gơ của Moon Hyeonjoon đông hẳn, kéo theo tiệm bánh nhà nó cũng phất hẳn lên.

Wooje cùng Taeyoon và các anh vừa đến cửa tiệm đã bị không khí bên trong làm cho choáng ngợp, khách đông không tả nổi! Nhìn sơ qua, có vẻ hết chỗ cho 5 người họ ngồi lại rồi. Siwoo tuy tiếc lắm nhưng đành gợi ý mọi người mua bánh rồi về nhà cùng thưởng thức.

Burdol:
"Không được đâu! Em phải ở đây!
Ở đây chi á? Đòi 10 cái dorayaki chứ xao!
À còn ở lại chọc anh bồi bàn mặc đồ hầu đang bị gái bu xin in4 kia nữa😏😏"

Deft:
"M khoai khoái Kim Jeonghyeong rồi dk em?"

Burdol:
"Ông khoải có chọc tui!! Tui cắn à?"

Deft:
"Không ph thì th👍 làm thí gh-"

Jihoon? Jihoon đang ở phía trong, em cùng đám bạn bóng rổ của mình được Hyeonjoon dành hẳn cho cái bàn vip to tổ bố ở trung tâm quán. Đã 2 tuần rồi kể từ khi vụ cfs bùng nổ, cũng có nghĩa rằng đã ngần ấy thời gian Hyukkyu không có cách nào nói chuyện với Jihoon. Trên lớp thì như thầy trò bình thường, thầy bảo em vâng, nhưng khi Hyukkyu muốn nói chuyện riêng với Jihoon, con mèo lớn ấy đều ngay lập tức nhạy bén mà trốn khỏi anh.

Hỏi Hyukkyu có buồn không thì tất nhiên là có rồi! Từ 1 Jihoon luôn mè nheo, nhõng nhẽo bám dính anh, đáng yêu vô cùng! Nay đã thành phiên bản Jihoon hoàn toàn khác. Trầm tính hơn, ít cười hơn và đặc biệt là ánh mắt trao thầy nó không còn là sự dịu dàng như trước kia nữa. Hyukkyu thấy rằng bản thân xứng đáng bị đối xử như vậy thôi, đều do anh đẩy em ấy ra. Lí trí đanh thép của Hyukkyu là thế nhưng trái tim luôn đập khi thấy Jihoon thì khác, nó
ép Hyukkyu phải bắt chuyện với Jihoon ngay bây giờ, bởi vì nếu không phải hôm nay, sau này sẽ không bao giờ có thể nữa.

Cạch-

Chovy:
"Tao không kêu món này"

Oner:
"Kìa bên kia, thầy ấy gọi cho mày, kèm lời nhắn trên ly-"

Kẹttt-

Chovy:
"Ờ thôi khỏi, tao về đây, đem trả thầy ấy giùm"

Vừa thấy ly nước kèm tờ giấy note vàng kia, Jihoon không mảy may quan tâm bên trong ghi gì, em liền đứng phắt dậy, phủi tay mấy cái rồi đi thẳng ra trước cửa, nơi Hyukkyu còn đang đứng đó.

"Em ấy chịu lại nói chuyện với mình sao?" Đôi mắt nhỏ của Hyukkyu liền sáng bừng lên cho đến khi Jihoon như người dưng, vô tình bước ngang Hyukkyu, mở chiếc cửa rồi vụt thẳng ra ngoài, không thèm liếc anh lấy một cái.

"J-jihoon ah....."

Hyukkyu bất giác đuổi theo Jihoon. Đầu óc anh không còn nghĩ ngợi gì được nữa. Lí trí gì chứ kệ con mẹ nó đi, trái tim nhỏ của Hyukkyu đã nắm kiểm soát toàn bộ cơ thể anh, buộc đôi chân phải chạy theo, giữ cậu trai đang vội vã trốn tránh ấy lại.

Jihoon bước qua như người dưng, cho đến khi em nghe thấy có tiếng gọi mình không thành hơi. Khỏi cần quay lại cũng biết rằng chính là Hyukkyu đang gọi em. Jihoon không muốn đối mặt với thầy, Jihoon sợ bản thân lại gục ngã trước thầy 1 lần nữa, rồi em sẽ lại đau như thế này. Tốt nhất thầy đừng lại nói chuyện với Jihoon, làm ơn đấy, nhưng sao cứ đuổi theo nó thế kia?
.
.

"H-hộc... thầy... đừng đuổi nữa mà...em không nói chuyện với thầy đâu..."

"...."

Hai người con trai đuổi nhau đến mức thấm mệt, à không, nãy giờ chỉ có Jihoon cắm đầu chạy thôi, thảo nào, nó cứ tưởng thầy Hyukkyu có thể khoẻ tới mức chạy lâu bằng vận động viên như nó.

Nhưng...Jihoon có linh cảm không lành, vừa ở ngã 3 kia, nó còn thấy thầy đang cố gắng chạy theo sau lưng gọi nó. Nhưng sau đó, 2 người chạy vào khu chợ, đến hẻm thứ 3 thì thầy Hyukkyu biến đâu mất. Không lẽ tới đó mà thầy ấy bỏ cuộc đi về rồi sao. Cũng có thể lắm nhưng trực giác của mèo Chovy cứ cảm thấy khan khan gì đấy, liền quyết định quay lại kiếm thầy.

Tới con hẻm số 3 mà nó nghĩ rằng mất dấu thầy ở đó, nó ngó chiếc đầu xù của mình vào thì thấy không có gì cả. Khoan! Có người! Bị đánh xĩu rồi sao, máu nữa kìa!

"Lee Minhyung!!! Mày k sao chứ? Sao lại ở đây??"

"Jihoon...? Th-thầy Hyukkyu, b-bị....."

"Thầy bị làm sao??? Nói mau đi Minhyung!! Thầy ấy bị làm sao hả???"

"Th-thầy...bị bắt mất rồi!..."

"Này Minhyung!!! Tỉnh dậy đi, tao gọi cấp cứu cho mày!! Điện thoại? Đây! Đây rồi"

Trong lúc chờ đợi xe bệnh viện tới, Jihoon tranh thủ cầm máu cho Minhyung, thầm cầu mong thằng báo gấu này không bị gì, đặc biệt là thầy Hyukkyu của nó nữa, ai bắt thầy ấy đi cơ chứ. Lay hoay với cơ thể Minhyung 1 hồi, bỗng, có tờ giấy trắng rớt ra từ túi áo của người đang bất tỉnh nhân sự kia.

"Mày gọi cảnh sát thì tao sẽ xử thằng Hyukkyu. Đám tụi mày, chỉ 1 mình mày, thằng nhóc Jihoon, 23h ngày xx/xx đến gặp tao tại xxxx. Đây là máu của Hyukkyu dùng để cảnh báo mày trước! Nếu làm trái ý, tao sẽ cho nó chết trong sự nhục nhã!"

Jeong Jihoon như bay mất linh hồn, nó mất thăng bằng ngồi thụp xuống sàn đất, cơ thể run rẩy, nước mắt lã chã tuôn rơi. Đều tại nó, tại Jeong Jihoon nó hết, bày đặt chơi mèo vờn chuột với thầy làm chi để bây giờ ra cớ sự như này? Kéo theo Lee Minhyung đang bất tỉnh cùng vũng máu đỏ tươi do những vết thương cũ chưa lành rách ra và vết thương bị đánh ban nãy.

Bí bo bí bo—

.
.
Mí bà oi, 12h đêm nay là tròn 48h á. Mà trong 48h đó tui ngủ có 6 tiếng à... là mỗi ngày ngủ 3 tiếng ớ. Tr ơi cúu tôyyy😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip