Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vừa quay trở lại phòng bệnh, Lý Lỗi đã tỉnh rồi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, hỏi anh ta cảm thấy như thế nào rồi nói sơ qua chuyện của đạo diễn.

Lý Lỗi hùng hổ, giọng khàn khàn như vịt đực tức giận nói: “Đợi tôi khỏe lại, nhất định phải chơi chết tên khốn đó.”

Lúc này, Tiểu Lục tiến vào phòng, sắt mặt tái nhợt như tờ giấy.
“Không ổn rồi, đạo diễn đã chết.”

Tôi và Lý Lỗi đều sững sờ.

Chuyện gì xảy ra vậy? Chúng tôi còn chưa kịp báo cảnh sát nữa, ông ta là hung thủ vậy mà lại chết trước ư?

Là do người của đoàn làm phim báo cảnh sát, đạo diễn chết ở căn phòng vẽ pháp trận dùng để hiến tế.

Tiếp theo chính là hợp tác với cảnh sát điều tra, khai báo một loạt chuyện.

Kết quả điều tra cuối cùng thì đạo diễn chết là do tự sát. Bộ phim đang quay dở dang, cuối cùng cũng chẳng được gì. Lại một lần nữa thất nghiệp, tôi trở về quê giúp mẹ bán hàng.

Chẳng qua lần này tôi còn mang theo về một con quỷ.

Lệ Hành Chỉ khăng khăng đi theo tôi: “Chúng ta đã bái đường thành thân rồi, hiện tại em là vợ của anh.”

Đầu tôi ong ong, cố gắng giải thích: “Anh tỉnh táo lại đi, đó là giả, chỉ đang quay phim mà thôi.”

“Trong lòng anh thì đây là sự thật.” Ánh mắt của Lệ Hành Chỉ ảm đạm, lông mày tựa hồ cau lại: “Em không muốn chịu trách nhiệm sao?”

Cái gì mà không chịu trách nhiệm chứ!

Mà thái độ ủy khuất này của anh ấy thật là không thể chịu được mà!
Không còn cách nào nên tôi chỉ đành mang theo anh ấy về nhà của mình.

Lệ Hành Chỉ thực sự rất bỉ ổi, anh ấy nói rằng chỉ có thể xuất hiện ở trước mặt tôi, còn những người khác đều không nhìn thấy anh ấy.

Ngay lúc đầu tôi còn trốn tránh, nhưng sau đó tôi liền nới lỏng cảnh giác.

Thật không nghĩ đến việc mẹ tôi lại chạm mặt anh ấy. Mẹ tôi nhìn Lệ Hành Chỉ như thể nhìn thấy được một viên kim cương 10 cara, mắt bà tỏa ra ánh sáng lấp lánh: “Ây da, đây là con trai nhà ai thế, dáng vẻ thật là đẹp trai, là bạn trai của Lạc Lạc nhà ta sao?”

Tôi quả thực muốn chết đi cho xong.

Cứ như vậy, Lệ Hành Chỉ đã thành công gặp mặt được phụ huynh dựa vào mánh lới của anh, mà chỉ mất một giây đã được sự đồng ý của người lớn.

Mặc dù mẹ tôi hận không thể ngay lập tức đóng gói tôi gả cho anh, nhưng cuối cùng bà ấy đã kiềm chế được bản thân mà chỉ làm một vài thủ tục đơn giản như là hỏi han về hoàn cảnh cá nhân và gia đình như thế nào thôi.

Lệ Hành Chỉ khẽ mỉm cười: “Cháu chào dì, cháu tên là Lệ Hành Chỉ, cháu đã thích Khanh Khanh từ lâu, không cha không mẹ, gia đình có một sản nghiệp quy mô tương đối lớn, hiện tại công việc của cháu chính là quản lý sản nghiệp này.”

Mẹ tôi hài lòng gật đầu, liên tục nói đi nói lại: “Giao Lạc Lạc cho con thì mẹ đã yên tâm rồi.”

Trên mặt tôi đầy dấu chấm hỏi.

Mẹ yên tâm có phải sớm quá không?

Mẹ tin những gì anh ấy nói mà không đi kiểm chứng lại ư? Không hỏi thêm gì nữa sao?

Mẹ có biết anh ấy là quỷ không mẹ ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip