Tu Trung Mien An Tam C1 C200 Chuong 155 Chi Co Toi Moi Bao Ve Duoc Cho Anh Ta Chu Toan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lục Nam Thâm đánh mắt vào gương chiếu hậu, vừa hay chạm phải cái nhìn có phần hứng khởi đến từ Niên Bách Tiêu. Lục Nam Thâm tỏ ý cảnh cáo: Cậu biết hơi nhiều rồi đấy.

Niên Bách Tiêu mím môi cười quay đi chỗ khác, bắng nhắng, bất kham và cực kỳ thoải mái.

Phương Sênh lặng lẽ nhìn nhanh Niên Bách Tiêu, nghĩ bụng tâm lý của anh ấy cũng thật vững, gặp một chuyện lớn như vậy mà vẫn có thể nói cười nhàn nhã.

Việc Trần Diệp Châu nghi ngờ Lục Nam Thâm dĩ nhiên khỏi cần nói. Hai người họ từ hai năm trước đã dây dưa tới tận bây giờ, cuối cùng trở thành một quan hệ trói buộc vừa nghi ngờ lại vừa dựa dẫm vào nhau.

"Tôi thật không hiểu." Niên Bách Tiêu nghiêm túc trở lại, vững vàng điều khiển vô lăng: "Nhất định phải là Khương Dũ sao? Anh ta vốn dĩ không muốn vào dàn nhạc. Lục Nam Thâm, cậu có từng nghe một câu thế này không: Cưỡng ép vặt đầu dưa là không được, cậu đang bắt người ta phải đồng ý."

Một chủ đề rất nghiêm túc, Phương Sênh nghe xong bỗng không nhịn được cười.

Niên Bách Tiêu ngẩn người, quay đầu liếc nhìn cô ấy: "Tôi nói gì sai sao?"

Phương Sênh liên tục xua tay.

Niên Bách Tiêu hồ nghi, vô thức nhìn vào gương chiếu hậu. Biểu cảm của Lục Nam Thâm không có quá nhiều thay đổi, Niên Bách Tiêu nói: "Nếu tôi nói sai thì phải sửa ngay cho tôi, như vậy tôi sẽ tiến bộ nhanh hơn."

Hàng Tư nhẹ nhàng lên tiếng: "Niên Bách Tiêu, chỉ cần đối phương hiểu ý mà anh muốn diễn đạt là được, như vậy không cần để ý tới chuyện đúng hay sai."

Niên Bách Tiêu lại nhìn lướt Lục Nam Thâm: Hiểu rồi ư? Không thấy có phản ứng gì, không giống như anh đã biểu đạt một cách rõ ràng chút nào.

Lục Nam Thâm thật sự phục anh ấy luôn, thở dài: "Hiểu rồi."

Vậy thì tốt.

Niên Bách Tiêu yên tâm, tiếp tục lái xe.

"Đến thời điểm hiện tại thì bắt buộc phải là Khương Dũ rồi." Lục Nam Thâm có vẻ trầm tư: "Trừ phi mặc kệ sự sống chết của anh ta."

Vậy thì chắc chắn là không được.

"Dù không cân nhắc tới việc anh ta có vào dàn nhạc hay không, anh ta cũng vẫn gặp nguy hiểm, đúng không?" Hàng Tư muốn xác nhận lại một chút, thế nên hỏi câu này.

Khi ở trong quán café, Lục Nam Thâm đích thực đã nói đến chủ đề này, nhưng Hàng Tư phần nhiều lại nghĩ rằng Lục Nam Thâm đang cố tình. Trong suy nghĩ của cô, chỉ cần Lục Nam Thâm tìm đến ai, hung thủ sẽ nhắm vào người đó, đây không phải là một định luật có thể thay đổi.

Lục Nam Thâm hiểu ý của cô, nói nhẹ nhàng: "Tôi không có ý hù dọa Khương Dũ, từ trước khi tôi tìm tới Khương Dũ, hung thủ đã tìm tới anh ta rồi, đây là sự thật."

Niên Bách Tiêu sửng sốt: "Hung thủ có ý gì? Làm sao hắn dám khẳng định cậu chắc chắn sẽ tìm Khương Dũ? Hay thật ra hắn có mâu thuẫn với Khương Dũ, mà chúng ta không biết?"

Nhưng Hàng Tư lại chợt nói một câu: "Tôi hiểu rồi."

Một câu nói khiến Niên Bách Tiêu mơ hồ nhưng lại khiến ánh mắt Lục Nam Thâm nhìn cô càng dịu dàng hơn. Anh nói: "Với sự nhạy bén của em, chắc em đã nghĩ ra."

Niên Bách Tiêu kháng nghị: "Không được bắt nạt sự hiểu biết 'thứ cấp' của tôi đối với ngôn ngữ."

Muốn nghe ra được ẩn ý thì phải thấu hiểu sâu sắc về ngôn ngữ đó mới được. Lý do Niên Bách Tiêu tự đưa ra cho mình là: Anh ấy chưa nắm vững một cách thuần thục về sự bác đại tinh thâm của tiếng Hán.

Cũng may lần này Hàng Tư không cười chê anh ấy mà phân tích thẳng vào suy nghĩ của mình: "Hung thủ biết rất rõ anh sẽ tìm một người như thế nào, thậm chí có thể nói là rất hiểu tính cách của anh, biết rằng anh là một người cố chấp đối với âm nhạc, thế nên một khi đã khóa chặt mục tiêu chắc chắn sẽ không bỏ cuộc. Tôi có xem một vài buổi biểu diễn và một vài sáng tác của Khương Dũ, nhìn nhận từ góc độ chuyên nghiệp, độ phù hợp của anh ta và dàn nhạc D là rất cao, quan trọng hơn là phong cách biểu diễn và tư duy sáng tác của anh ta cũng rất hòa hợp với dàn nhạc D. Trên đời này quả thực không hiếm người tài, nhưng để có thể đạt tới mức độ hoàn hảo trong hòa hợp là cực kỳ ít ỏi. Hung thủ hiểu rõ điểm này, nên đã ra tay trước để lấy lợi thế."

Niên Bách Tiêu vẫn luôn dỏng tai lên nghe rất kỹ càng và cũng bắt kịp tư duy của cô. "Ra tay trước để lấy lợi thế, mục đích là gì?"

"Giống như chúng ta đã phân tích từ trước, hung thủ muốn chơi trò tâm lý mèo vờn chuột, phần nhiều là muốn thể hiện và kiểm soát. Hung thủ đã chọn sẵn từ trước một mục tiêu, tức là gián tiếp lựa chọn 'chiến trường', hơn nữa chúng ta còn không có quyền lựa chọn khác." Hàng Tư nói.

Nghe tới đây, Niên Bách Tiêu sửng sốt, bèn nói một câu: Vậy Khương Dũ chính là nhạc sỹ mà hung thủ chỉ định để hợp tác với cậu.

Lục Nam Thâm suy ngẫm: "Nói một cách chính xác, hung thủ đã dự đoán được những gì tôi dự đoán."

"Tên hung thủ này được đấy chứ, có thể hiểu thấu mọi chuyện như vậy, chứng tỏ hắn cũng có tài năng không tầm thường trong lĩnh vực âm nhạc đâu." Niên Bách Tiêu phân tích.

Liên quan tới vấn đề này, Lục Nam Thâm không lập tức đưa ra đáp án.

"Về điểm này, có một chuyện tôi chưa hiểu rõ." Hàng Tư đăm chiêu: "Từ hai năm trước dàn nhạc D tổn thất thương vong đến hai năm sau, Báo săn gặp nạn ở Tây An, có thể nhận ra thủ đoạn của hung thủ rất tàn nhẫn và quyết đoán, nhưng tại sao lần này hắn lại cho mọi người cơ hội hòa hoãn?"

Hàng Tư tin rằng ban nãy Lục Nam Thâm sở dĩ xuống tầng một nhất định là vì đã phát hiện ra điều gì. Mục đích của anh khi đứng đó khá lâu là để ngăn cản một vụ tai nạn nào đó. Vấn đề chính là, sao hung thủ lại cho họ thời gian?

Liên quan đến chuyện này, Lục Nam Thâm thật ra cũng có suy nghĩ, thậm chí cũng có một thời điểm, anh băn khoăn giống như Hàng Tư.

Từ vụ án của Báo săn có thể nhìn ra hung thủ nắm rất rõ tình hình của anh, chủ yếu là khả năng nghe của anh, thế nên sở dĩ Khương Dũ bình an vô sự quả thực là vì hung thủ đã cho thời gian.

"Không những cho thời gian, hắn còn biết rõ cả lịch trình của chúng ta nữa." Lục Nam Thâm nói.

Niên Bách Tiêu đưa ra một suy nghĩ trái chiều: "Hay là hai người suy nghĩ quá nhiều rồi, có thể hôm nay hung thủ muốn ra tay, chẳng qua là bị chúng ta mèo mù vớ cá rán bắt gặp."

Hàng Tư và Lục Nam Thâm đều đồng thời trầm mặc.

"Suy nghĩ này của tôi... có vấn đề gì sao?" Niên Bách Tiêu cũng hơi ngập ngừng.

Nhưng Lục Nam Thâm không có ý định chê cười anh ấy: "Cũng không phải là không có khả năng này. Nhưng hung thủ là một kẻ rất giỏi quăng dây dài, tôi cho rằng khả năng này không cao."

Niên Bách Tiêu đã suy nghĩ rất lâu, liên tưởng tới một loạt các sự kiện lúc trước bèn gật đầu: "Cũng đúng, hung thủ rất bày mưu tính kế."

Hàng Tư thầm thở dài trong lòng, xem ra mảng tính từ tích cực, tiêu cực, anh ấy cũng phải học hỏi thêm nữa.

"Nhưng các anh vẫn chưa giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất, chí ít đã khiến lòng người hoang mang, còn khiến cảnh sát chú ý." Hàng Tư lại nghĩ đến một chuyện quan trọng.

Không ngờ Lục Nam Thâm bật cười.

Nhìn biểu cảm này của anh, một suy nghĩ nảy ra trong lòng Hàng Tư. Rồi cô nhìn Niên Bách Tiêu, cô ngồi sau lưng anh ấy, không nhìn rõ biểu cảm, nhưng cũng nhận ra được mặt anh ấy đang rung rung. Suy nghĩ ấy dần trở nên rõ ràng, cô sửng sốt: "Anh... không lẽ cố tình giữ lại một chút?"

Niên Bách Tiêu ngồi phía trước phì cười.

Nhân lúc xe rẽ, Lục Nam Thâm theo đà ngả sang phía Hàng Tư, tiện thể nói một câu bên tai cô: "Thông minh."

Hàng Tư cảm thấy vành tai chợt nóng ran lên, nhưng phần nhiều cảm xúc trong cô là khó tin, vô thức quay đầu sang nhìn anh.

Niên Bách Tiêu ở phía trước bắn qua một ánh mắt, ngay sau đó xoay cánh tay, chiếc xe vòng một góc rất rộng.

Lần này Lục Nam Thâm thật sự không kiểm soát được cơ thể của mình, đổ hẳn về phía Hàng Tư theo quán tính. Hàng Tư sửng sốt kêu lên một tiếng, tròn mắt nhìn gương mặt của Lục Nam Thâm sát lại gần mình, cả người cô cũng ngả về phía sau mà không thể kiềm chế. Một giây sau, gáy cô không hề bị đập đau như trong dự tính, khi nhìn lại thì nó đang gối lên lòng bàn tay Lục Nam Thâm.

Anh đã kịp thời đỡ lấy đầu cô, một tay giữ chặt ghế xe, như vậy mới tránh được cảnh áp hẳn xuống mặt cô.

Lục Nam Thâm quay đầu lại nhìn Niên Bách Tiêu, ngữ khí không vui: "Có biết lái xe không vậy?"

"Tránh con mèo, không nghe thấy tiếng nó chạy trên đường à? Cậu chẳng nhắc tôi gì cả!" Niên Bách Tiêu cãi lại.

Lục Nam Thâm nheo mắt lại. Tránh mèo? Nghĩ anh bị điếc chắc?

"Em sao rồi?" Lục Nam Thâm nhẹ nhàng kéo cô dậy.

Hàng Tư nói mình không sao. Cô luôn có một cảm giác Niên Bách Tiêu đang cố tình.

"Tay của anh thì sao? Vẫn ổn chứ?" Cô hỏi.

Lục Nam Thâm giơ tay ra hiệu: "Tay thì có thể làm sao?"

"Tay của anh quý giá quá, không dám mạo phạm." Hàng Tư vội vàng nói.

Lục Nam Thâm mỉm cười nhìn cô: "Phải xem so sánh với cái gì."

Hàng Tư cười khẽ, quay đi không nhìn anh nữa, nhưng trái tim lại đang nhảy nhót loạn xạ vì câu nói này của anh. Thấy vậy, Lục Nam Thâm hắng giọng, ít nhiều có phần ngượng ngập. Hai người họ ngồi ở ghế sau, phản ứng của anh Hàng Tư cũng nhìn thấy rõ, cô lại bất giác liếc anh, mượn nguồn sáng yếu ớt trong xe ô tô để nhìn anh. Cô chợt thấy vành tai anh cũng đỏ lựng lên, một chút ấm áp dâng lên nơi đáy lòng, còn có một thứ tình cảm mềm mại nào đó đang sinh sôi nảy nở.

"Thế nên thật ra các anh có thể bóp chết mọi nguy hiểm từ trước đúng không?" Cô đi vào chủ đề chính.

Liên quan đến chuyện này, Niên Bách Tiêu thông minh im miệng, nhường câu trả lời cho Lục Nam Thâm, tuy rằng Hàng Tư có hỏi "các anh".

Lục Nam Thâm thành thật chia sẻ: "Ở mặt lưng của đèn treo có một thiết bị phá chấn rung, kiểu có thể nổ tung ấy, thông qua tiếng trống và tiết tấu mạnh có thể làm gia tăng tốc độ và lực rơi của nó. Theo kế hoạch của hung thủ, các ca sỹ sau Khương Dũ đều hát nhạc nhanh, tiết tấu mạnh mẽ, rung chấn cũng mạnh theo. Khi Khương Dũ lên sân khấu sẽ xảy ra vụ rơi đèn, cùng lúc ấy thiết bị sẽ vỡ ra, khiến toàn bộ các thiết bị thủy tinh khác nổ vỡ và mảnh thủy tinh bắn xuống xe đẩy ở dưới. Trên xe đẩy là rượu, gặp tia lửa sẽ phát nổ, tới lúc đó không chỉ mình Khương Dũ, mà các vị khách khác trong quán cũng sẽ bị liên lụy, có thể chưa đến mức tử vong nhưng bị thương nặng thì chắc chắn có."

Hàng Tư nghe mà cảm thấy da đầu tê rần: "Sau đó thì sao?"

Cảnh tượng lúc đèn rơi xuống quá hỗn loạn, cô còn không kịp suy nghĩ gì.

"Sau đó, Lục Nam Thâm nhà cô đã bảo tôi gỡ thiết bị đó và đẩy xa xe đẩy ra để bảo đảm an toàn cho khách khứa." Niên Bách Tiêu buông một câu.

Vành tai Hàng Tư nóng bừng, cô gõ vào gáy anh ấy: "Anh ăn nói cẩn thận."

"Tôi nói quá chuẩn mà, cú đá quan trong kia tôi cũng phối kết hợp rất ăn ý." Niên Bách Tiêu liếc vào gương: "Phải không, Lục Nam Thâm?"

Câu "phải không" này hỏi rất có kỹ thuật, ai bảo anh ấy không nắm vững sự bác đại tinh thâm của tiếng Hán cơ chứ.

Lục Nam Thâm hơi mím môi lại, cười khẽ, nhưng không dám cười quá lộ liễu: "Ừm, phải."

Hàng Tư đánh mắt sang anh.

Lục Nam Thâm bèn bổ sung một cách khéo léo: "Nếu không có cú đá của Niên Bách Tiêu, xung quanh xe đẩy tuy chưa bùng cháy, nhưng cũng sẽ có mảnh vỡ văng ra, làm khách khứa sợ hãi."

Ha, Hàng Tư cười thầm trong lòng, thật biết bổ sung.

Phương Sênh im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, hơn nữa nói thẳng vào đúng trọng tâm: "Nhưng đèn vẫn rơi xuống, lẽ nào không thể ngăn cản được?"

"Có thể." Thật bất ngờ, Lục Nam Thâm trả lời như vậy: "Nhưng tôi không muốn."

Phương Sênh sửng sốt, ngoái lại nhìn Lục Nam Thâm.

Ánh mắt Lục Nam Thâm vẫn nhìn thẳng về con đường phía trước. Ánh đèn đường không quá gắt, trong xe cũng tối, khiến ánh mắt anh càng thâm trầm, không thấy đáy, dường như không còn nét trong trẻo thiếu niên thường ngày. Anh nói: "Tôi phải để Khương Dũ hiểu ra một sự thật, khi anh ta gặp nguy hiểm, chỉ có tôi mới bảo vệ được cho anh ta chu toàn."

~Hết chương 155~

*Lảm nhảm: "Lục Nam Thâm, tám chín phần là đám này nhằm vào cậu, nhà họ Niên chúng tôi bây giờ chính trực lắm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip