Drop Reishi 0404 Ngay Cua Tooai 2h Dung Den Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cre: @花开千夏时

"Chưa nói tái kiến sẽ không cáo biệt."

[90s]

Đèn đỏ sáng lên, Miyano Shiho dừng bước. Cô nhìn vào mặt số nhấp nháy đếm ngược trên bên kia đường.

Ngoài ý muốn, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. 

Là Furuya Rei.

Dù anh đang lẫn trong đám đông, Miyano vẫn nhận ra anh trong nháy mắt, mái tóc vàng bắt mắt, trước kia cô đã từng rất thích chạm vào mái tóc mềm mại này, phần lớn thời gian Furuya đều để cô tùy ý, chỉ thỉnh thoảng nếu cô dùng lực quá mạnh, anh cũng sẽ bắt lấy bàn tay đang làm loạn của côn, và trừng phạt cô một chút. "Tóc vàng" như một chìa khóa mở toang cánh cửa ký ức vậy.

Ngay khi cụm từ đó lọt vào tầm mắt cô, tâm trí cô bắt đầu tự động tìm kiếm những ký ức liên quan đến Furuya rồi tự tua nó trong đầu. Shiho nhớ cuốn tạp chí mà cô mua có kèm theo một gói nhỏ dây chun làm quà tặng kèm, cô đã lựa cho mình một chiếc có họa tiết mèo con màu xanh và tìm một chiếc thỏ con màu hồng cho Furuya. Furuya đang phân loại tài liệu của mình trước bàn trà trong phòng khách. Shiho ngồi xuống phía sau và tết tóc cho anh, Furuya chỉ nghĩ rằng cô không thể kìm được thôi.

Anh đã quá quen với việc cô nghịch tóc của mình, không hề dừng tay, vẫn tiếp tục tập trung làm việc.

Thẳng đến khi cảm thấy có gì đó nặng trĩu sau gáy.

Có gì đó không đúng. Anh đưa tay ra chạm vào liền đụng phải một sợi dây chun, nhưng lại không thể quay lại trông xem là gì được.

Còn Shiho thì lấy điện thoại chụp lại "Zero-kun đuôi ngựa" này.

Shiho quay đầu lại cho anh xem chỏm tóc của mình, anh cong môi bất mãn, định đưa tay tháo xuống.

"Sao lại tháo nó ra? Không được. Đây là kiểu tóc vợ chồng được buộc bằng dây buộc tóc tình nhân đó." 

Furuya xoay người, ôm lấy cô đặt trên sô pha. 

"Vậy chúng ta cũng nên làm vài việc mà các cặp vợ chồng nên làm nhỉ?"

Hai người trên sô pha chơi đùa, sợi dây chun đã rơi vào một góc, dù sao cũng không phải vật gì quan trọng, có thể một ngày nào đó nó sẽ tự xuất hiện, cho nên bọn họ cũng không tìm nữa. Sau đó, hai sợi dây chun này không bao giờ xuất hiện nữa, và đương nhiên Shiho cũng không nhớ mang chúng theo khi cô rời đi. 

Không lâu sau khi chia tay, Shiho tìm thấy một chiếc dây chun nhỏ màu xanh trong chiếc túi mà cô thường mang theo, phần quan trọng nhất đã bị hư hỏng nặng không thể sửa được, nhưng phần còn lại thì sạch sẽ và như mới. 

"Mình tìm thấy nó khi nào nhỉ?" Cô hoàn toàn không nhớ gì cả.

Bên kia đường Furuya mang vẻ mặt nghiêm túc, nói chuyện điện thoại không ngừng.

"Anh  ấy vẫn là một kẻ tham công tiếc việc." Cô thở dài.

[55s]

"Vậy tôi giao cho cậu, Kazami. Sau khi hoàn thành báo cáo vụ án, nhớ gửi nó cho tôi." 

Furuya cúp điện thoại, liền nhìn thấy một vệt màu nâu đỏ bên kia đường.

Cũng lâu rồi hai người không gặp nhau kể từ lúc chia tay, đã gần ba năm rồi. Furuya nhẩm tính.

Lâu lắm rồi anh không còn được thấy cô cười nữa. Trước khi hai người quyết định chia tay cũng không phải là một khoảng thời gian hạnh phúc. Cả hai đều nhận ra rằng đối phương không thể cho mình những gì mình muốn. Shiho hy vọng Furuya sẽ nghĩ nhiều hơn về an toàn của bản thân nếu gặp nguy hiểm, nhưng Furuya thì không hài lòng với việc Shiho không bao giờ tâm sự với anh về những rắc rối của cô trong bệnh viện. Mâu thuẫn chất chồng mâu thuẫn, hai người cãi nhau một trận to, kéo dài cả một tuần.

Cuối cùng, mối quan hệ chính thức kết thúc khi Furuya nhìn Shiho thu dọn hành lý và rời khỏi căn hộ. Từ đầu đến cuối đều không nói với nhau một câu nào.

Furuya nhìn đến chiếc đồng hồ cô bỏ lại. Đây vốn là một cặp đồng hồ đôi. Hai người cùng nhau cẩn thận chọn ra một kiểu dáng mà cả hai đều thích.

Hai người tự tay đeo đồng hồ cho đối, hai bàn tay thân mật nắm lấy nhau. Shiho móc ngón tay mình vào ngón tay của Furuya, lơ đãng nói: "Lần sau chúng ta lại trao đổi cái gì?" Furuya bật cười, "Lần sau anh sẽ làm một màn cầu hôn hoành tráng nhé! Nên là chúng ta cùng đo cỡ nhẫn thôi."

Kiểu dáng của đồng hồ đôi giống nhau, cả hai cũng thường xuyên đeo nhầm chúng. Nếu lỗi là do Furuya, chắc chắn không thể thiếu sự trêu chọc của Shiho. "Loại sai lầm nho nhỏ này cũng mắc phải, thực sự em rất lo cho công việc của anh có thể hoàn thành tốt hay không." ,"Nếu anh còn chưa tỉnh táo thì ngủ tiếp đi, kẻo lại ngủ gục trên đường" v.v. Còn nếu là lỗi của Shiho, cô ấy ngẩng đầu lên và giả vờ thản nhiên nói: "A, anh không biết sao? Việc dùng đồ của đối phương bây giờ rất phổ biến và đổi đồng hồ là một trong số đó."

Có lẽ là do cô đi quá vội vàng nên đã lấy nhầm cái của Furuya, để lại cái của chính mình.

Đám đông trên đường quá đông, anh không thể nhìn thấy cổ tay Shiho, anh vẫn muốn tìm tung tích của chiếc đồng hồ nam kia. Nó vẫn sẽ được Shiho đeo, hay là đã bị phát hiện? Mà nếu cô phát hiện thì sao, có lẽ cả đời anh sẽ không bao giờ có được câu trả lời cho câu hỏi này.

[20s]

Furuya thấy Shiho buông điện thoại xuống, giây tiếp theo đúng như anh dự đoán, cô ngẩng đầu lên, thế là anh nhìn thấy đôi mắt xanh như hồ nước như anh mong muốn, cô sửng sốt một chút, sau đó hơi nhếch lên khóe miệng, gật đầu coi như chào hỏi. Furuya cười và cũng làm như vậy.

Không có gì để nói với cô ấy nữa cả, anh nghĩ.

[15s]

Shiho nhìn Furuya từ xa, dường như năm tháng ưu ái cho anh, không một dấu vết nào lưu lại trên người, anh vẫn như nhưng gì cô nhớ. Điều này dễ dàng gợi lại những ký ức của Shiho, cô nhớ về những cửa hàng họ đi qua cùng nhau, những món ăn họ cùng nhau nếm thử, những bộ phim họ cùng xem... và từng giây phút họ ở bên nhau.

Hình như mình nợ anh ấy một lời, cô nghĩ.



[3s, 2s, 1s]



Đèn đỏ bắt đầu đếm ngược về những giây cuối. Đám đông bắt đầu đổ về, Furuya Rei và Miyano Shiho dần dần đến gần nhau theo dòng người.

[20s]

"Tạm biệt"

"Tạm biệt"

Khi họ lướt qua nhau, hai giọng nói lại vang lên cùng một lúc.

Không ai ngoảnh đầu nhìn lại.

HOÀN



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip