Freenbeck Her Chuong 35 Sinh Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
– " Chị Freen "
– " Ừm.. "
Freen mệt mỏi đáp.
– " Chuyện đó.. Sao không nói với em?"
Becky giọng nói buồn rầu hỏi. Freen tâm trạng so với Becky còn tệ hơn nhiều, chỉ là trong bóng tối, không thấy rõ được khuôn mặt buồn bã kia.
– " Chị định nói, nhưng mà.. "

– " Chị lo em hiểu lầm chị phải không?"
Becky tiếp lời. Freen thở dài, sau đó nhẹ gật đầu.
– " Bec.. "
Trong bóng tối, không gian im lặng. Freen và Becky nằm đối diện nhau, nhưng lại không thể thấy mặt nhau, chỉ mơ hồ cảm nhận được hơi thở của đối phương.

– " Xin lỗi, là chị lo lắng em sẽ hiểu lầm, nghĩ chị bởi vì không sinh được con cho nên mới phải lợi dụng em. Nhưng mà không phải như thế, trong lòng chị là thật sự muốn có con với em "
Freen thật lòng nói, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ lợi dụng Becky để có con cả, bởi vì người này là người cô yêu nhất, hiện tại là điều quan trọng nhất với Freen, giữa bọn họ dù có một đứa con hay không có, thì tình cảm vẫn sẽ không bao giờ thay đổi. Chỉ là vì muốn thuyết phục ba mẹ nên mới phải sử dụng cách này, và hơn hết, là bởi vì Becky nói muốn có một đứa con, điều gì Becky muốn, Freen cũng sẽ thực hiện cùng cô.
Becky xúc động ôm lấy Freen, hôn lên môi cô, từ lúc chị ấy nói tin động trời kia, cô có rất nhiều suy nghĩ, nhưng cô biết chắc chắn, Freen là thật lòng đối với mình.
– " Ngốc, có phải lỗi tại chị đâu, xin lỗi cái gì. Em biết chị thật lòng yêu em, em cũng không hiểu lầm chị. Chị nói gì em đều tin "

Freen cũng ôm Becky, trong lòng thấy ấm áp. Thật hạnh phúc. Khi cô mất đi Nop cô đã nghĩ thế giới này hoàn toàn sụp đổ rồi, ông trời đã thực sự tước đoạt hạnh phúc của mình, Nhưng sau khi cô gặp Becky, trái tim lần nữa được mở ra, đây chính là người yêu mình nhất, người tốt đẹp nhất. Gặp được Becky chính là may mắn nhất của cuộc đời Freen
– " Becky, cảm ơn em "
Freen nhẹ thủ thỉ.
– " Cảm động thì hôn em một cái đi "
Becky đùa vui nói, bàn tay đưa lên tìm đến khuôn mặt Freen nhẹ vuốt. Freen đặt môi mình lên môi Becky, chỉ đơn giản chạm lên, một lúc liền rời đi. Nụ hôn rất nhanh chóng, đơn giản nhưng chất chứa đầy tình cảm.

– " Em đây là lần đầu tiên muốn cảm ơn ba mẹ vì đã sinh ra em với khuôn mặt xinh đẹp "
Becky ôm Freen nói
– " Tại sao vậy "

– " Bởi vì xinh đẹp như vậy, mới quyến rũ thành công tổng giám đốc chị "
Freen bật cười, lâu lâu lại thấy Becky lộ ra một cái tính trẻ con. Có ai cần em phải tự khen mình đẹp như thế đâu.
– " Tốt lắm, người đẹp, ngủ đi "

– "Thật là muốn vận động một chút "
Becky cựa quậy, cánh tay không yên phận chạy lung tung trên người người kia. Freen nhận biết được người kia đang muốn cái gì liền đè lại cánh tay kia, bắt nó phải đứng im, sau đó gắt gao ôm lấy Becky vào lòng, nhẹ nhàng nói.
– " Đừng nghịch, ngủ đi "

Freen đứng phía cao của phòng họp, khắp người tỏa ra một khí chất của người lãnh đạo, khiến ai cũng phải hướng mắt lên ngước nhìn đầy tâm phục.
– " Lí do tôi triệu tập các vị trong buổi họp ngày hôm nay chính là để công bố phó tổng giám đốc mới của công ty chúng ta "
Freen lãnh đạm nói. Bên dưới mọi người đã bắt đầu bàn tán, Công ty Chankimha trước nay chưa từng có phó tổng giám đốc, chỉ có duy nhất một tổng giám đốc là Freen, từ trước đến nay luôn là một tay Freen lãnh đạo, lúc nào cũng trên đà phát triển, hiện tại vẫn phát triển bình thường, bỗng nhiên lại muốn có một vị phó tổng giám đốc là có ý gì? Một điều tò mò hơn nữa là ai có may mắn được ngồi vào cái ghế phó tổng giám đốc kia? Đếm trong công ty này có rất nhiều nhân viên cực giỏi, có đến sáu trưởng phòng, năng lực đều rất xuất chúng, vắt óc nghĩ cũng không ra Freen sẽ chọn ai ngồi vào vị trí kia.
– " Từ trước đến nay công ty chỉ có mình tôi là tổng giám đốc, cũng có những bước phát triển tốt, nhưng đó vẫn là nhỏ, sau này công ty còn tiếp tục phát triển, tiếp tục lớn mạnh, đương nhiên phải có thêm người lãnh đạo, có như vậy mới đem công ty từng đà thêm phát triển "
Freen lưu loát nói.
– Phó tổng giám đốc mới của chúng ta chính là chị Jim "
Freen tăng âm lượng. Jim ngồi cạnh đó có chút bất ngờ, nhưng không để quá lộ liễu trên mặt. Trong lòng suy nghĩ vì sao lựa chọn mình.
Thực chất thì Freen cũng khá đắn đo trong việc chọn người, Jim trong số sáu trưởng phòng kia không phải là người xuất sắc nhất, nhưng lại là người khiến cho cô tin tưởng nhất. Freen trên thương trường đích thị là một con cáo, cái gì trong làm ăn cũng thông hiểu, cô biết điều quan trọng nhất để kiếm được tiền chính là quản lí cấp dưới của mình, qua nhiều lần tuyển chọn, bây giờ hầu hết những người trong công ty đều là trung thành, ít người có ý đồ gì khác. Tuy nhiên không phải không có người có ý đồ, cho nên việc lựa chọn Jim là điều đúng đắn, chị ta là một người đáng tin cậy, cũng rất có năng lực, nhân viên trong công ty đối với Jim cũng rất đề cao.
Freen nói xong liền rời khỏi phòng họp, trở về phòng làm việc. Jim cũng lập tức đi theo.
– " Giám đốc, nói cho tôi biết vì sao được không? "
Jim ngồi ở ghế đối diện hỏi.
– " Em có việc riêng, sẽ ra nước ngoài một thời gian, chị là người em tin tưởng nhất, vậy nên mọi việc nhờ vả chị "
– " Nhờ vả gì chứ, đây là công việc được giao cho, tất nhiên phải hoàn thành tốt rồi, giám đốc cứ yên tâm "
Tuy không biết Freen ra nước ngoài vì việc gì, nhưng Jim biết được đó là việc quan trọng.
– " Em thật không chọn nhầm người. Cảm ơn chị "
Freen vươn tay, cùng với Jim bắt tay một cái.
– " Bao giờ sẽ đi? "
Jim quan tâm hỏi.
– " Nếu không có gì thay đổi thì ngày kia em đi "
– " Ừm. Cứ yên tâm đi. Công ty chị sẽ hết sức lo liệu "

Freen sau khi đem hết công việc sắp xếp ổn thỏa thì cùng Becky ra nước ngoài. Hiện tại đã đặt chân đến nước Mĩ. Sau khi sắp xếp đồ đạc xong xuôi trong khách sạn liền hỏi Becky.
– " Em có đói không? Chị dẫn em đi ăn cái gì nhé? "
– " Không sao, em không đói. Nghỉ ngơi một chút sau đó đi gặp bác sĩ thôi "
Becky mỉm cười.
– " Không cần vội vàng như thế, cứ từ từ, mình còn nhiều thời gian mà "
Freen xoa xoa đỉnh đầu Becky, yêu chiều nói.
– " Nhưng mà là em muốn sớm một chút, càng nhanh càng tốt "
Becky nắm lấy bàn tay người kia, nhẹ nhàng nói, cảm giác lúc này thật không nói nên lời.
– " Được, vậy một lát nữa đến gặp bác sĩ. Để chị gọi điện thoại trước."
– " dạ "
Freen và Becky theo lời giới thiệu của Kade đến gặp vị bác sĩ kia. Đến một bệnh viện lớn, Freen giao tiếp bằng tiếng Anh rất tốt, trước đây ở trường đại học cô học tiếng Anh tương đối tốt, sau này thường xuyên ra nước ngoài công tác, du lịch, cho nên việc giao tiếp không có gì quá khó khăn, Becky cứ tưởng Freen sẽ cần sự hỗ trợ  từ mình vì dù gì Becky cũng là lai Anh.

Becky mỉm cười nhìn Freen rất thông thạo trao đổi với một người ngoại quốc, trong lòng cảm thấy Freen thật đa năng, từ việc nhà, việc công ty đến nói tiếng nước ngoài cũng đều làm được, mình gặp được Freen thật là quá may mắn.
– " Bé con cười gì đó "
Freen hỏi cô y tá xem phòng làm việc của vị bác sĩ kia ở đâu, sau đó mỉm cười cảm ơn rồi dẫn Becky đi tiếp, nhưng thật không hiểu sao người này cứ vừa nhìn vừa cười, thật chẳng lịch sự gì cả, sau này phải bảo ban lại mới được
– " Không có gì, chỉ là thấy chị thật giỏi, nói tiếng Anh tốt quá "

– " À, cũng chẳng có gì, trước đây chị rất cố gắng học tiếng Anh, sau này cũng ra nước ngoài nhiều nên nói cũng tạm được. Biết nói khi gặp đối tác sẽ rất có lợi, khỏi cần phiên dịch mà còn tạo được kết quả tốt hơn "

– " Giám đốc, chị thật cao cường "

Becky cười lớn, vỗ vỗ vai người kia. Freen cũng mỉm cười.
– " Đến rồi "
Đến trước một cửa phòng, Freen lịch sự gõ cửa, cho đến khi có giọng nói truyền đến mới nhẹ đẩy cửa vào.
Ở trong phòng có một người đàn ông cao to, da trắng, mắt xanh mũi lõ, khoác áo blouse trắng, bên trong còn mặc một chiếc áo sơ mi xanh, nhìn khá lịch thiệp, Freen thoải mái đánh giá. Becky chỉ cảm thấy người này so với mấy người Tây da trắng khác chẳng có gì khác nhau, cho nên không có cảm nhận gì nhiều.
– " Xin chào, tôi theo lời giới thiệu của một người bạn đến đây "
Freen mỉm cười, dùng tiếng Anh trôi chảy nói, đưa tay ra cùng người đàn ông kia bắt tay.
– " Xin chào, rất vui được gặp hai bạn, tôi là Bill clinton "
Nói rồi lịch sự bắt tay với cả Freen và Becky
– " Rất vui được gặp bác sĩ "
Becky cũng mỉm cười đáp.
– " Oh, cứ gọi tôi là Bill "
Bill mỉm cười.
– " Mời hai bạn ngồi"

– " Cảm ơn "
Freen và Bill bắt đầu trao đổi, không khí khá vui vẻ, Becky bên cạnh chỉ có việc là ngồi nghe
– " Vậy được, vài ngày nữa chúng tôi sẽ trở lại làm xét nghiệm, cảm ơn   anh "
Freen đứng dậy mỉm cười, cùng Bill bắt tay.
– " Ok, cứ như vậy đi "
Becky cũng mỉm cười.
– " Cảm ơn anh "
Bill vẫy tay tạm biệt, thân thiện nói thêm một câu.
– " Hai bạn rất đẹp đôi, chúc hai bạn luôn hạnh phúc "

Freen và Becky cùng nhau đi khắp thành phố. Công viên, khu vui chơi, nhà hàng, quán ven đường,… nơi nào cũng đi qua.
Freen nắm tay Becky, đi bộ trên một con đường vắng, ánh hoàng hôn chiếu xuống, làm rực rỡ nụ cười Becky, Freen ngắm nhìn nụ cười kia, cũng vui vẻ cười theo, bàn tay càng xiết chặt lấy bàn tay kia. Cảm giác vô cùng thoải mái, vô cùng hạnh phúc. Chỉ mong ước thời gian có thể dừng lại ở đây mãi mãi.
– " Chị Freen "
Becky dừng bước, quay sang nhìn thẳng Freen, trên môi vẫn nở nụ cười rực rỡ
– " Sao đó? "
– " Em yêu chị. Chúng ta ở gần nhau mãi như thế này nhé! "
Becky từ trong lòng nói ra một câu. Nói xong liền tiến gần đến, đặt lên môi Freen một nụ hôn, sau đó ôm thật chặt lấy người kia. Becky ôm rất chặt, như thể chỉ cần nhẹ nới tay ra một chút thì người kia sẽ biến mất ngay vậy.
Freen cũng vòng tay ôm lấy Becky, đặt môi lên môi mềm kia khẽ hôn.
– " Chỉ cần em sau này không xa chị là tốt rồi "
Trên con đường vắng, chỉ thấy bóng dáng hai người yêu nhau.

Tình cảm giữa Freen và Becky ngày càng sâu đậm, nhưng sâu đậm như thế nào, chỉ trong lòng họ mới hiểu.
Cứ như vậy, ngày từng ngày hai người ở bên cạnh nhau, không xa rời một phút. Ban ngày sẽ cùng nhau đi chơi, dạo phố, khi hoàng hôn xuống sẽ cùng nhau nắm tay ngắm nhìn, khi đêm xuống sẽ ở bên cạnh nhau cùng ngủ. Trong trí nhớ của Becky, đây có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất từ trước đến nay.
Cuối cùng, cũng đến ngày hẹn với bác sĩ. Freen đưa Becky đến bệnh viện gặp Bill.
Bước vào căn phòng mấy ngày trước đã từng đến, hai người cũng có chút tự nhiên hơn.
– " Chào hai bạn, vẫn khỏe chứ? "

Bill đứng dậy bắt tay Freen và Becky, mỉm cười thân thiện, đây là hình ảnh thường thấy của anh mỗi khi gặp mọi người.

– "Cảm ơn, chúng tôi khỏe "
Becky mỉm cười trả lời.
– " Thế thì hôm nay chúng ta làm xét nghiệm, ok? "
– " Được "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip