Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có lẽ là ngày xui rủi nhất đối với cậu, được chị hotgirl Tú Khanh lớp 9a2 tỏ tình long trọng luôn.

Tỏ tình thì thôi đi lại còn quay video, Tú Khanh là một trong 10 người bị cậu từ chối hôm nay, cậu từ chối mà rát mẹ nó họng. Nếu là hồi đó thì cậu sẽ đồng ý một lúc cả chục chị, một ngày một chị, từ khi có Khả Hân là 'bạn thân' thì cậu bỏ hẳn cái tính nết mất dạy đó.

Trong lớp học cậu cứ gục lên gục xuống đến độ thầy Phong tưởng cậu bị bệnh định cho cậu xuống phòng y tế.




Hết tiết học cậu ra về với tâm trạng uể oải, chiều còn phải học 2 tiết thể dục. Dm cuộc đời

Buổi chiều vào học không chỉ có mình lớp 8 của cậu, còn có hai lớp 6. Lúc được giải lao thì cậu có mua nước, đang mua nước thì nghe được một trong một đám em gái lớp 6 nói to

"Tao thấy thằng Thế Nam 8a2 có mẹ gì đẹp đâu, tụi bây mê chứ tao đéo mê"

Ờm... bình thường thì không nói, em gái này giống kiểu ra vẻ với cậu ấy. Định làm cô gái lạnh lùng được chàng hotboy theo đuổi à? Đã bảo không mê người ta mà lâu lâu cứ nhìn mãi.

Cậu mặc kệ, ngồi xuống bàn kế bên rồi bấm một dãy số.

"Alo?"-KH

"Mày à.. tao bệnh sắp chết tới nơi rồi đó"-TN

"Sao thế?"-KH

"Bị tỏ tình riết bệnh"-TN

"Hay khoe quá à"-KH

"Bệnh thật, học thể dục xong chắc tao đi hết nổi luôn đó.."-TN

"Thế dời lại một buổi đi, hôm nay không cần dạy tao đâu"-KH

"Sao mà được chớ, nè làm gì đó tẩm bổ cho tao đi"-TN

"Mày muốn ăn gì?"-KH

"Bánh trứng"-TN

"Dm lắm chuyện"-KH

"Bố đùa thôi căng thế"-TN

"..."



Trêu nó một hồi khiến tâm trạng cậu tốt hơn hẳn, hình như cậu không để ý đám lớp 6 đã nghe hết cuộc trò chuyện của cậu.. cậu bật full loa cơ mà, để cho ai nghe đấy ?



Buổi học của cậu kết thúc vào lúc 5 giờ, đi học có xe đưa xe rước nhưng cậu cũng chẳng thấy tốt hơn là bao. Cậu bệnh thật rồi.

Về đến nhà cậu liền chạy lên phòng nằm ịch xuống, khẽ thở dài. Đầu năm đầu tháng đi học lại chẳng lẽ sắp nghỉ đến nơi rồi.

'Cốc cốc'

"Mời vào..." Giọng cậu nhỏ dần, mùi hương của bánh trứng quen thuộc khiến cậu mở mắt, mẹ cậu tay bê dĩa bánh trứng có nước cùng thuốc đến bàn trong phòng cậu.

"Con bé Trương Khả Hân làm cho con đấy, mẹ con bé đưa qua cho mẹ nhờ mẹ đưa cho con, con bé còn gửi thư này"

"Nhớ uống thuốc đó con trai" Mẹ cậu để lá thư lên bàn rồi đi ra

Cậu nãy giờ mới load kịp, vc nói chơi thôi mà nó làm thiệt. Cậu vui sắp bắn ra ngoài vũ trụ rồi.

Ngồi lên bàn khẽ mở lá thư ra

"Lần đầu tao làm bánh trứng đó, tuy nó hơi khét nhưng là tấm lòng của tao, vì cái dĩa bánh trứng cho mày mà cái quần tao tơi bời rồi đó ! mau hết bệnh nhé, iuiu
                           ___Trương Khả Hân___"

Tuy là bánh trứng nó làm không giống với những nhà hàng cậu từng ăn, có hơi khét nhưng cậu cảm thấy nó ngọt ngào làm sao, cmn mất vị giác rồi sao?

Lần này học muộn hơn mọi khi một tí 7h30 mới bắt đầu học, nó biết cậu mệt nên không đùa giỡn với cậu nữa, chăm chú nghe cậu giảng từng bài một

...

"Hôm nay tao bị bệnh mà vẫn gượng dậy để dạy cho mày đó, thể hiện tí cảm kích đi" Cậu dựa người vào ghế

"Cảm ơn bạn Nguyễn Trần Thế Nam đã dạy tớ học"

Không biết cậu có nhìn lầm không, nó bật cam lên... cam này không quay mặt nó, cam này quay trần nhà. Nó tạo hình trái tim bằng tay trước cam cho cậu xem

"Cảm ơn, iu iu"

Cuộc gọi kết thúc.

Cậu vẫn sock, quá nhiều cú sốc trong một ngày. Tuy không nhìn thấy mặt nó nhưng cậu thấy được tay nó.

Đôi tay bé nhỏ trắng nõn nhưng lại gầy gò yếu đuối, kén ăn đến vậy sao? nhìn tay nó mà cậu xót, xót đôi tay làm những cái bánh trứng vụng về cho mình, xót đôi tay ghi chép những gì mình giảng, xót đôi tay đi qua bao nhiêu thâm trầm biến cố ở độ tuổi gần chạm tới 14.

Nếu nó ở với cậu, cậu nhất định sẽ chăm cho nó béo lên như con nợn ý, vậy mới dễ thương.

___________________

Tôi đã đặt mục tiêu viết truyện, ngày 3 chap =)) đó là tạm thời thôii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip