Hwando Xe Buyt Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đến cuối tuần, Doyoung mang tâm trạng mệt mỏi và chán nản xách balo lên đi đu deadline tiếp.

Junghwan đã không đến trường suốt năm ngày liền. Hai người sáng nào cũng gặp nhau, một tuần sáu ngày đi học thì có ba ngày anh lên trường rồi, nên đến khi Junghwan biến mất dạng, cậu mới nhận ra mình chưa từng hỏi xin liên lạc của anh.

Có lẽ sự xuất hiện của Junghwan trên chiếc xe buýt ngày nào cũng ghé ngang gần như trở thành thói quen trong cuộc đời cậu, và cũng hình thành lâu đến mức khiến cậu quên đi vài điều cần thiết.

Đứng chờ ở bến xe quen thuộc, Doyoung càng lúc càng hối hận khi không xin số để đôi khi còn liên lạc hỏi thăm. Nhưng lúc nhớ ra đối phương đang là năm cuối, công việc học hành bộn bề chồng chất, cậu lại không dám làm phiền.

Mashiho từng nhìn cậu chán nản hỏi, chẳng nhẽ mày cứ để tình đầu của mày trôi qua lãng xẹt thế này à?

Doyoung cũng không biết trả lời ra sao.

Xe buýt đã đến, và trong khi cậu còn đang mơ màng nghĩ xem hôm nay sẽ ôn tiếp môn nào, cậu lại nhìn thấy anh ngồi ở chỗ cũ, góc cũ, và vẫn chìm  trong ánh nắng sớm mùa đông chiếu xuyên qua cửa kính xe.

Chỉ khác là lần này, anh không nhắm mắt ngả đầu ra ghế ngủ nữa.

Junghwan vừa nhìn thấy Doyoung liền mỉm cười, vươn tay lên vẫy cậu, bên cạnh có một chỗ trống.

Thế nhưng, trước khi cậu kịp phản ứng, một bà cụ đi trước Doyoung đã tiến đến, định ngồi vào đó.

Bỗng Junghwan gần như đứng phắt dậy, sau đó chỉ vào bên trong. "Bà ơi, bà ngồi trong này đi ạ."

Bà cụ vui vẻ cảm ơn, sau đó cậu thấy Junghwan ngồi xuống cái ghế bên ngoài, lén lút đưa tay che miệng ngáp một cái.

Trong lòng Doyoung lại bắt đầu có chút hỗn loạn, nhưng cậu vẫn cố nén cảm xúc xuống, bước đến chỗ anh ngồi.

"Anh giữ chỗ cho em rồi này."

Doyoung nhìn nụ cười dịu dàng của Junghwan, bỗng đưa tay ra xoa lên tóc anh.

"Anh đang mệt mà, cứ ngồi đi, em đứng cũng được." Cậu nói với nét mặt hết sức bình thản.

Junghwan ngạc nhiên, nhưng cũng không từ chối, anh quả thực đã quá mệt trong những ngày qua rồi.

"Vậy đưa balo của em cho anh, để dưới chỗ anh này."

Xe buýt bắt đầu chậm rãi lăn bánh. Doyoung cảm thấy mình đã đoán đúng khi nhìn thấy anh cứ liên tục ngáp ngắn ngáp dài. Cũng may anh có vẻ ngoài đẹp trai tử tế, chứ không với dáng người hơi gầy và tần suất che miệng ngáp liên tục khéo bị hiểu lầm thì uổng.

Nghĩ đến đây, không hiểu sao Doyoung lại muốn cười.

Nếu đi theo lộ trình của cậu, thì cậu phải đứng năm mươi phút, còn anh thì sẽ được ngồi suốt bốn mươi phút. Hai mươi phút đầu, hai người không ai nói với nhau câu nào. Một phần do ở nơi công cộng, trên xe lại khá yên lặng nên không tiện nói chuyện, một phần vì cậu cảm thấy không biết nên nói gì. Cậu định hỏi dạo này sao không thấy anh đến trường, nhưng nghĩ lại thì không dám hỏi nữa.

Trong khi Doyoung còn đang đấu tranh tâm lý cực kỳ dữ dội, thì Junghwan bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn cậu. "Hôm nay em đi đâu?"

"Em đi ôn thi."

"Lên trường à?"

"Không ạ, chắc là ra quán cafe ngồi."

Junghwan trầm ngâm một lúc, sau đó nhẹ giọng đề nghị.

"Hay đến chỗ anh làm đi, yên tĩnh lắm."

Doyoung giật mình. "Sao được ạ? Chỗ mọi người làm việc mà..."

"Không sao, hôm nay thì không có ai đâu. Thế nhé, lên chỗ anh ôn cho thoải mái, chứ ở quán cafe cũng không bớt ồn là bao đâu."

Doyoung lặng lẽ đỡ trán, không cho cậu nói câu từ chối nào mới ghê chứ?

Còn hai mươi phút nữa là đến chỗ công ty anh Junghwan làm việc, nghĩ đến đây thôi không hiểu sao Doyoung cảm thấy phấn khích hẳn.

Đến khi người trên xe xuống bớt, anh lấy ra một đôi airpod, đưa cậu một bên, ra hiệu cho cậu đeo vào.

Gu âm nhạc của Junghwan thật sự rất tốt, cũng có nhiều bài mà Doyoung biết. Anh chủ yếu nghe nhạc Âu, và thể loại hay nghe cũng là ballad hoặc pop ballad. Hai người cùng dùng một đôi tai nghe, cùng lắng nghe tiếng nhạc chảy trong tai, cùng cảm nhận nhịp tim nhộn nhạo trong lồng ngực.

"Cuz we're in the same feelings, my babe..."

Nghe đến câu này, Doyoung bất giác liếc nhìn xuống Junghwan, giật mình nhận ra anh đã nghiêng đầu ngẩng cổ nhìn cậu tự khi nào, bên khoé môi còn cong lên thành một đường đẹp đẽ.

Doyoung hít thở sâu, chậm rãi ngẩng đầu nhìn thẳng, cảm thấy mình sắp biến thành tượng đá đến nơi.

Bỗng Junghwan nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu vòng qua cổ mình, hai tay kéo cả người cậu sát lại chỗ anh. Lúc này trạm xe buýt lại lên thêm một đợt khách nữa, trên xe đông đúc chen lấn thuận lợi che đi đôi tay anh vòng ngang hông cậu đầy mờ ám. Doyoung bị tập kích mà hốt hoảng, không dám hít thở hay cử động mạnh gì.

"Người Doyoung có mùi thơm nghe thích nhỉ."

Kim Doyoung xưa nay quang minh chính đại, chưa bao giờ bị ai chọc ghẹo quá đà. Nay chỉ vì một câu nói khen ngợi đầy tình ý của crush, mặt mũi cậu đã đỏ bừng đến mang tai.

Bàn tay cậu trên vai anh luýnh quýnh không dám chạm lên, định gác tạm lên thành ghế thì bị anh dùng đầu chặn đè lại, sau đó nở nụ cười vô tội rồi ôm cậu chặt hơn, thì thầm.

"Cho anh dựa nhờ chút, ngủ bù một tí, mấy hôm nay mệt quá."

Đại ca, anh có thể ngủ như mọi khi không? Sao hôm nay tự dưng muốn ngủ kiểu này vậy? Tui hông có phải kiểu người dễ dãi như vậy đâu nha nha!!

Tuy trong lòng gào thét như vậy, Doyoung vẫn ngoan ngoãn đứng yên đó, tự nhủ thầm vì đây là So Junghwan nên cậu mới nhượng bộ, chứ đây là Takata Mashiho thử xem, đảm bảo cậu sẽ kẹp cổ nó tơi bời lúc xuống xe.

Junghwan thật sự quá đuối, anh dựa hẳn lên người Doyoung mà ngủ ngon lành, thỉnh thoảng hơi cử động nhưng vẫn không nới lỏng lực ôm chút nào, còn có xu hướng càng lúc giữ càng chặt, như thể buông ra một tí cậu sẽ chạy mất vậy.

Doyoung cúi xuống nhìn đỉnh đầu người kia, tự nhiên cảm thấy dễ thương không chịu được, lén lút hôn trộm một cái.

Doyoung rón rén đi theo sau lưng Junghwan đi vào tầng làm việc của ban Kỹ thuật, trong lòng thấp thỏm cầu xin hôm nay đừng gặp ai cả.

Thế nhưng đúng là không gặp ai thật.

Trước sự ngơ ngác của Doyoung, Junghwan chỉ chỗ cho cậu ngồi.

"Bàn này là của một chị làm với anh, hôm nay chị ấy không đến, cả phòng cũng chỉ có anh với em thôi, nên cứ thoải mái."

Doyoung thấy mặt bàn không có quá nhiều đồ đạc cá nhân mới yên tâm thở ra. Gì chứ, cậu không muốn tự dưng mang tiếng làm mất đồ của người ta đâu...

Chỗ của Junghwan là ngay bên trái cậu, ở trong góc. Cậu nhận ra anh rất thích ngồi mấy chỗ có góc, giống như đem lại cảm giác an toàn cho bản thân vậy.

Khi hai người lên đến nơi đã gần mười giờ, nếu tập trung làm việc không để ý thì thời gian đã trôi qua rất nhanh. Junghwan bắt đầu cầm điện thoại lên gọi đồ ăn, đồng thời hỏi Doyoung muốn ăn gì trưa nay.

"Anh gọi cơm với donkatsu, em muốn ăn gì?"

"Lấy một phần giống anh đi ạ."

Junghwan nói buổi chiều nay cũng không có người đến, có thể ở lại đến tối muộn luôn, hỏi cậu có muốn ở đây cùng mình không.

Doyoung lập tức đồng ý. Lúc nãy ngồi soạn bài cậu nhận ra còn quá nhiều thứ chưa ôn, nên không muốn phải di chuyển thêm nữa.

"Em về muộn vậy có sao không?"

"Không sao đâu ạ, mẹ em quen rồi, nếu có quá giờ báo lại một tiếng là được."

Ăn xong, Junghwan chỉ cho Doyoung chỗ ghế sofa trong văn phòng để nằm nghỉ, còn anh thì đi làm việc của mình.

Doyoung có thói quen ăn cơm xong sẽ bị buồn ngủ, hệt như một chú mèo con, mặc dù bạn bè hay gọi cậu là "Thỏ con" nhiều hơn. Có được chỗ nằm ngay sau khi ăn là cậu không nghĩ nhiều nữa, Junghwan mới chỉ chỗ cho cậu, vừa đi lấy gối và chăn quay lại đã thấy bé thỏ nằm lăn ra ghế ngủ mất tiêu.

Bất đắt dĩ cười cười, anh nhấc đầu cậu lên rồi chèn gối vào, phủ chăn lên người cậu, chỉnh lại nhiệt độ điều hoà trong phòng rồi đến chỗ bàn ngồi.

Nhìn qua thấy trên bàn Doyoung còn nhiều sách vở giấy tờ hơi bừa bộn, Junghwan bèn tiện tay thu gọn giúp cậu, bỗng nhìn thấy trên điện thoại có cuộc gọi đến.

"Takata Mashiho"??

Junghwan nhíu mày, không biết có nên nghe giúp không thì cuộc gọi đã bị ngắt, tiếp sau đó là tiếng tin nhắn thoại để lại.

"Doyoung, Thỏ con, hôm nay rảnh không? Chiều nay ra quán cũ ngồi đi, rồi tao với mày và Asahi phải nói với nhau tử tế về chuyện crush của mày mới được! Bồ tao với bồ Asahi cũng đi, bọn mình năm mặt một lời cho xong. Mày nói người mày thích là So Junghwan ngay từ đầu có phải đỡ hơn không? Junkyu ảnh học cùng với anh ta, bồ anh Hyunsuk cũng quen với anh ta, giúp mày nói mấy câu không phải được rồi sao? Mày còn muốn giấu giấu giếm giếm cái gì không biết?? Nói chung chiều nay mày phải ra, không thì từ mặt anh em, vậy nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip