Tu Trung Mien An Tam C1 C200 Chuong 188 Con Chua Phai Thieu Than Lao Vao Lua A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhưng thực tế là Lục Nam Thâm cũng không nghỉ ngơi quá lâu. Xe vừa lên cao tốc, anh và Phương Sênh đã đổi chỗ cho nhau. Anh ngồi lên ghế lái phụ để kịp thời quan sát tình hình đường sá mọi lúc.

Niên Bách Tiêu lái xe nhanh mà vẫn chắc chắn, quả thực có thể tiết kiệm được khối thời gian so với bản đồ số. Anh ấy nói: "Biết đâu cảnh sát Trần nói chuẩn, cậu nghĩ nhiều quá rồi."

Lục Nam Thâm nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ: "Người khôn không lo việc một ngày, thường lo việc trăm năm."

Nói xong câu này, chợt nhớ ra điều gì, anh quay đầu lại nhìn Niên Bách Tiêu. Niên Bách Tiêu lườm nguýt: "Tôi hiểu ý câu này rồi!"

Hiểu rồi thì tốt, Lục Nam Thâm lại quay đầu đi, tránh phải tốn nước bọt phổ cập thêm.

Thấy phía trước có khoảng trống, Niên Bách Tiêu len lên một cách mượt mà, không hề khựng lại chút nào, thậm chí người ngồi đằng sau còn không có cảm giác gì.

Niên Bách Tiêu lại hỏi: "Vậy tôi có nên giảm bớt tốc độ không?"

Tốc độ không dùng từ "giảm bớt"...

Lục Nam Thâm lười chữa lại: "Vì sao?"

"Sợ cậu nhìn không kịp."

Lục Nam Thâm phì cười: "Tôi dùng tai để nghe."

"Thế sao cậu còn nhìn chăm chăm ra ngoài?"

"Mắt tôi cũng đâu có mù, dùng được thì cứ dùng, không được à?" Lục Nam Thâm phản bác lại.

Niên Bách Tiêu cũng không giận mà bật cười: "Đừng tưởng tôi không biết cậu nghĩ thế nào."

Lục Nam Thâm không lên tiếng, rõ ràng cũng không tò mò cái mà anh ấy biết anh nghĩ đến là cái gì. Nhưng Niên Bách Tiêu không định buông tha cho anh. Càng thấy anh bình tĩnh, thản nhiên, Niên Bách Tiêu lại càng muốn chọc cho anh mất bình tĩnh.

Tranh thủ một lần vượt lên tiếp theo, Niên Bách Tiêu sát lại gần anh: "Cậu biết dừng đúng lúc, cũng cao tay đấy."

Lục Nam Thâm hơi nghiêng người, khi thấy gương mặt điển trai của Niên Bách Tiêu sắp dính sát vào mặt mình, anh bình tĩnh hỏi: "Rẽ một tý mà cũng có quán tính à?"

"Không, tôi cố tình ghé sát vào cậu đấy." Niên Bách Tiêu mỉm cười rồi ngồi thẳng lên.

Cứ giả vờ đi.

Lục Nam Thâm từ tốn vươn vai, dãn gân dãn cốt rồi nói một câu: "Cậu nên tự lo cho mình đi là hơn."

"Tôi?" Niên Bách Tiêu cười phá lên: "Tôi có gì phải lo lắng? Tôi quá ổn."

Lục Nam Thâm cũng cười hờ hờ mấy tiếng: "Thế ư? Mong là vậy."

Nụ cười của anh khiến Niên Bách Tiêu bỗng dưng chột dạ. Thế là ý gì đây?

Cùng lúc ấy, Hàng Tư và Phương Sênh ngồi ở ghế sau cũng ghé sát vào nhau thì thầm to nhỏ. Cộng thêm việc chiếc xe việt dã họ đang đi không cách âm tốt như loại xe MPV, thế nên hạ thấp tông giọng cũng không lo người ngồi trước nghe thấy.

"Cậu nói đi, sao cậu phải tự giày vò bản thân như vậy? Rõ ràng trong lòng có anh ấy, lo lắng cho anh ấy, còn tự kiếm cho mình nhiều lý do lý trấu như vậy. Người tinh mắt đều nhìn ra hai người một người có tình, một người có ý, đến với nhau cho xong." Phương Sênh nói nhỏ.

Hàng Tư liếc nhìn cô ấy: "Cậu nói mình?"

Ý tứ rõ ràng quá còn gì.

Phương Sênh khẽ thở dài: "Tình hình của chúng ta khác nhau. Chỉ cần Niên Bách Tiêu có một chút ý gì đó với mình thôi, thì mình cũng chấp nhận làm thiêu thân lao vào lửa."

"Chị gái, cậu đến nông nỗi này rồi còn chưa phải thiêu thân lao vào lửa à? Còn bất chấp cả tính mạng rồi." Hàng Tư câm nín.

Phương Sênh ngả vào người cô: "Mình ấy mà, chưa bao giờ mong là sẽ có được tình yêu từ cả hai phía. Nhưng bắt mình từ bỏ anh ấy ngay lúc này thì cũng chưa thể. Vậy thì mình cứ đi theo trái tim của mình thôi, đi chuyến này phần nhiều là để bản thân an tâm."

Nghe được câu này, Hàng Tư chợt xúc động.

Một lúc lâu sau, cô mới nói: "Lần này chúng ta đi, chưa rõ nguy hiểm đến mức nào. Tuy cậu cũng biết võ, nhưng cũng không được sơ hở. Dù sao thì đối phương rất hung hãn, chuyện gì cũng phải hết sức cẩn thận."

"Yên tâm đi." Phương Sênh cười hì hì: "Đợi chuyện này kết thúc, cậu cùng mình tới chùa một chuyến đi."

"Để làm gì?"

Phương Sênh hất hàm về phía trước: "Mình dự định nhờ sự hỗ trợ của thần linh khiến anh ấy để ý đến mình."

Hàng Tư nhìn cô ấy đầy kỳ quặc, cuối cùng đưa ra một lời khuyên chân thành: "Hay là cậu cứ thẳng thắn nói chuyện với anh ấy đi? Biết đâu một số chuyện lại không như cậu nghĩ?"

"Chính miệng anh ấy nói ra. Mình còn hỏi thêm, hỏi được gì?" Phương Sênh nói: "Tuy mình dứt khoát trong hành động nhưng thể diện thì vẫn cần. Nếu thật sự nghe người ta nói toạc mọi chuyện ra, vậy cậu định sau này còn nhìn mặt anh ấy nữa hay thôi? Cứ tạm thời như vậy đi."

Hàng Tư buồn cười. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà, một cô gái trước giờ vẫn trời không sợ, đất không sợ mà gặp phải chuyện tình cảm lại nhút nhát như vậy.

Suốt dọc đường, xe của cảnh sát bám rất chặt.

Niên Bách Tiêu cười nói: "Bên này tỷ lệ phạm tội thấp cũng có lý do của nó. Xe đông dữ. Phải là một tay đua như tôi mới không đứng yên một chỗ. Nhưng mà khả năng bám theo của cảnh sát Trần cũng ra gì đấy."

Lục Nam Thâm uể oải đáp: "Bởi vậy, anh ấy là cảnh sát, còn cậu thì không."

Chẳng mấy chốc, Trần Diệp Châu đã mở điện thoại, hỏi Lục Nam Thâm có phát hiện gì không.

Tạm thời là chưa có.

Thật ra cũng không chỉ mình Lục Nam Thâm quan sát, ngay cả Hàng Tư và Phương Sênh cũng theo dõi sát sao, dọc đường quả thực chưa có điểm nào đáng ngờ.

Nhưng Lục Nam Thâm rất kiên quyết cho rằng trên con đường này chắc chắn sẽ tồn tại thông tin.

"Chưa hẳn đã là một điều gì ghê gớm, thế nên mọi thứ nhìn thấy hay nghe thấy đều phải ghi nhớ hết." Lục Nam Thâm nhắc nhở mọi người một câu.

Không khác gì mò kim đáy bể.

Liệu có vớt được cây kim ấy lên không còn chưa biết. Một khi không vớt được, cho dù họ có kịp tới địa điểm quy định thì cũng đã phí công vô ích.

Qua lời nhắc nhở của Lục Nam Thâm, thật ra thông tin trên con đường này cũng không ít.

Những chiếc xe bị họ vượt qua, những con mèo hoang xuất hiện bên vệ đường, những mảnh ruộng bên đường, những căn nhà ẩn mình dưới bóng cây, v.v..., cho đến khi chiếc xe không đi được nữa.

"Có chuyện gì vậy?" Hàng Tư hạ cửa xe xuống, ngó về phía trước.

Lục Nam Thâm nói: "Nghe nói phía trước có sạt lở núi đá." Nói rồi, anh mở cửa bước xuống xe: "Để tôi đi xem tình hình."

Một giây sau, Hàng Tư lên tiếng: "Đợi đã." Cô cũng xuống xe theo: "Tôi đi cùng với anh."

Lục Nam Thâm cười khẽ: "Bao nhiêu người đứng đây nhìn, hung thủ cũng không dám làm gì đâu."

Hàng Tư đi tới bên cạnh anh: "Cẩn thận một chút vẫn hơn, nếu đánh nhau thật lỡ anh không chạy kịp thì sao?"

Lục Nam Thâm nhẹ nhàng mím môi, cười khẽ: "Được."

Trước mặt đúng là đã có tai họa xảy ra, càng tiến về phía trước, thông tin hai người nắm bắt được càng nhiều. Họ nói chỗ này hai hôm trước có mưa, một trận mưa cực kỳ dữ dội, núi đá sạt lở rất nhiều, sét còn đánh đổ không ít cây rừng. Đá và cây cối từ trên núi đổ ập xuống, chắn hoàn toàn con đường.

"Có đội công trình đang khẩn trương sửa chữa, hai ngày nay không ngừng nghỉ phút nào. Lúc trước còn chừa ra một con đường hẹp để các hàng xe lần lượt đi qua, nhưng giờ cả đường hẹp cũng không đi được nữa."

"Chưa có khác biệt gì, mấy hôm nay ai muốn qua đường này đều phải đợi."

Nghe xong câu này, Hàng Tư lấy làm lạ: "Tốc độ sửa chữa không thể chậm như vậy được mới phải."

"Chứng tỏ tình trạng rất nghiêm trọng."

"Anh bảo, liệu đây có phải là thông tin hung thủ muốn chúng ta nhìn thấy không? Nếu chúng ta đi đường khác thì quả thực sẽ không gặp phải tình trạng này." Hàng Tư bạo dạn giả thiết.

Cũng không phải là không thể.

Lục Nam Thâm ngẫm nghĩ: "Tới đó xem sao."

Bên này, ở trong xe lại là một tình cảnh khác.

Không bao lâu sau khi Lục Nam Thâm và Hàng Tư xuống xe, có một số người ăn mặc giống người dân thôn xuất hiện từ một sườn dốc bên cạnh, đi hết về phía những chiếc xe đỗ bên đường cao tốc, tay không khoác giỏ thì lưng cũng đeo gùi trúc.

Niên Bách Tiêu thấy vậy vội quát: "Củ Lạc, mau ngồi sang bên cạnh tôi!"

Phương Sênh đang ngó xem Niên Bách Tiêu nói cái gì, nghe thấy anh ấy hét bèn giật mình "Á" lên một tiếng.

"Mau!"

Hết chương 188

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip