16. Cũng dễ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đến bến phà, cả đám chỉ mất 15p để đi qua hòn đảo của Lee Sanghyeok. Hòn đảo này của anh là 1 hòn đảo nhỏ, không quá rậm cây, cách đất liền không xa, giữa lòng đảo còn có 1 hồ nước trong vắt, rất hợp để cắm trại.

Faker:
"Mấy đứa cất đồ qua 1 bên rồi phụ nhau dựng lều nhanh"

Bọn họ có tất thảy 12 người, tương đương với 3 chiếc lều to.

Lều 1: Faker_Wangho_Ruler_Lehends
Lều 2: Oner_Willer_Doran_Teddy
Lều 3:Deft_Zeus_Burdol_Chovy

Deft:
"Sao em chọn cái lều liên quan dữ v Jihoon"

Chovy:
"Ơ, em còn lựa chọn khác đâu ạ😭"

Doran:
"Tội v sao?? đổi chỗ cho t nè, mày lên nằm chung với ae cho đỡ lạ ha Jihoon"

Chovy:
"Đụ mấ ai mướn🙄?"

Sau khi dựng lều và cất hành lí xong, bọn họ bắt đầu phân công nhau làm từng việc nhỏ để kịp nấu bữa tối.

Tay nghề nấu ăn của Wangho thì khỏi phải bàn. Tin chuẩn được Sanghyeok và khách quen của tiệm net cỏ chứng thực. Lúc này, Wangho như gà mẹ chỉ đạo từng đứa con đi làm nhiệm vụ vậy.

"Hyeonjoon, Wooje, cầm rổ rau đấy ra suối rửa cho anh, sạch đấy nhé"

"Hyukkyu! Anh cùng thằng nhóc Jihoon ra nhóm lửa đi là vừa"

"Ê ê cái đôi hoàng gia kia, 2 bây tính trốn đi ăn mảnh nhau đko? Phụ 2 người kia lụm củi giữ lửa đi mau lên"

"Còn Choi Hyeonjoon và Jinseong, 2 em ra dăng đèn đuổi muỗi xung quanh lều giúp anh nhé"

Burdol:
"Anh, anh, còn Taeyoon nè, Taeyoon chưa có việc gì hớt á, anh giao việc cho Taeyoon làm i"

Peanut:
"Ừ nhỉ anh quên, Taeyoon cùng đứa còn lại đi vào rừng hái nấm đi, anh nấu lẩu thái"

"Đứa còn lại" mà ai cũng biết là ai đó, Taeyoon lại càng biết rõ hơn. Em đang hớn hở vì được giao nhiệm vụ bổng bĩu môi, k quên lườm nguýt tên con trai m8 kia, cùng hắn vào rừng hái nấm. Ủa Taeyoon đêm qua còn nhắn cho Jeonghyeong bảo đừng lại gần nó cơ mà? Hà cớ gì ngay bây giờ, em đi theo bóng lưng cao sọc kia k rời nửa bước thế hả? Thành công chọc vào dây thần kinh ghẹo gan của Jeonghyeong.

Willer:
"Mày lẽo đẽo theo tao hoài vậy? Thích à?"

Burdol:
"Thích cái loz, ăn nói vớ vẩn! Chetme m đi cây sào chọc c*t"

Willer:
"Mỏ thì hỗn nhưng chân vẫn k rời tao nửa bước ha"

Jeonghyeong cười khểnh, biểu cảm khi bị chọc của Taeyoon quá ư là mắc cười rồi. Phải chọc thêm, thêm nữa mới được.

Willer:
"Ê đua nhau k?"

Burdol:
"Gì?"

Willer:
"Đồng hồ đây, từ giờ tới 6h tối, đứa nào mang về ít nấm hơn thì phải làm theo lệnh đứa kia 1 tuần"
"Không chơi? sợ à?"

Jeonghyeong khiêu khích Taeyoon cực độ. Mà ai cũng biết rồi, tính tình Taeyoon rất nóng nảy, lại hay hơn thua, vì bị tên khốn kia thách thức mà em đã đứt hết dây lí trí, vẫn chấp nhận thử thách mặc dù em biết bản thân mình bị mù đường, còn sợ bóng tối nữa.

Chấp nhận lời thách thức của Jeonghyeong, em và nó, đường ai nấy đi.

Thoắt cũng đã 6g tối, thời gian 2 đứa nó ở trong rừng không lâu, Jeonghyeong đã về tới khu trại với nửa rổ nấm. Nó quay đi quay lại, không thấy Taeyoon đâu, thầm nghĩ rằng em chơi ăn gian, muốn câu thêm giờ để bịp thêm ít nấm.

6g30 tối, chưa thấy Taeyoon về.

Zeus:
"Jeonghyeong, nãy mày đi hái nấm với Taeyoon, rồi Taeyoon bạn tao đâu?"

Willer:
"Không biết, tụi tao tách ra từ đầu rồi"

Zeus:
"Tách ra á? Vô lí, ai chủ động trc?"

Willer:
"Tao, tao thách nó đi hái nấm tới 6h có hái được nhiều nấm bằng tao k"

Zeus:
"Aissss chết tiệt! Mày có biết nó bị mù đường, còn rất sợ bóng tối k hả?!!!"

Willer:
"S-sao tao biết được...nãy thấy nó còn mạnh miệng lắm....."

Wooje gằn giọng la ầm lên, mặt em đỏ tới tai rồi, nước mắt em đang chờ chực để tràn ra. Trong quá khứ, Wooje từng mải chơi, rủ rê Taeyoon vào bìa rừng, sau, chứng kiến Taeyoon đi lạc 3 giờ đồng hồ và bị sốt nặng do gió độc của rừng.
Wooje vừa ân hận, vừa cảm thấy vô cùng lo lắng cho cậu bạn của mình!

Không được rồi, phải đi tìm Taeyoon gấp, lí trí của em k cho phép em chờ thêm 1 giây nào nữa, Wooje sợ Taeyoon mạnh mẽ của em đang ngồi gục ở đâu đấy khóc trong khu rừng lạnh lẽo kia. Nhưng mọi người ở đó đã cản kịp Wooje lại, đã gần 7h tối, đi 1 mình trong rừng rất nguy hiểm, cũng k có sóng điện thoại, mọi người cần phải đi với nhau để k bị lạc thêm. Trong lúc mọi người còn đang bối rối chuẩn bị đèn pin, thuốc tránh côn trùng, Jeonghyeong đã lén chộp lấy cái đèn pin được treo ngay xà lều, vội vàng chạy thẳng vào rừng mà k ai hay biết.

"TAEYOON!!!!!! NOH TAEYOON!!!! MÀY CÓ NGHE TAO KHÔNGGGGG!! TRẢ LỜI TAO ĐI NOH TAEYOON!!!"

Ông trời, làm ơn hãy để Noh Taeyoon xuất hiện ở gần đây đi mà. Đúng, tất cả là lỗi của Jeonghyeong, ngay từ đầu Taeyoon đã bước k rời hắn, thế mà hắn ráng ghẹo gan, đuổi Taeyoon đi. Hắn biết lỗi rồi, vầng trán Jeonghyeong lộ rõ gân guốc, giọng cũng bắt đầu khàn đi, lồng ngực vận động viên thở hổn hển vì chạy trong lo lắng. Taeyoon ơi, Jeonghyeong biết lỗi rồi, Taeyoon làm ơn xuất hiện đi mà!!

"Hức...ức....hức....."

"T-Taeyoon?..."

"Jeonghyeong? Jeonghyeong phải không?...."

"Cứu tao với, tao lạnh quá Jeonghyeong ơi....hức...hức...."

Nó nghe được tiếng Taeyoon quanh đây rồi. Kia!! Taeyoon đang co người run rẩy dưới gốc cây cổ thụ lớn, giọng nó nức nở, mong tìm thấy phao cứu sinh.
Không chờ đợi thêm, Jeonghyeong lao thẳng tới, ôm lấy Taeyoon vào lòng, không quên vỗ về em.

"Phải, tao đây, tao đây Taeyoon à. Mày lạnh đúng không? Tao đây rồi, mày có thấy ấm hơn chưa"

Cơ thể vừa vận động mạnh của Jeonghyeong thành công truyền nhiệt đến cho Taeyoon, nhưng hình như em cảm nhận được tiếng tim đập của đối phương, chắc là do hắn chạy mệt thôi nhỉ?

"Jeonghyeong khốn khiếp...hức...hức....tất cả là tại mày...tại mày....huhuhuu"

Taeyoon được ôm vào lòng, cảm xúc như vỡ oà, khóc to lên, em càng khóc to hơn bao nhiêu, tên con trai trước mặt càng ghìm cơ thể em chặt vào cơ thể hắn hơn bấy nhiêu.

" đúng, tại tao! Taeyoon ah, tất cả là tại tao, mày nín khóc nhé, khóc là xấu lắm đấy, Taeyoon mạnh mẽ lúc nào cũng lớn tiếng với tao đâu rồi hảaa"

"Này...tao khóc nhưng vẫn chửi mày được đấy nhé...hức..."

"Nín đi tao cho mày chửi cả đời luôn"

Mất một hồi lâu, Taeyoon cũng chịu nín rồi, vì chạy trong rừng cộng thêm khóc sướt cả hơn tiếng đồng hồ, em kiệt sức, gục ngủ trong lòng Jeonghyeong. Gì chứ? cục bông sát thủ ngày nào cũng xù lông với hắn nay đã không 1 lớp phòng bị, thả lỏng bản thân trong lòng kẻ thù thế kia, trông...có đáng yêu quá không nhỉ?....Jeonghyeong nhìn người nhỏ hơn đang dựa vào lồng ngực mình thở đều, hắn chỉ biết thở dài ra nụ cười, rồi bế cục bông đang say giấc này về lều thôi.

Từ xa, mọi người đều đã chứng kiến toàn bộ cảnh dỗ bé nấm của tên qui lơ xấu xa kia, còn chiêm ngưỡng cảnh ẵm em về dinh của đôi nọ nữa. Cả đám chỉ biết cười, thầm hiểu ý rằng, sau này trong hội chuẩn bị có thêm nồi cơm chó mới thôi! Mà...nồi cơm chó này hơi chua cay nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip