Tu Trung Mien An Tam C1 C200 Chuong 133 Anh Dong Vao Co Ay Mot Lan Nua Xem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tình huống bất ngờ xảy ra khiến Hàng Tư trở tay không kịp. Cô ngẩng phắt lên, ánh mắt đập ngay vào một bóng hình thẳng tắp, quá đỗi quen thuộc. Anh đang nắm lấy cổ tay cô, tuy không mạnh tay nhưng vẫn đủ để cô không giằng ra được.

Hàng Tư cũng không định giằng, cô ngẩng đầu nhìn cậu thanh niên đã bặt vô âm tín một thời gian dài nay bỗng dưng xuất hiện trước mắt, chẳng hiểu vì sao, một niềm hân hoan bỗng len lỏi ra khỏi trái tim.

Anh mặc một chiếc hoodie màu trắng sữa, một chiếc quần đùi rộng đậm màu, vừa thoải mái vừa tự tại. Đôi giày Hàng Tư đi hôm nay bệt đến không còn phân nào để bệt nữa, thế nên cô phải cố mà đứng cho thật thẳng lưng, tư thế ngoi ngoi như một mầm cây đang chực vươn đầu trỗi dậy, vậy mà cái đầu của cô cũng chỉ miễn cưỡng chạm được tới vai anh.

Thế nên nhìn anh từ góc độ này, cả một sống lưng rộng lớn và thẳng thớm ấy như che đi toàn bộ nguồn sáng. Những ánh đèn từ trên cây hắt xuống mái tóc dày đen tuyền của anh, phản chiếu lại một vài bóng sáng, khiến Hàng Tư ngắm nhìn đến mơ màng.

Có một vài vạt sáng lan ra trên gò má anh, đường cong gò má được phác họa cực kỳ đẹp. Rõ ràng chỉ là một chiếc hoodie quá đỗi giản đơn, nhưng đặc điểm của màu trắng sữa là khiến anh trông vừa sạch sẽ lại vừa nổi bật một thần thái hơn người, vừa trong sáng vừa quyến rũ.

Bất luận Hàng Tư có muốn thừa nhận hay không thì sự thực là nhan sắc của chàng trai trước mắt đây vẫn khiến người ta cảm thấy ngắm mãi chưa đủ.

Đằng sau có người cười khẽ, Hàng Tư quay đầu lại xem là ai thì đó là Niên Bách Tiêu. Phương Sênh đứng cạnh anh ấy, đang nhìn Lục Nam Thâm đứng ở bên cạnh Hàng Tư với một ánh mắt kỳ lạ.

Niên Bách Tiêu còn không quên ra hiệu một ánh mắt với Hàng Tư, ý tứ của ánh mắt đó quá rõ ràng: Sao hả, chịu xuất hiện rồi chứ gì?

Cái gì mà sao hả?

Giỏi thật đấy, cái dáng cao kều của anh ấy sắp bị người đẩy ra tận ngoài, không thấy bóng dáng đâu nữa rồi, còn cố ra hiệu với cô.

Sự xuất hiện của Lục Nam Thâm khiến không ít nữ sinh đứng tại đó xao xuyến. Mọi người xôn xao bàn tán, tập trung toàn bộ sự chú ý vào anh.

Một "Trình Giảo Kim" từ đâu xuất hiện ngáng đường, rõ ràng Bạch Hào rất bất ngờ, cùng với đó sự khó chịu hiển hiện trên nét mặt: "Cậu là ai đấy?"

Lục Nam Thâm cúi xuống nhìn cây sáo trên tay mình, cười cười: "Đúng là đồ đặt làm nhưng vừa mới làm không lâu, chất lượng nguyên liệu hơi tệ, thế nên giá trị bị giảm sút đi nhiều, thổi chơi thì được." Dứt lời anh giơ cây sáo ấy lên, cây sáo lọt thỏm vào trong lòng Bạch Hào không chút sai lệch.

Suýt chút nữa thì Bạch Hào không đón được, tay chân luống cuống trông có chút thê thảm. Câu nói của Lục Nam Thâm tuy rất nhẹ nhàng nhưng những người xung quanh đều nghe được, Bạch Hào nhất thời vừa tức vừa bực, mặt đỏ ửng lên. "Thế nào gọi là thổi chơi thì được? Cậu có hiểu gì không đấy? Không hiểu thì đừng có nói bừa."

Lục Nam Thâm mặc kệ anh ta, quay đầu cúi xuống nhìn Hàng Tư. Nụ cười thấm đẫm nơi đáy mắt như ánh nắng xuân lấp ló đầu ngọn cây, rực rỡ, dịu dàng. Rõ ràng trời đã tối rồi nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác như nắng mai đang bừng chiếu.

Anh cúi người, áp sát mặt lại gần tai Hàng Tư, cười khẽ: "Để tôi giúp em nhé?"

Hàng Tư chưa kịp có phản ứng gì, Lục Nam Thâm đã đứng thẳng dậy, tươi cười hỏi cô một câu: "Nhớ tôi không?", dứt lời anh dang rộng hai cánh tay.

Hàng Tư lập tức hiểu ra, nhất thời dở khóc dở cười. Nhưng cô quả thực cũng không muốn tiếp tục bị sắp đặt, bị quấy rầy, bèn chủ động vòng tay ôm anh.

Tất cả mọi người đứng đó bỗng ồ lên, đâu đây còn xen vào tiếng hú hút của một số cô gái.

Không cần diễn tả độ khó coi trên gương mặt Bạch Hào, nhưng biểu cảm của Phương Sênh lại càng cạn lời hơn.

Niên Bách Tiêu chứng kiến cảnh ấy thì rất hớn hở, dùng cánh tay huých nhẹ vào người Phương Sênh: "Em nhìn biểu cảm của tên lá trà kìa, đây gọi là chết vì ngược."

Phương Sênh không hơi đâu quan sát biểu cảm của Bạch Hào, cô ấy dồn toàn bộ sự chú ý vào Lục Nam Thâm, rồi kéo cánh tay Niên Bách Tiêu xuống, hỏi nhỏ: "Cậu ta chính là người bạn chung của hai người à?"

"Đúng vậy, Lục Nam Thâm." Niên Bách Tiêu sảng khoái.

Ánh mắt Phương Sênh toát lên vẻ ngập ngừng, cô ấy lại hỏi Niên Bách Tiêu: "Cậu ta có anh trai không?"

"Đương nhiên, cậu ta nhiều anh trai lắm, trong nhà đã có ba người rồi."

"Đều họ Lục?"

Niên Bách Tiêu nhìn cô ấy vẻ kỳ lạ: "Không thì họ gì?"

Phương Sênh cảm thấy mình vừa hỏi một câu ngớ ngẩn, vội nói không có gì.

Hàng Tư buông Lục Nam Thâm ra, cũng không biết có phải ảo giác của cô không. Khoảnh khắc vừa rồi, cô cảm giác Lục Nam Thâm ghì cô rất chặt.

Một sự khác lạ âm thầm lan tỏa trong lòng.

Bạch Hào đứng đó, có dấu hiệu của sự suy sụp, hỏi Hàng Tư: "Em chưa bao giờ nói em có bạn trai cả!"

Mấy người anh em đi theo anh ta thấy vậy, bỏ hết nhạc cụ xuống, tiến tới.

Hàng Tư ngẩn ra, bỗng dưng cảm thấy thật vô lý.

Lục Nam Thâm vẫn đứng trước mặt Hàng Tư, khoanh hai tay trước ngực, nghe xong câu đó thì bật cười: "Thế cô ấy từ chối anh không? Sao hả, người ta không chấp nhận anh thì còn phải trình bày rõ lý do, ngọn ngành à?"

Sắc mặt Bạch Hào hết trắng bệch lại đỏ bừng, anh ta gân cổ lên nhìn về phía Hàng Tư: "Cậu ta rốt cuộc có phải bạn trai của em không?"

Một câu hỏi quá thẳng thắn.

Hàng Tư cũng rất muốn dứt khoát trả lời lại một câu: Không phải.

Nhưng làm vậy khác gì vả mặt Lục Nam Thâm bôm bốp, đồng thời cũng làm bùng lên ngọn lửa chiến hừng hực của Bạch Hào?

Phải ư?

Có thể tát cho Bạch Hào một cái đanh thép, nhưng như vậy tức là thừa nhận mối quan hệ giữa cô và Lục Nam Thâm?

Quan trọng là, họ đâu có quan hệ gì.

Cô vô thức nhìn về phía Lục Nam Thâm, nhưng thấy anh cũng đang cúi xuống nhìn mình, đáy mắt lại ẩn hiện một nụ cười.

Rõ ràng là anh đang cố tình.

Hàng Tư mắng thầm trong lòng: Anh hay lắm Lục Nam Thâm, trông thì có vẻ ngây thơ vô tội, sao lắm trò thế hả? Sao trước đây mình không nhận ra nhỉ?

Bạch Hào tiến lên trước một bước, giả bộ đau lòng: "Hàng Tư, em trả lời anh đi!"

Dứt lời, anh ta giơ tay ra định kéo Hàng Tư.

Lục Nam Thâm lẳng lặng che kín cô lại, giơ tay đẩy Bạch Hào một cái: "Cô ấy có bạn trai hay không can dự gì tới anh? Anh động vào cô ấy một lần nữa xem."

Bạch Hào loạng choạng, mấy người bạn phía sau lao lên: "Này, cậu ra tay gì thế? Tưởng chúng tôi dễ ức hiếp phải không?"

Một giây sau, Niên Bách Tiêu len tới trước, quát lên với đám người đó: "Người động tay động chân với con gái nhà người ta trước là mấy người đấy, đui mù hết cả à?"

Câu chửi mắng này cực kỳ chuẩn chỉnh, trái tim thấp thỏm của Hàng Tư coi như đã được vỗ về.

Hay lắm, vào lúc quan trọng không làm mất mặt.

Có điều thấy tình hình trước mắt sắp biến thành một trận đánh lộn, dù là Hàng Tư hay Bạch Hào đều không ai muốn vậy, nên cả hai tự vỗ về người của mình để dập tắt ngọn lửa.

Hàng Tư nói với Bạch Hào: "Tôi ghi nhận sự chân thành của anh, hơn nữa tôi cũng thấy anh rất giỏi, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc tôi chắc chắn sẽ chấp nhận lời tỏ tình của anh, tình yêu phải đến từ hai phía đúng không? Thế nên, Bạch Hào, hôm nay cảm ơn anh, nhưng cũng rất xin lỗi, tôi không thích anh, cũng không thể đồng ý được."

Đây được coi như lời từ chối chính thức rồi.

Là một nam sinh bình thường chắc đã cuộn cờ dẹp trống, nhưng chẳng biết Bạch Hào vì thể diện hay vì thật sự đã si mê Hàng Tư tới mức mù quáng, anh ta không định dừng lại ở đây.

Anh ta nói: "Hàng Tư, em có từ chối thì cũng phải khiến anh tâm phục không phục mới được, đúng không?"

Câu này...

Thế là ý gì? Cô đã vừa dùng lý lẽ vừa dùng tình cảm để đáp lời mà anh ta còn chưa tâm phục khẩu phục sao? Trời đất chứng giám, cô thật sự đã nể mặt anh ta lắm rồi đấy.

Bạch Hào chỉ tay vào Lục Nam Thâm: "Cậu ta có thổi được cây sáo của em không?"

Hàng Tư ngẩn ra, hả?

Bạch Hào tỏ ra không phục: "Cây sáo mà em vừa bỏ ra, nếu như cậu ta thổi được thành điệu thì anh mới tâm phục khẩu phục! Bằng không anh sẽ không từ bỏ!"

~Hết chương 133~

*Lảm nhảm: "Cậu đòi đọ nhạc cụ với cậu ta á?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip