Tu Trung Mien An Tam C1 C200 Chuong 187 The Nay Goi La Dua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở vùng biên giới giữa thành phố và thành phố.

Sau khi đến nơi, con đường cần đi chính là thông tin để lại trong đoạn ghi âm.

Lục Nam Thâm nhẩm tính chút thời gian, chí ít cũng phải năm tiếng, đó là khi tất cả mọi điều kiện đều diễn ra suôn sẻ.

Trần Diệp Châu nhìn những con đường được đánh dấu trên bản đồ giao thông, sau đó lợi dụng hệ thống chỉ đường định vị lại một chút, ngập ngừng nói: "Nếu định vị điểm cuối của đoạn đường đầu tiên, xuất phát từ studio sẽ có bốn con đường có thể lựa chọn, con đường mà hung thủ đưa ra là con đường dài nhất."

Lục Nam Thâm và Niên Bách Tiêu đánh mắt nhìn nhau, quả thực là như vậy. Nếu đi theo thông tin mà bản nhạc gợi ý, lái xe phải mất hơn bốn tiếng đồng hồ, nhưng cũng có những con đường khác gần hơn, tiết kiệm được không ít thời gian.

Niên Bách Tiêu lựa chọn một trong số những con đường ấy, rồi lại đối chiếu lên bản đồ xem xét, nói với Lục Nam Thâm: "Nếu để tôi lái xe, sẽ nhanh hơn được một chút."

Nếu tiết kiệm được thời gian đi đoạn đường đầu tiên sẽ có thêm thời gian để vượt qua đoạn đường rừng, bởi vì tính đến hiện tại đối với đoạn đường đó vẫn còn những ý kiến trái chiều, tất cả đều phải đợi tới khi tìm ra được vị trí mới tính tiếp.

Trần Diệp Châu cũng tán đồng cách làm của Niên Bách Tiêu.

"Đề phòng phát sinh, tôi sẽ cử trinh sát mặc thường phục bám theo các cậu."

Thấy vậy, Phương Sênh nói: "Em và Hàng Tư đi cùng các anh." Nói xong, cô ấy nhìn sang phía Hàng Tư, "Phải không?"

Hàng Tư còn chưa kịp phát biểu ý kiến, Lục Nam Thâm đã dứt khoát từ chối: "Không được."

"Vì sao?" Lần này là chính Hàng Tư hỏi.

Lục Nam Thâm không cần suy nghĩ nhiều: "Quá nguy hiểm, tình hình phía đối phương ra sao, chúng ta hoàn toàn chưa nắm rõ."

"Chính vì có nguy hiểm nên tôi mới đi theo." Hàng Tư nhìn anh, nghiêm mặt lại: "Hung thủ xảo quyệt, lẽ nào hắn lại không đoán ra người của cảnh sát sẽ bám theo? Lỡ như hắn giở thủ đoạn gì khiến mọi người phân tán thì sao? Lúc đó anh nghĩ anh tự bảo vệ được mình không?"

Niên Bách Tiêu đang định lên tiếng thì Phương Sênh đã dùng khuỷu tay huých anh ấy.

Cú huých này không tìm đúng vị trí mà lại nhắm vào mạng sườn. Lực của khuỷu tay thường tập trung vào một khoảng diện tích nhỏ, mặt tiếp xúc cũng nhỏ, cực kỳ đau. Niên Bách Tiêu kêu lên một tiếng, ôm lấy hông rồi chép miệng, nhướng mày nhìn Phương Sênh: "Đụng hỏng cô chịu trách nhiệm nhé?"

Nếu là ngày trước, Phương Sênh sẽ lập tức tiến tới, vừa xoa cho anh ấy để tranh thủ lợi dụng sờ mó, vừa bóp giọng, nói: "Được thôi, anh Bách Tiêu, bắt em chịu trách nhiệm cả đời còn được nữa là."

Bây giờ thì...

"Đâu có đến lượt em." Phương Sênh hậm hực nói một câu.

Niên Bách Tiêu nghe xong mà chẳng hiểu chuyện gì. Thế là sao?

Thấy sắc mặt nặng nề của Hàng Tư, Lục Nam Thâm cũng sững sờ.

Hàng Tư nói: "Không cho chúng tôi đi theo cũng được thôi. Anh và tôi đánh nhau một trận, anh đánh thắng tôi thì tôi không theo nữa."

"Ấy ấy..." Nghe xong câu ấy, Phương Sênh cũng không buồn quan tâm đến việc hờn giận Niên Bách Tiêu nữa, vội vàng tiến lên giảng hòa: "Vui vẻ mới được việc. Anh Lục, ý của Tư Tư rất đơn giản, người đông sức mạnh cũng lớn."

Thật ra trong lòng cô ấy thầm nhủ: Tiểu tổ tông à, biết cậu giỏi võ rồi, nhưng Lục Nam Thâm nhà cậu cũng đâu phải gà rù, lỡ như đọ tài thật, cậu không phải đối thủ thì sao?

Hàng Tư đánh mắt nhìn Phương Sênh, cực kỳ nghi hoặc.

Đang yên đang lành sao phải giảng hòa, cô nói gì sai sao?

Cô kéo Phương Sênh qua một bên, nhìn về phía Lục Nam Thâm: "Chuyện mạng người cực kỳ hệ trọng, tôi cũng không đùa giỡn với anh. Giả sử anh giỏi võ bằng một nửa Niên Bách Tiêu thôi, tôi cũng yên tâm."

Nghe xong, Niên Bách Tiêu sướng rơn: "Dĩ nhiên, nhưng mà tôi ở đó, cô cũng có thể yên tâm."

Phương Sênh hít sâu một cái. Câu "Anh bị ngốc à" đã ra tới gần miệng rồi lại bị cô ấy cố gắng nuốt ngược trở lại.

Lục Nam Thâm không quan tâm đến Niên Bách Tiêu. Anh chỉ nhìn Hàng Tư, nơi đáy mắt ẩn hiện một nụ cười khẽ, tựa như lớp tuyết trên đỉnh núi Côn Luân, tinh khiết và mê hoặc lòng người. "Tức là, nếu không đi, em sẽ lo lắng cho tôi, đúng không?"

Bấy giờ Hàng Tư mới chợt nhận ra mình vừa nói điều gì, sắc mặt sững lại, lát sau cô hắng giọng: "Tôi nhận của chị dâu anh không ít quà cáp, về lý tôi cũng nên để ý tới anh."

Lục Nam Thâm "ồ" lên một tiếng, vẫn cứ mỉm cười: "Vậy... được."

Đồng ý rồi.

Phương Sênh thầm thở phào một tiếng, nghĩ bụng được đi là được rồi. Tuy cô ấy đang giận Niên Bách Tiêu, nhưng cũng không muốn nhìn anh ấy dấn thân vào nguy hiểm.

Một bên đã quyết, lại tới bên kia rầy rà. Niên Bách Tiêu lên tiếng: "Củ Lạc, cô thì đừng đi. Yếu ớt, mỏng manh, lỡ có gì nguy hiểm thì sao?"

Lục Nam Thâm bất lực chống tay lên trán.

Phương Sênh há miệng ra rồi lại ngậm miệng vào, cuối cùng nói: "Hàng Tư đã đi thì em phải đi theo, chứ không phải vì anh."

Lần này tới Niên Bách Tiêu á khẩu. Không phải, anh ấy nói câu đó cũng chỉ vì muốn tốt cho cô ấy thôi mà...

"Đi cả đi, đều đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy rồi." Lục Nam Thâm ở bên kia mắng anh ấy.

Niên Bách Tiêu lại trúng đòn ở một bên hông còn lại.

Mấy người này làm sao thế không biết...

Bạch Hào nghe họ nói vậy lập tức bày tỏ: "Vậy chúng tôi..."

Lục Nam Thâm quắc mắt nhìn qua.

Bạch Hào lập tức đổi giọng: "Sẽ ở lại studio đợi tin tức vậy."

Có đi, hình như cũng chẳng giúp đỡ được gì.

Không còn nhiều thời gian cho mọi người chuẩn bị. Trần Diệp Châu vừa thông báo xong tình hình cho cấp dưới, thì phía bên này, tuyến đường của Lục Nam Thâm lại có sự điều chỉnh.

"Nhiều tuyến đường như vậy, Mr. C sẽ không cố ý lựa chọn một con đường tốn nhiều sức đâu. Trên con đường này nhất định sẽ có gì đó. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy vẫn nên đi theo con đường hắn chỉ dẫn qua đoạn nhạc là hơn." Lục Nam Thâm đưa ra lời giải thích.

Nếu như vậy, họ càng ít thời gian hơn.

Dù là Niên Bách Tiêu hay Hàng Tư, Phương Sênh, có thể có vô số những cá tính và khiếm khuyết riêng nhưng luôn có một ưu điểm là rất tôn trọng ý kiến của đối phương. Cho dù vào lúc này, họ cũng tuyệt đối tin tưởng sự lựa chọn của Lục Nam Thâm.

Thế nên cho dù phải đi cung đường mất nhiều thời gian nhất, họ cũng không có ý kiến.

Trần Diệp Châu với tư cách là cảnh sát hình sự có thêm nhiều cân nhắc: "Lẽ nào không phải vì con đường này thể hiện trên nhạc phổ quá phức tạp nên hắn cố tình làm khó chúng ta sao? Thực ra chỉ cần đi đến đích là được?"

Lục Nam Thâm lắc đầu: "Mr. C chọn con đường này không đơn giản chỉ để làm khó chúng ta thôi đâu."

Niên Bách Tiêu xác nhận lại tuyến đường một lần nữa rồi nói: "Không sao, để tôi cầm lái." Sau đó anh ấy cười với Trần Diệp Châu: "Mấy người nhớ bám sát nhé."

***

Đoàn bốn người, cộng thêm hai xe cảnh sát lập tức xuất phát.

Để tiện hơn dọc đường, phía Lục Nam Thâm lái một chiếc xe việt dã, được Niên Bách Tiêu mượn về. Đây là một chiếc xe đã được độ lại, cả không gian trong xe cũng được sửa sang cho thoải mái hơn. Người lái đã dễ chịu, người ngồi sao càng dễ chịu hơn.

Đoạn đường ở trong thành phố, Lục Nam Thâm phán đoán là không có vấn đề gì, thế nên anh đường hoàng ngồi ra ghế sau, kêu um là nhức đầu, rồi tội nghiệp hỏi Hàng Tư: "Có thể dựa vào em một lát không?"

Hàng Tư:... Thì dựa đi.

Thế là, cô giương mắt nhìn Lục Nam Thâm theo đà nằm xuống, gối đầu lên đùi cô...

Từ đã, đây gọi là dựa à?

"Này..."

"Đau đầu quá." Lục Nam Thâm khẽ thở dài một tiếng.

Hàng Tư từ bỏ suy nghĩ chất vấn anh, nghĩ chắc anh cũng đã quá mệt mỏi rồi, nhưng mà...

"Anh nằm như vậy chẳng phải càng mệt hơn sao?" Cô vẫn khjoong nhịn được, hỏi một câu.

Dường như đôi chân dài của anh không có chỗ để gác.

"Không mệt, cực kỳ thoải mái." Lục Nam Thâm uể oải nhắm mắt lại...

Hết chương 187

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip