Hwando Xe Buyt Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Doyoung sáng nay lại muộn học.

Cậu hớt hơ hớt hải túm lấy balo, trong miệng còn ngậm miếng bánh mì, chạy như bay từ nhà ra đến trạm xe buýt cách đó hai mươi phút đi bộ.

Nhà đã xa thì chớ còn dạy muộn, số cậu sao khổ quá!

Không rõ có phải do khát khao muốn sống mãnh liệt quá hay thế nào, mà khi chạy đến nơi chỉ hơn mười phút một chút.

Trời mùa đông sáng sớm không có nắng, không khí lạnh muốn đóng băng. Ấy vậy mà Doyoung chạy xong cả người đổ mồ hôi khá nhiều, phải cởi bớt áo khoác ngoài và áo đồng phục cho đỡ hầm hơi.

Đứng đợi khoảng năm phút thì xe buýt đến. Cậu nhóc vẫn giữ nguyên hai cái áo vắt trên tay, nhanh chân nhảy lên xe.

Hôm nay mới chỉ đầu tuần nên học sinh và sinh viên khá đông, bình thường giờ này cũng không còn chỗ ngồi. Doyoung mua vé xong đi xuống gần cuối đuôi xe, đứng ở chỗ bậc thang dẫn lên mấy chỗ ngồi phía sau, vươn lên cầm lấy tay nắm xe buýt, đong đưa đứng nhìn ra bên ngoài.

Sáng nay đã vội còn không đem tai nghe mới chán đời cậu không chứ?

Dù sao bây giờ xe cũng chật cứng, không thể nhúc nhích gì nổi. Doyoung khổ sở mãi mới loay hoay được chỗ đứng sao cho thoải mái nhất, thầm thở dài một tiếng, chịu đựng đôi chân giữ nguyên tư thế thẳng tắp suốt quãng đường dài ba mươi phút.

Đến nơi kiểu gì cũng không vào lớp được, thôi thì sáng nay nghỉ vậy.

Nhắc Tào Tháo lập tức Tào Tháo xuất hiện, điện thoại cậu réo um sùm sau khi vừa hạ quyết tâm cúp tiết hôm nay.

Không muốn bị mắng vì làm ồn nơi công cộng, Doyoung luống cuống lấy điện thoại trong túi quần, vội vàng nhấn nghe.

"Alo?"

"Thỏ con, sáng nay không đi học à?" Takata Mashiho đầu bên kia thì thầm, có vẻ lén gọi trong giờ. "Đang điểm danh rồi này."

"Muộn mất rồi học gì nữa? Thôi thì cũng mới nghỉ buổi đầu, không sao." Cậu lầm bầm.

"Hôm qua lại thức đêm suy nghĩ content à?"

"Thì chẳng? Hội xuân sắp dí tới mông rồi, ngày nào cũng bị nhắc trong nhóm chat. Tớ đang trên xe buýt, không nghe điện thoại lâu được, bất tiện lắm, cúp nhá."

Doyoung cúp máy xong lại thở hắt ra. Tham gia vào câu lạc bộ Phát thanh của trường đúng là một trong những quyết định dại dột nhất đời sinh viên của cậu. Ngủ không được bao nhiêu, nghĩ ý tưởng mới content mới nản phát rồ, nhiều khi viết xong cứ cảm thấy nó ổn rồi thì lại không được duyệt chỉ vì không hợp với môi trường sư phạm và không khí lễ hội.

Có cái quần ấy!!!

Ghét nhau thì nói một tiếng xem nào??!!

Đang trong tâm trạng chán chường và suy nghĩ xem lát nữa đi đâu cho hết buổi sáng thì bên cạnh có người nhẹ nhàng vỗ vào khuỷu tay cậu.

Doyoung giật mình nhìn sang, là một anh trai không rõ là sinh viên hay dân đi làm, đeo túi quai chéo trước ngực, trên tay còn cầm một cái áo trông khá quen mắt...

Người ta đưa cho cậu, nhẹ giọng nói.

"Lúc nãy cậu làm rơi."

Doyoung nghĩ, chắc là khi lấy điện thoại nên tuột mất, bèn đưa tay nhận lấy, không quên nói lời cảm ơn.

Người kia đưa trả áo cho cậu xong thì nhắm mắt lại, đầu hơi ngả ra sau, trông cực kỳ yên tĩnh, dường như đang rơi vào giấc ngủ. Tuy quầng thâm trên mắt anh ta khá rõ ràng, cũng không làm giảm đi sự nổi bật trong nhan sắc trời ban ấy. Lớp mi cong dài, sống mũi cao, làn da trơn láng không dấu vết, môi mỏng hơi hé ra từng nhịp thở nhẹ. Doyoung bỗng mải nghiêng đầu nhìn người ta chăm chú, đến khi đối phương hơi cử động quay đầu sang bên kia, cậu mới giật mình di dời tầm mắt.

Lần đầu tiên nhìn trộm người khác, đã thế suýt bị phát hiện, Doyoung cũng không nhận ra nhịp tim mình chưa gì đã tăng đáng kể.

Nhưng phải thừa nhận, anh ta thật sự rất ưa nhìn, là kiểu người có nhiều cô gái yêu thích trong mấy bộ phim mang motif trường học ấy.

Tận đến khi xe buýt đã đến trạm chờ chỗ cổng trường, cậu vẫn thấy đối phương chưa tỉnh dậy, có lẽ là chưa đến trạm cần xuống.

Một tuần chỉ học có một ngày buổi sáng sớm như hôm trước, nhưng hôm nay tuy không có lớp thì bé thỏ Kim Doyoung vẫn phải mò lên trường buổi sáng để đến phòng họp ban Phát thanh bàn về chủ đề sắp tới phát trên đài trường, làm tiền đề thông báo hội xuân sắp đến vào cuối tháng này.

Đuối còn hơn chữ đuối!

Trong phòng họp vẫn chưa có mấy người đến, chỉ có anh chủ câu lạc bộ Phát thanh là Choi Hyunsuk và anh bồ đang ấp nhau chỗ đầu bàn, còn lại thì có Hamada Asahi khoa Y, Takata Mashiho cùng lớp cậu và hai nhóc Park Jeongwoo với Watanabe Haruto khoa Kinh tế đang ngồi ăn sáng ngoài cửa, còn chụm đầu rôm rả chuyện gì đó trông có vẻ hào hứng.

Kiểu người lấy đại cục làm trọng, không quan tâm thị phi như Kim Doyoung căn bản không buồn để ý cái hội này, trực tiếp đẩy cửa đi vào trong.

Anh Hyunsuk ngẩng đầu lên nhìn thấy cậu vừa đến liền vui vẻ chào hỏi. "Ăn sáng gì chưa nhóc?"

"Em ăn rồi ạ."

Nửa tiếng sau, người đến đông hơn, Choi Hyunsuk bắt đầu cuộc họp, bấy giờ mới lấy máy tính ra khởi động, trong lúc chờ bèn tóm tắt qua nội dung hôm nay.

Thế mà hết gần mười lăm phút, máy tính của anh ta vẫn chưa thấy có dấu hiệu sẽ mở lên. Hyunsuk nhăn mày, lật tới lật lui cái máy, sau đó quay sang gọi người yêu.

"Jihoon, xem hộ em đi"

Jihoon đi tới, ấn ấn lên bàn phím và nút khởi động một hồi, sau đó chép miệng thở dài.

"Không biết bị gì nữa, lấy tạm mấy anh đi, anh gọi bạn xuống xem cho."

"Nhưng mà file tài liệu của em tối qua mới làm xong để hết trong này rồi."

"Anh copy toàn bộ qua mấy anh một bản rồi cưng, làm gì cũng phải có chuẩn bị chứ." Jihoon phớt lờ trong phòng có gần hai chục cái mạng vẫn còn đơn thân gối chiếc, ngang nhiên kéo Hyunsuk qua hôn phớt một cái (thế mà vẫn phát ra tiếng cho được) rồi ra ngoài gọi điện thoại.

Hyunsuk hơi đỏ mặt, vẫn ngoan ngoãn chạy đi lấy máy Park Jihoon dùng tạm, quả nhiên trong ổ đĩa cứng lưu sẵn toàn bộ gần mười cái file nội dung họp hôm nay.

Mashiho thì thầm, có bạn trai như anh Hyunsuk đúng thích thật.

Doyoung lườm, mày không sợ Junkyu biết được sẽ dỗi mày hả?

Mashiho nhún vai, tao chỉ ghen tị khoản tự nhiên không ngại ngùng này với hai ông í thôi, chứ còn lại Junkyu của tao vẫn là nhất nhé.

Quen nhau hơn một năm, nhưng anh bạn trai của Takata Mashiho dường như vẫn còn vô cùng dễ ngại. Đừng nói công khai kéo người yêu lại gần hôn môi thẳng thừng như cặp đôi anh trưởng câu lạc bộ, đến nắm tay trước mặt bạn bè hai bên mà vẫn còn lúng túng không thôi. Dù vậy, tên nhóc này không hề giận, bởi vì theo lời cậu ta nói, anh ấy nắm tay chặt lắm, càng ngại nắm càng chặt, thích muốn chết đi được.

Doyoung và Asahi đang nhai cơm, nghe xong thì cùng đồng lòng khinh bỉ Mashiho ra mặt với sự thiếu liêm sỉ của thằng bạn.

Họp được mười lăm phút thì bên ngoài có tiếng người nói chuyện vọng vào. Doyoung đang mải đứng trình bày ý tưởng phát thanh của mình cho mọi người nên không quá bận tâm, đến khi cánh cửa phòng di chuyển mới tạm ngưng.

"Bạn anh đến lấy máy xem thử." Jihoon cười hì hì hối lỗi, dẫn theo một anh chàng đẹp trai khác vào phòng họp.

Tiếng xì xào bàn tán lập tức nổi lên. Các bạn sinh viên nữ phấn khích không ngừng, liên tục lấy điện thoại ra chụp chọt.

Doyoung từ lúc nhìn thấy anh Jihoon đã không còn ngẩng đầu lên nữa, mải mê cúi xuống sắp xếp lại giấy tờ chuẩn bị trình bày nốt, hoàn toàn không để ý đến người vừa cùng đi vào phòng với Jihoon, bên tai chợt thu vào tiếng thì thầm đầy phấn khích của hai bạn bên cạnh.

"Đẹp trai quá mày ơi."

"Mãi đến hôm nay mới được chiêm ngưỡng tận mắt, đúng là nhìn ngoài đời vẫn thích hơn hẳn."

Doyoung vẫn không chú ý. Câu lạc bộ này có hai trai đẹp là anh Hyunsuk và anh bồ Jihoon, cộng thêm dàn út cưng của các anh chị (tất nhiên bao gồm cả Kim Doyoung) thì ngày nào cũng ngắm nhan sắc của cả bọn khiến Doyoung đã nhẵn tận óc. Tuy vậy, cậu vẫn quyết định ngẩng đầu lên xem thử là ai mà có thể khiến mọi người nôn nào đến thế.

Không nhìn thì thôi, vừa ngước lên, tầm mắt cậu và đối phương giao nhau, làm Doyoung cứng đơ như bị chỉ điểm.

Ánh mắt ấy sâu thẳm không rõ cảm xúc, vừa liếc lên nhìn thẳng vào mắt cậu một cái thì lập tức di dời xuống chiếc máy tính trước mặt, nhanh đến mức khiến Doyoung còn tưởng vừa rồi mình trông gà hoá cuốc.

Nghe loáng thoáng hai bạn nữ kia còn nói người ta là dân đứng top khoa Công nghệ thông tin, quả nhiên lời đồn trong truyền thuyết đúng là sự thật. Anh trai kia vào nhấn hai ba phím, gõ lạch cạch chưa đến mười phút đã mở được máy. Khoảnh khắc màn hình chính hiện trên máy chiếu, cả phòng họp hơi ồ lên, sau đó nổ ra trận cười lớn.

"Gì vậy? Các em có thích quá cũng đừng lộ liễu đến thế chứ?" Jihoon cười, sau đó vỗ vỗ vai bạn mình. "Cảm ơn nhiều nhé, may mà hôm nay cậu ở trường."

May mà hôm nay cậu ở trường? Doyoung bất giác nghĩ thầm, vậy mọi khi anh ấy không đến trường à?

Đầu não cậu tự động chạy lại hình ảnh trên xe buýt, gương mặt đẹp trai nhìn từ trên cao xuống với cự ly khá gần, lần nữa thành công khiến nhịp tim cậu bắt đầu loạn xạ.

Doyoung không nhận ra mặt mình đã hơi ửng hồng lên tự khi nào. Mashiho ngồi kế bên nhìn thấy, lo lắng kéo nhẹ tay cậu. "Thỏ con, sao thế? Không khỏe à?"

Cậu luống cuống lắc đầu, ánh mắt bất giác nhìn theo đối phương đi ra ngoài. Lúc ra đến cửa, người kia như có như không liếc qua chỗ cậu thêm lần nữa, sau đó mới đi hẳn.

Hyunsuk thấy Doyoung đứng như trời trồng ở đó mới nhớ ra cuộc họp lúc nãy đến đâu, hắng giọng nhắc cậu tiếp tục nói.

Doyoung như tỉnh khỏi cơn mơ màng, vội vàng trình bày, không hiểu sao vấp lia lịa hơn cả lúc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip