Tu Trung Mien An Tam C1 C200 Chuong 111 Du Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc nào rồi...

Lục Nam Thâm thật ra hiểu rằng Hàng Tư muốn xoa dịu mâu thuẫn, dù sao họ cũng đang ở trong nhà người ta, khiến đôi bên đều khó xử sẽ chẳng hay ho gì.

Niên Bách Tiêu thính tai: "Thay thế cái gì? Thay thế ai? Cô còn chưa bảo vệ được bản thân mình nữa là." Đương nhiên, vào lúc này anh ấy cũng chỉ nói vậy thôi, làm sao lại thật sự so đo việc ai thay thế ai để rút bớt ví tiền của Lục Nam Thâm chứ? Quan trọng hơn, Lục Nam Thâm là phường keo kiệt, muốn rút tiền ra khỏi ví của cậu ta chẳng dễ chút nào.

Sau khi đưa Đại Ương về phòng rồi, bố Vân Vân cũng lập tức ra ngoài ngay, mẹ Vân Vân sợ Đại Ương lại gây rối nên ở lại trong phòng canh chừng. Bố Vân Vân áy náy lắm, nhưng cũng tỏ ra khá căng thẳng, vội hỏi họ không biết có phải Đại Ương đã trúng chiêu rồi không?

Lục Nam Thâm lẳng lặng đứng trước mặt ông, chắn Hàng Tư sau lưng mình, nói với cô: "Thay bộ quần áo đi."

Cổ áo của Hàng Tư đã bị xé rách tương đối, nhưng nãy giờ cô vẫn đang lấy tay giữ rịt, nhất thời quên luôn cả sự ngượng ngập của bản thân, được Lục Nam Thâm nhắc nhở cô mới sực nhớ ra, vội vàng quay vào phòng.

"Không rõ tình trạng của Đại Ương có phải là trúng chiêu hay không, tôi chỉ nhìn thấy anh ta đang giở trò đồi bại." Lục Nam Thâm nhìn bố Vân Vân, ngữ khí rất lạnh lùng.

Bố Vân Vân sốt sắng: "Chắc chắn là có vấn đề rồi, tôi hiểu tính cách thằng bé ấy nhất. Bình thường nó không vậy đâu, nó làm gì có cái gan ấy?"

Lục Nam Thâm đút hai tay vào túi quần, ánh mắt lạnh lùng: "Bình thường không dám, nhưng cậy một số điều kiện thì cũng chưa biết có dám hay không."

Bố Vân Vân sững người.

Niên Bách Tiêu đứng bên cạnh cười khẽ: "Làm như vậy bỉ ổi quá rồi thì phải."

Bố Vân Vân tỉnh lại, vội vàng hứa hẹn: "Tuyệt đối không có chuyện đó đâu, Đại Ương không phải là đứa không biết phân biệt nặng nhẹ, không thể nào."

Hàng Tư thay quần áo nhanh gọn, khi trở ra đã thay sang một chiếc áo phông đơn giản, dấu vết trên cổ không thể che hết được, vẫn cứ lồ lộ ra đó.

Lục Nam Thâm nhìn cô thật nhanh, khi thấy dấu ấn trên cổ cô thì sắc mặt vẫn rất khó coi.

Bố Vân Vân thấy vậy, biểu cảm khó nói thế nào cũng đủ biết.

Hàng Tư không muốn làm lớn chuyện này, nói nhẹ nhàng: "Nếu anh ấy cố tình diễn kịch, cùng lắm đợi anh ấy tỉnh lại thì đấm cho một trận, chỉ sợ anh ấy trúng chiêu thật thôi."

Nghe thấy vậy, Lục Nam Thâm hơi nhíu mày, nhưng không nói gì.

Bố Vân Vân gật đầu lia lịa: "Đúng đúng đúng, tôi đúng là có ý này đấy. Thằng nhóc đó mà dám cố tình làm vậy, không cần đến hai cậu, tôi cũng sẽ đấm nó một trận. Nhưng tình hình của biệt thự, các cậu cũng biết rồi, bây giờ không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất."

Niên Bách Tiêu cười khẽ: "Một khi phát hiện ra anh ta cố tình, chắc chắn chúng tôi sẽ ra tay."

Sắc mặt bố của Vân Vân cứng ngắc lại, lát sau ông còn muốn nói thêm điều gì nhưng chưa kịp mở miệng đã thấy Lục Nam Thâm sải rộng bước chân lao ra ngoài.

Phản ứng đầu tiên của bố Vân Vân chính là anh sẽ đấm Đại Ương, ông giật mình, nhưng lại thấy anh đi về phía căn phòng mé ngoài hành lang, ông mới sực tỉnh ra!

Phòng của Vân Vân!

Vừa bám riết theo sau, ông vừa lớn tiếng gào: "Mẹ nó!"

Hàng Tư cũng chạy đuổi theo sau lưng Lục Nam Thâm, tới khi lao vào trong phòng Vân Vân, cô thấy quá nửa cơ thể của Lục Nam Thâm đã vươn ra ngoài cửa sổ, một tay chống và giữ chặt thành cửa sổ, cánh tay nổi đầy gân xanh.

Sau lưng có tiếng bước chân, là của Niên Bách Tiêu và bố Vân Vân.

Hàng Tư đột ngột đóng cửa phòng lại, khóa chặt.

Một tay Lục Nam Thâm vẫn còn đang kéo Vân Vân. Cô ấy vừa tỉnh dậy là lao thẳng ra ngoài cửa sổ. Lục Nam Thâm nghe thấy tiếng động mới xông tới căn phòng này, lúc lao vào vừa hay nhìn thấy Vân Vân nhảy xuống dưới, anh nhanh tay lẹ mắt tiến tới kịp giữ cô ấy lại.

Bây giờ cả cơ thể Vân Vân đang lơ lửng trên không, dựa cả vào một cánh tay anh giữ chặt.

Vết thương ở bụng của Lục Nam Thâm vẫn chưa lành trọn vẹn, sau một cú kéo như thế này, anh bắt đầu đau. Anh nghe thấy tiếng bước chân của mọi người hướng về phía này, nghĩ bụng may mà chưa kịp xảy ra chuyện gì, nào ngờ Hàng Tư lại khóa trái cửa phòng vào.

Anh quay đầu nhìn, liền thấy trạng thái của Hàng Tư cũng không ổn. Chẳng biết từ lúc nào cô đã lần sờ ra được một con dao gọt hoa quả, từng bước, từng bước đi về phía anh.

Cánh cửa sau lưng cô bị Niên Bách Tiêu đập rầm rầm, nhưng nó không còn chắc chắn như lúc trước, dù gì nó cũng từng bị đá ra một lần, khóa cửa đã có dấu hiệu lơi lỏng.

Vân Vân không hợp tác chút nào, chỉ ở đó cười thâm hiểm, hai tay giãy giụa như đang nắm bắt thứ gì. Chỉ cần cô ấy lắc lư, lực kéo sẽ càng mạnh hơn.

Lúc này có gào thét với Vân Vân cũng vô ích, Lục Nam Thâm quan tâm tới trạng thái của Hàng Tư hơn.

Cô bỗng trở nên rất u ám, đôi mắt như bốc hỏa nhưng vẫn đang nhìn anh chằm chằm, con dao gọt hoa quả bị cô siết trong tay rất chặt.

"Hàng Tư!" Anh quát to về phía cô.

Nhưng chắc có ích gì, Hàng Tư hoàn toàn không nghe thấy, hoặc nói chính xác hơn cô vẫn đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Ánh mắt cô nhìn Lục Nam Thâm như nhìn kẻ thù vậy. Chỉ nghe thấy cô mắm môi mắm lợi nói: "Kiều Uyên, anh chết đi!"

Dứt lời, cô giơ con dao lao thẳng về phía Lục Nam Thâm.

Lục Nam Thâm vẫn đang kéo Vân Vân, không kịp dùng sức, bên tay đã phải giơ tay ngăn bàn tay đang cầm dao của Hàng Tư lại, vết thương dưới bụng bỗng chốc càng đau đớn dữ dội hơn.

Hàng Tư bị anh giữ chặt cổ tay không làm được gì, cô bèn đổi sang tay kia, khi định đâm anh thì đúng lúc Niên Bách Tiêu đá được cửa xông vào, kịp ghìm Hàng Tư lại trước khi lưỡi dao bổ xuống.

Bố Vân Vân bám sát theo sau, giật mình hoảng hốt vì dáng vẻ của Hàng Tư, nhưng điều khiến ông thảng thốt hơn nữa chính là Vân Vân, ông vội vàng lao tới cùng Lục Nam Thâm kéo Vân Vân vào nhà.

Mẹ Vân Vân sau khi nghe tiếng gọi của chồng mới chạy ra, nên bà là người tới cuối cùng. Thấy con gái đã được kéo lên, bà mềm nhũn hai chân, suýt nữa thì ngã khuỵu.

Hàng Tư phản ứng rất dữ dội, còn hơn cả lần trước đó. Tuy con dao trong tay cô đã bị Niên Bách Tiêu giật xuống, nhưng sức giãy giụa của cô vẫn còn nguyên đó. Cô vẫn đang nhìn Lục Nam Thâm trân trân, vẻ như chỉ muốn lọc gân rút xương của anh vậy.

Niên Bách Tiêu phải dốc hết sức bình sinh mới giữ cô lại được, Hàng Tư quyết tâm giằng ra, hai cổ tay bị Niên Bách Tiêu ghì đến đỏ rực. Lục Nam Thâm thấy vậy không đành lòng, sau khi kéo được Vân Vân lên, anh đứng lên định vỗ về Hàng Tư.

Không ngờ Vân Vân lại ôm chặt lấy anh, điều khiến ai nấy đều sửng sốt hơn cả là Vân Vân lập tức hôn Lục Nam Thâm.

Niên Bách Tiêu ngỡ ngàng: "Ôi trời ơi..."

Bố mẹ Vân Vân đứng hình.

Tuy rằng Lục Nam Thâm cũng không ngờ Vân Vân có hành động này nhưng anh vẫn vô thức đẩy cô ấy ra, nhất thời quên mất ý thức của cô ấy đang có vấn đề, đột ngột chau mày quát to một tiếng: "Đủ rồi!"

Tiếng quát ấy cực kỳ nghiêm nghị.

Từ góc độ của Niên Bách Tiêu có thể nhìn thấy rõ, ánh mắt Lục Nam Thâm lạnh ngắt như ngấm băng, toát ra một sự rét buốt khiến người ta lạ lẫm và một sự hờ hững không ai dám tới gần, cả người anh cũng toàn khí lạnh, sắc bén như một lưỡi dao.

Anh quát một tiếng khiến Vân Vân khựng lại, cứ thế ngây ngốc đứng đần ra đó, đôi mắt mơ màng, nghi hoặc.

Hàng Tư thì không suy suyển gì, cô vẫn đang liều mạng giãy giụa, tranh thủ lúc Niên Bách Tiêu đang mải chú ý chuyện khác, cô thoát được ra ngoài, lao về phía Lục Nam Thâm.

Lục Nam Thâm vững vàng đỡ lấy cô, theo đà ôm chặt cô vào lòng, để mặc cho cô đấm đá mình. Niên Bách Tiêu thấy vậy khẩn trương đá con dao kia đi thật xa. Anh ấy phát hiện Hàng Tư khỏe ra phết, rõ ràng là Lục Nam Thâm không nỡ dùng sức, nếu để cô có cơ hội quờ vào con dao thì phiền to.

"Tôi đưa cô ấy về phòng trước." Nói rồi, Lục Nam Thâm bế bổng Hàng Tư lên.

Hàng Tư chưa chịu yên, chuyển từ đấm đá sang cắn. Đúng lúc ấy, Niên Bách Tiêu chứng kiến Hàng Tư cắn một cái lên cổ Lục Nam Thâm, một cú cắn không hề nhẹ, anh ấy chỉ nhìn thôi đã thấy đau lắm rồi.

~Hết chương 111~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip