Tu Trung Mien An Tam C1 C200 Chuong 142 Co Phai Cau Yeu Kieu Uyen Roi Khong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hàng Tư rất ngưỡng mộ phong cách sống vô tư, vô tâm này của Phương Sênh.

"Này." Phương Sênh lại tò mò hỏi Hàng Tư: "Giả sử nhé, gia đình Lục Nam Thâm mà biết đến sự tồn tại của cậu, họ ra mặt nói sẽ cho cậu một triệu nhân dân tệ... Mà họ là Lục Môn nhỉ, một triệu có vẻ chưa đủ tầm với thân phận công tử nhà họ Lục, cho cậu mười triệu! Để cậu rời xa Lục Nam Thâm, cậu chọn thế nào?"

Hàng Tư bật cười: "Cậu làm mình giật cả mình, mình còn tưởng cậu hết mình, nói sẽ cho mình một trăm triệu chứ."

"Một trăm triệu với Lục Môn cũng có đáng là bao." Phương Sênh cười hì hì.

"Nhưng vì sao họ phải cho mình? Cậu xem truyện ngôn tình nhiều quá rồi phải không?" Hàng Tư câm nín: "Dù có là một trăm triệu hay mười triệu, thậm chí có là một triệu đi chăng nữa, người ta cũng sẽ chỉ bỏ ra đầu tư vào việc làm ăn thôi, hiểu không?"

"Thì cưới con dâu đối với gia đình hào môn cũng là một khoản đầu tư mà." Phương Sênh nói.

"Không phải ai cũng thích hợp làm dâu hào môn." Hàng Tư bất chợt nhớ tới Hạ Trú, một người tự do tự tại như vậy mà cam tâm chịu gò bó, chỉ có thể chứng tỏ chị ấy vì tình yêu.

Một người con gái như vậy, ngoài tình yêu ra, chắc chẳng còn gì trói được chân chị ấy.

"Này, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình đâu, câu hỏi của mình được đặt ra như một giả thiết." Phương Sênh nhấn mạnh.

"Giả sử hả..." Hàng Tư cũng vui vẻ diễn cùng cô ấy: "Cho mình bao nhiêu tiền cơ?"

Phương Sênh lật chăn lên, hắng giọng, bày ra điệu bộ cao quý, ngang ngược: "Tôi, cho cô mười triệu, tránh xa con trai tôi ra. Cô cầm chỗ tiền này, đi được bao xa thì đi, vĩnh viễn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt con trai tôi nữa."

Hàng Tư đưa hai tay ra, điệu bộ như tiếp chỉ: "Tạ ơn thánh thượng."

Phương Sênh ngạc nhiên: "Cậu vui vẻ chấp nhận thật á?"

"Chứ sao nữa? Mười triệu làm được bao nhiêu việc, sao hả? Cậu che tiền dắt răng à?" Hàng Tư bật cười.

Phương Sênh lại hỏi: "Thế cậu nhận tiền của người ta rồi, sẽ ăn nói với con trai nhà họ kiểu gì?"

"Cũng phải có lời nhỉ..." Hàng Tư ngẫm nghĩ: "Nói thẳng với anh ấy rằng: Nhà anh cho em mười triệu để em rời xa anh, anh xem, anh có thể bỏ ra bao nhiêu tiền để em ở lại?"

"Cậu..." Phương Sênh chỉ tay vào cô, không nhịn được: "Đúng là ác độc từ ngoài vào trong."

Hàng Tư phá lên cười sằng sặc, rồi lại nằm xuống: "Vui vẻ chút thôi. Ai lại đi nói mấy lời hàm hồ đó."

Phương Sênh quan sát cô một lúc: "Chẳng lẽ cậu lại không nhìn ra Lục Nam Thâm có ý với cậu?"

Chẳng ai mù cả, lúc đó khi đối diện với Bạch Hào, phản ứng của Lục Nam Thâm quá rõ ràng, nói anh gặp chuyện, diễn kịch chơi chơi, ai tin chứ? Hơn nữa tuy rằng chỉ mới ăn cùng nhau một bữa, nhưng ngồi trên bàn ăn, anh luôn luôn để ý chăm sóc Hàng Tư, ánh mắt nhìn Hàng Tư cũng mang những cảm xúc rất khác, nhìn ra được là yêu thích.

Hàng Tư im lặng một lát: "Không nhìn ra được."

"Tại cậu mù thôi." Phương Sênh đập cô một câu: "Mình dám chắc chắn anh ấy thích cậu."

Hàng Tư cười hờ hờ hai tiếng: "Thế cậu nhìn thử xem anh Bách Tiêu của cậu có thích cậu không?"

Phương Sênh với lấy gối ôm ném về phía Hàng Tư: "Mình đang nói chuyện của cậu mà, đừng trành sang mình."

Hàng Tư tiện tay với lấy gối ôm vào lòng, nhắm mắt lại: "Chuyện của mình có gì để nói đâu? Hôm đó ở nhà đâu phải cậu không thấy, người của Kiều Uyên đã xuất hiện."

"Thế nên, cậu sợ Lục Nam Thâm bị tổn thương?"

Hàng Tư không đáp lại.

Phương Sênh sốt sắng: "Cậu không thể vì sợ nghẹn mà nhịn ăn được? Đâu thể vì một Kiều Uyên mà đẩy hết mọi duyên số của mình đi, hơn nữa cậu đã hỏi ý kiến của Lục Nam Thâm chưa? Chưa biết chừng anh ấy hoàn toàn không sợ, không quan tâm thì sao?"

Hàng Tư từ đầu tới cuối vẫn không mở mắt ra, nhưng rất lâu sau mới buông một tiếng thở dài nặng nề: "Phương Sênh, đã biết rõ phía trước là vực sâu, vì sao còn phải kéo theo một người cùng chết với mình? Hơn nữa..."

Cô ngừng một chút, khi nói tiếp, giọng đã hững hờ: "Mình không dám nghĩ đến chuyện tình yêu, cũng không tưởng tượng ra. Lục Nam Thâm rất tốt, rất xuất sắc, nhưng mình cảm thấy bản thân chưa đến mức không có anh ấy thì sống dở chết dở, hoặc là, mình chưa quá thích anh ấy."

Yêu một người là cảm giác gì nhỉ?

Có lẽ chính là kiểu chiến đấu vì tình yêu như Hạ Trú, có thể cam tâm tình nguyện buông bỏ tất cả mọi thứ vì một người, có thể vì người đàn ông của mình chấp nhận vào sinh ra tử, cho dù mất mạng cũng không oán hận.

Từng có người nói với cô rằng: Cô là của hắn, chỉ có thể là của hắn. Khi hòn đảo đó bị phá hủy, bốn bề chìm vào biển lửa, người đàn ông đó lại gân cổ lên gào thét, quát cô: Đi! Mau đi đi!

Hắn cử người vệ sỹ mà hắn tin tưởng nhất bảo vệ cô đi khỏi đó thật bình an. Khi trực thăng bay lên bầu trời phía trên hòn đảo, cô đã nghe thấy một tiếng nổ vang trời.

Trần Lẫm không để cho cô nhìn xuống, anh ta nói với cô: Đây là mệnh lệnh của anh Kiều, đã đi rồi thì đừng quay lại nhìn, cũng đừng nhìn xuống dưới.

Tất cả mọi chuyện ở nơi này không còn liên quan gì tới Hàng tiểu thư nữa.

Người đàn ông đó chính là Kiều Uyên.

Cô không chỉ một lần đẩy hắn, chất vấn hắn như phát điên: Vì sao lại đối xử với cô như vậy? Vì sao phải giam giữ cô?

Kiều Uyên ôm lấy cô, giữ chặt cô, nói với cô: A Tư, tôi chỉ nghĩ ra cách này để có thể giữ em lại bên mình.

Vì sao phải là cô? Trên đời này có biết bao nhiêu người con gái, vì sao hắn cứ nhất quyết phải giày vò cô?

Kiều Uyên nói: Vì em là Hàng Tư, vì trên đời này chỉ có một Hàng Tư duy nhất.

Hàng Tư không hiểu kiểu như Kiều Uyên là tình yêu hay ngang ngược chiếm giữ, cô chỉ biết cô chưa bao giờ cảm thấy Kiều Uyên mang lại sự cảm động nào cho mình. Cho dù vào khoảnh khắc hòn đảo ấy bị hủy hoại, trong cô cũng chỉ có thanh thản.

Và cả căm hận.

Cho dù đến bây giờ, cô cũng chỉ hận Kiều Uyên, cho dù sau cùng lương tâm của hắn thức tỉnh và bảo Trần Lẫm đưa cô đi, cô cũng không cảm kích chút nào, vì mọi thứ cô phải chịu đựng đều do Kiều Uyên mang tới.

Hàng Tư cảm thấy mình đã bị một người đàn ông tên Kiều Uyên rút sạch, không còn máu, không còn thịt, không còn tình cảm. Cô muốn mình sống bình thường một chút, nhưng quá khứ như một bàn tay ẩn nấp dưới vực sâu, mỗi khi cô cảm thấy thoải mái, tự tại lại kéo mạnh cô xuống, lôi cô vào bóng đen vô tận.

Sự xuất hiện của Trần Lẫm, việc Kiều Uyên chưa chết, đây rõ ràng là số mệnh Hàng Tư không thể trốn thoát, cách duy nhất chỉ là, cô chết đi.

Nghe cô nói như vậy, lòng Phương Sênh rối bời, một người xuất sắc như Lục Nam Thâm mà cũng không đi được vào trái tim của cô ư? Lẽ nào...

"Cậu thành thật nói với mình đi, có phải cậu yêu Kiều Uyên rồi không?"

Chẳng phải có hội chứng gọi là Stockholm sao?

Hàng Tư không trả lời, lật người, quay lưng về phía Phương Sênh.

"Này!" Phương Sênh càng cảm thấy bất an hơn.

Hàng Tư vẫn không lên tiếng.

"Hàng Tư!"

"Ngủ, mấy giờ rồi?" Hàng Tư lạnh nhạt đáp một câu.

"Cậu cầm gối của mình, làm sao mình ngủ?"

Một giây sau, một chiếc gối ôm bay chuẩn xác về phía sau, Phương Sênh đón lấy gọn ghẽ.

"Mình có lòng nhắc nhở cậu một câu, trốn tránh không giải quyết được vấn đề đâu." Phương Sênh ném lại câu ấy rồi tắt đèn đi ngủ.

Cả ký túc xá yên ắng trở lại.

Một lúc lâu sau, màn hình di động bên cạnh rực sáng. Hàng Tư từ từ mở mắt ra, thật ra cô chưa ngủ, dù là "Lục Nam Thâm" hay là "Kiều Uyên", hai cái tên này đều khiến cô mất ngủ.

Là tin nhắn Lục Nam Thâm gửi tới.

Hàng Tư mở ra thì đó là một bản nhạc.

Cô ngẫm nghĩ rồi với lấy tai nghe, bật nó lên. Nhẹ nhàng, yên bình, khiến Hàng Tư liên tưởng tới một Giáng Sinh ngập tuyết, thong thả, điềm đạm. Không phải loại nhạc nghe được nhan nhản bên ngoài, có lẽ là một bài anh tự sáng tác.

Ngoài cửa sổ, gió nổi lên, vù vù phần phật, nhưng nghe bản nhạc này Hàng Tư lại cảm thấy ấm áp, chính là cảm giác bên ngoài tuyết rơi lả tả, trong nhà vẫn thoải mái khi được ngồi cạnh lò sưởi, ngửi mùi hương thơm lừng của bánh mỳ.

Lục Nam Thâm lại gửi thêm một tin khác tới: Ngủ ngon nhé.

Hàng Tư cảm thấy mình rất bỉ ổi.

Một mặt thì luôn nói mình chẳng thích anh đến vậy nhưng một mặt lại hít hà hơi ấm tỏa ra từ anh...

~Hết chương 142~

*Lảm nhảm: "Xin lỗi tôi vì những lời cô vừa bôi nhọ tôi. Xin lỗi một cách chân thành, tử tế."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip