Mua vợ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bỏ ngoài tai lời Diệu Thảo khuyên can. Đêm đó em cuốn đồ đi lên Sài Gòn tìm hướng dẫn viên qua Thái.

Vậy mà thật sự có người dắt em đi. Người ta đòi 10 đồng đại dương, thu phí trước. Kiến Thành leo lên xe bus, cùng cô ả người Thái lai Việt Nam đi qua Xiêm.

Lóc cóc trên xe hơn hai ngày trời, vừa đặt chân xuống đất Thái, cô ta kêu em cùng cô ta đi thuê nhà. Chờ mai có xe rồi mới lên chùa được. Thành khờ khạo nghe theo. Ở cái đất này, em không biết ai ngoại trừ cô ả hết.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, em phát hiện hành lý của mình bị lục tung. Có hai người đàn ông cao lớn xông vào phòng em.

Kiến Thành cố gắng phản kháng, nhưng không thành công. Em bị bọn họ lôi ra ngoài, vứt lên xe thồ.

Trên xe cũng có không ít phụ nữ và ca nhi giống em. Có người nói được tiếng Việt, em nghe mang máng người ta nói tụi em bị bắt đem đi bán, phải nhanh chóng thoát ra ngoài.

Nhưng làm gì có cửa chạy trốn, trong xe có đến ba tên đàn ông to béo, mặt mũi bặm trợn. Có người nhúc nhích liền bị tụi nó dùng dùi cui quất cho mấy cái, thành thử không ai dám phản kháng.

Chiếc xe chòng chành đi mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng dừng lại ở một vùng đất hẻo lánh. Nhìn khung cảnh bốn bề đều là núi, khiến cho Thành không tránh khỏi e dè. Địa hình kiểu này thì khó lòng mà chạy trốn, có chạy ra được thì cũng không có tiền để về quê.

Nghĩ đến hoàn cảnh của bản thân khiến cho em không chịu được mà rấm rứt khóc. Mấy tên đàn ông canh giữ cũng bị em làm cho khó chịu. Đến ngôi nhà đầu tiên, liền không nhịn được mà vứt em xuống trước.

"Ahhh....thả tôi ra, thả tôi ra....các người cho tôi về đi....làm ơn...."

Mặc cho em có van xin, nài nỉ đến thế nào, bọn chúng vẫn nhất quyết lôi em vào trong nhà. Đón em là một bà cụ người Xiêm, cũng độ khoảng ngũ tuần.

Sau khi xe của bọn buôn người rời đi, bà cụ mới tiến về phía em, dùng chút tiếng An Nam ít ỏi, cùng em nói chuyện.

Bà nói em bị bán cho cháu họ bà với giá 500 baht. Sẽ không có làm lễ cưới hỏi gì đâu, ráng mà sinh con, hầu hạ chồng cho đủ với số tiên mà em đã được mua.

Tất nhiên là Kiến Thành không chịu, em giãy nảy nói mình muốn về nhà. Cha mẹ em giàu lắm, chỉ cần bọn họ đưa em về, muốn bao nhiêu tiền cũng được.

Bà lão nghe xong thì liền đanh mặt, bà kéo em vào nhà, không nói không rằng đóng cửa nhốt em lại. Đợi đến khi cánh cửa một lần nữa mở ra, người đến thế nhưng là một tên đàn ông da trắng.

Kiến Thành không dám chắc hắn có phải là người Thái hay không, bởi vì bộ dáng của hắn khác xa với những người Thái Lan mà em từng gặp.

Kiến Thành đánh bạo mở lời, đem y hệt mấy lời em đã từng nói cùng bà cụ nói với hắn. Tên nam nhân thế nhưng không phản ứng, sau đó thốt ra một câu nói mà em nghe chẳng hiểu.

Chết rồi, tên này không hiểu tiếng Việt, phải làm sao?

Em khoa chân múa tay một lúc, nhưng nam nhân cũng không có để ý. Hắn đi vào trong nhà, bình thản nấu cơm.

Kiến Thành rón rén đi ra cửa, em muốn đi tìm bà cụ lúc nãy, giúp em phiên dịch. Nhưng tìm kiếm hồi lâu cũng không thấy. Sau đó vai em bất chợt bị người nắm lấy, trước mặt em là một tên đàn ông xa lạ.

Hắn nói điều gì đó nhưng em không hiểu, thấy Thành nghệch mặt ra nhìn mình, tên nam nhân liền lớn tiếng tri hô.

Sau đó em thấy Wichapas xuất hiện ở cửa, hắn đánh mắt, ra hiệu cho em mau vào nhà. Qua loa ứng phó với gã đàn ông kia vài ba câu, sau đó Wichapas cũng theo em vào trong.

Kiến Thành được kéo ngồi xuống một mâm đồ ăn làm sẵn. Tên nam nhân lúc nãy chỉ vào hắn, nói "Wichapas" rồi quay sang chỉ vào em. Kiến Thành phải ngơ ra hai giây mới hiểu tên kia đang hỏi tên mình, em đành trả lời cho hắn. Nhưng cái tên Kiến Thành đâu phải ai cũng phát âm được, cuối cùng, hắn gọi em là "Thank".

Sau đó nam nhân chỉ về phía bàn ăn, làm ra động tác ăn cơm. Kiến Thành nhìn hắn dùng tay bóc đồ ăn mà đứng hình.

Em không thể ăn uống như thế này đâu!

Nhưng cuối cùng cơn đói đã chiến thắng, do nhịn đói sáng giờ nên em không kiềm lòng được.

Thấy Kiến Thành rụt rè bóc đồ ăn, Wichapas cho rằng em đang ngại ngùng nên dùng tay bóc cho em. Khỏi phải nói Thành lúc này bị xịt keo, cứng ngắc. Em đang đấu tranh dữ dội nên ăn hay không ăn.

Cuối cùng Thành đành phải thoả hiệp, cuộc sống sau này đều dựa vào người đàn ông kia. Bây giờ em nương theo hắn, mai sau có khi còn dễ nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip