Ép duyên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
VegasPete
Cảnh báo thô tục
_______________________________________

Pete nhìn mấy cái lồng đèn đỏ treo trước cửa nhà mà không khỏi cảm thấy bùi ngùi. Chỉ ít phút nữa thôi em phải lên xe hoa, gả cho người mình không quen không biết.

Số là cha em thiếu nợ nhà người ta, không có khả năng chi trả nên đành phải bán con. Má em nghe đến đó thì khóc hết nước mắt, nhưng cha em vẫn kiên quyết gả em để trừ nợ.

Khoác lên mình chiếc áo khoả xinh đẹp của người Hoa, em sắp phải gả cho ông chủ Vegas giàu nhất phố Tàu.

Pete thở dài, đem cái khăn hỉ đỏ trùm lên đầu, bà mối đỡ em lên kiệu. Cái kiệu lớn tám người khiên chầm chầm đi về phái cửa nhà Vegas.

Từ nhà em đến phố người Hoa rất xa, nhưng tên đó không thèm đi rước em, đủ thấy hắn không hề đem Pete để trong lòng.

Cũng phải, em được gả làm vợ tư cho người ta thì lấy tư cách gì đòi hắn phải thật lòng.

Trước khi cưới Pete, Vegas đã có ba bà vợ. Khỏi phải nói, xuất thân của bọn họ đều là thiên kim tiểu thư, lá ngọc cành vàng. Chỉ có Pete, vợ tư không môn đăng hộ đối của ngài Vegas.

Cái kiệu chòng chành đi trên con đường quê nhỏ hẹp. Em xoay người, cố nhìn về ngôi nhà nhỏ của mình qua tấm màn đỏ mỏng.

"Trời ơi, cô dâu không được quay đầu"

Bà mai la lớn nhắc nhở, Pete mới thôi không nhìn về nhà nữa.

Nghĩ về mái nhà tranh mình đã lớn lên gần hai mươi năm, không khỏi khiến cho em cảm thấy chạnh lòng. Là con lớn trong gia đình có tới năm anh chị em, hơn nữa còn là ca nhi, không thể nối dõi tông đường. Pete không bị gả đi thì cũng uổng.

Má nói để sang năm hết mùa lúa, má đem tiền qua nhờ bà mai kiếm cho em một nhà đàng hoàng. Bây giờ thì có lẽ không cần nữa. Chỉ hi vọng nửa đời sau má em có thể sống bình an.

Ca nhi gả đi rồi là người nhà người ta, từ rày về sau, có lẽ Pete khó lòng mà trở về.

Bà mối lớn tiếng hô hạ kiệu, trước cửa nhà tuy được trang trí bằng hoa vải đỏ, nhưng nào có được đốt pháo, đông vui như nhà người ta.

Pete bước vào cửa lớn, xem như đã trải qua một nửa nghi thức. Chờ bái đường, động phòng nữa là hoàn thành.

Vegas không hổ là ông chủ lớn, khách khứa đến chung vui cùng hắn rất nhiều. Mặc dù bữa tiệc không hề trọng đại như lúc hắn cưới vợ đầu, nhưng nó cũng không hề nhỏ so với một cái đám cưới thông thường.

Pete ngồi trên giường, thơ thẩn trôi qua cả buổi tiệc. Chờ đến lúc chồng em say xỉn vào cửa, đã là chuyện của đêm khuya.

"Em....ức....gậy như ý đâu rồi, ông đây phải mở khăn hỉ..."

Vegas xiu vẹo tìm cái khối ngọc dáng dài, dùng để mở khăn hỉ tân nương. Hắn sờ soạn hồi lâu vẫn chưa tìm thấy.

"Tụi bây đứa nào giấu gậy như ý của tao, mai tao đập chết"

Tìm không được khiến hắn càng thêm nổi quạo mà la lớn. Thành công hù doạ con thỏ nhỏ đang ngồi trên giường.

Korawit lão gia tính tình cọc cằn, người làm không nghe sai bảo liền bị hắn đánh chết. Pete nghe tới đó thì sợ như mất mật, bộ dạng ngồi yên không dám nhúc nhích.

"Người đẹp, không có gậy, lão gia đây dùng tay mở cho em, không trách lão gia chứ"

Thấy người dưới khăn không hề có động tĩnh. Vegas mạnh bạo đem khăn hỉ hất rơi ra ngoài.

Tiếng hít sâu trong không khí đang tố cáo tân nương cực kỳ sợ hãi. Pete nhìn Vegas, tim em đập càng ngày càng nhanh.

Bộ dáng của tiểu nương tử thật khiến Vegas mở mang tầm mắt. Ngày thường em không ăn diện đã khiến hắn say như điếu đổ. Bây giờ còn bày ra dáng vẻ như hoa như ngọc, Vegas nào mà chịu nổi.

Hắn cười khà khà, lập tức đẩy ngã Pete lên giường. Em hoảng hốt đưa tay muốn giữ hắn lại.

"Làm sao?"

Vegas tức giận quát.

Lời nói kia lập tức làm cho Pete nhận thức được tình huống hiện tại của mình. Em không có quyền phản kháng.

"Hức..."

Tiếng nấc nghẹn thay cho câu trả lời của Pete, em nằm yên, phó mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Nam nhân gần tứ tuần thả nhiên hôn hít người đẹp, Pete bị ép há miệng, phối hợp cùng hắn hôn môi.

Biểu cảm rụt rè của người dưới thân, càng làm cho Vegas thêm ưng thuận. Mục đích hắn cưới em về cũng chỉ có vậy, làm ấm giường cho hắn.

Y phục tân nương sớm bị người cởi sạch, Vegas để lại trên người em chỉ một chiếc yếm đào.

Này là đồ vật sáng sớm này má mới đem cho em, bảo là bảo bối về nhà chồng.

Nhìn nam nhân hăng say chăm sóc hai bầu ngực, cảm giác tê dại càng làm cho Pete thêm bối rối.

Cuộc sống mà, nếu như không thể phản kháng thì cứ hưởng thụ đi.

"Ưm...ha....."

Tiếng rên khẽ lập tức thu hút sự chú ý của Vegas, Pete, rốt cuộc cũng chịu phản ứng rồi.

Âm thanh non nớt kia như chọc thủng tầng giấy ngượng ngùng giữa hai người. Vegas thẳng thừng cởi xuống hai dây áo, đem nhũ tiêm trần trụi ngậm vào trong miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip