Anh Bao Ve Em Nhe Enhypen 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lee Heeseung đang ung dung đi về nhà sau một ngày luyện tập vất vả ở sân bóng rổ. Anh sẵn tiện ghé qua cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua mì về nhà ăn, dù gì bây giờ cũng đã sập tối nên vẫn lười nấu lắm. Mua xong anh ra thanh toán và tán rẩu vài câu với bà chủ ở đó như mọi khi.

- À Heeseung này ! có một gia đình mới chuyển đến gần đây đó, hình như là cạnh nhà cháu thì phải

- Thế á cô ? chắc cháu không để ý lắm nên cũng không biết ạ !

- Nghe nói gia đình họ cũng không mấy hoà thuận, cháu cũng nên cẩn trọng nhé

- Vâng ! chào cô cháu về nhé, cũng trễ rồi ạ !

- Về cẩn thận !

Đến trước nhà Heeseung dừng lại một tí để ngó xem căn nhà bên cạnh. Hình như họ đang bận rộn dọn dẹp. Cũng không quan tâm mấy, anh cứ thế vào nhà.

Ăn uống tắm rửa xong, Heeseung định lên phòng nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng kính vỡ, phát ra từ nhà bên cạnh. Không nghĩ nhiều anh liền chạy qua xem tình hình.

Người đàn ông say xỉn tay cầm chai rượu, ông ta vừa ném đồ vỡ kính cửa sổ. Bên trong nhà là một người phụ nữ đang soạn hành lí, còn có một cậu thanh niên đang đứng bên cạnh, mặt không cảm xúc, nhưng vẫn thấy đâu đó đôi mắt đỏ hoe của cậu ấy. Heeseung định đi vào can ngăn thì người phụ nữ cầm vali đi ra khỏi nhà. Thấy người đàn ông kia sắp tiến đến đánh cậu thanh niên kia mà cậu ta vẫn không có ý kháng cự, Heeseung chạy vào đỡ lấy tay ông ta không chút nghĩ ngợi.

- Mày là ai? Mày vào nhà tao làm gì ?

- Đánh người là phạm tội đấy ông biết chứ?

- Tao đang dạy dỗ con tao, mày không có quyền nói ở đây, tránh ra !!

Heeseung nắm tay cậu kia lôi cậu ra khỏi nhà. Ông ta đuổi theo nhưng Heeseung đá ông ta một cái rõ đau, nên ông không đi theo nữa, mà thay vào đó là chửi vài câu rồi bảo cậu kia đừng về nhà nữa.

Heeseung dẫn cậu về nhà mình, lấy băng urgo dán vết thương trên mặt cậu do kính vỡ đâm trúng.

- Cảm ơn anh !

- Em tên gì? học lớp mấy rồi?

- Sunghoon ! em học lớp 11, trường XY ạ

- Anh là Lee Heeseung, lớp 12 cùng trường với em!

- Làm phiền anh nhiều rồi, em đi trước nhé

- Em đi đâu? không phải lúc nãy ba đuổi em đi rồi sao

- Em...không biết, chắc là lại ở quanh sông Hàn thôi!

- Lại ở?? em ở ngoài bao nhiêu lần rồi?

- Đếm không xuể, mà thôi anh đừng lo.

- Em ở lại đây đi ! nhà này chỉ có mình anh ở thôi, đừng sợ

- em đã phiền anh nhiều rồi ạ ! không tiện lắm đâu

- Cùng là con trai cả, không sao !

Hôm sau thức dậy, Heeseung xuống nhà đã thấy nhà mình đã được dọn tươm tất, còn Sunghoon thì vẫn đang nấu ăn trong bếp.

- Anh dậy rồi à ! em nấu ăn xong sẽ đi ngay.

- Hôm nay em không học hả?

- Hôm nay là chủ nhật mà !

- À anh quên mất.

- Đây xong rồi anh ăn đi !

Xong việc Sunghoon cũng rời đi. Mấy ngày sau đó Heeseung cũng không liên lạc với em được nữa.

Hôm nọ, Heeseung đi cà phê cùng mấy đứa em. Mọi khi thì Heeseung để cho mấy cậu em order nước còn mình thì đi vào bàn ngồi trước.

- Ê Jay nãy hình như là Sunghoon lớp mình phải không?_Jake vừa vào ngồi xuống đã hỏi.

- Nó đó mà !

Nghe tới Sunghoon, Heeseung liền tiện thể hỏi

- Sunghoon nào? Park Sunghoon ??

- đúng rồi nó đó, ủa sao anh biết nó vậy?_Jay

- Gần nhà anh. Anh đi vệ sinh một lát_nói xong Heeseung đứng dậy rời đi

Niki cầm cái bánh cá lên hỏi:

- Anh Sunghoon đẹp trai lớp 11a2 á hả mấy anh?

- ừm

Heeseung ra quầy gặp Sunghoon.

- mấy ngày nay em ở đâu?

- Em vừa tìm được nhà rồi

- Ờ, thế..dạo này sao em không đi học nữa

-....à..em vẫn để đồng phục và sách vở ở nhà, vẫn chưa lấy được.

- Lát nữa tan làm đến nhà anh, anh có việc với em.

- Ờ...anh vào trong đi ạ ! em phải làm việc.

Heeseung vừa bước vào bàn đã nghe 3 đứa nhỏ kia bàn tán gì đó. Anh chưa kịp hỏi thì Niki đã nói

- Anh Heeseung, tối nay đi xem phim không anh?

- Không, nay anh có việc bận rồi ! mấy đứa cứ đi đi

___________

Đang chơi game thì Heeseung nghe tiếng chuông cửa, không xem cũng biết đó là ai. Anh ra mở cửa

- Sunghoon hiện giờ ba em không có nhà, chúng ta qua lấy đồ cho em nhé!

- Thật ạ?

- Anh lừa em làm gì? anh mới thấy ông ấy ra ngoài rồi

- Em cảm ơn anh, em đi đây

- Đợi đã

Sunghoon vừa định chạy đi thì Heeseung nắm lấy khuỷu tay cậu.

- Anh đi với em, lỡ ba em về bất chợt thì nguy hiểm

Heeseung đứng canh cửa cho Sunghoon dọn đồ. Xong việc Sunghoon ra ngoài không quên cảm ơn Heeseung lần nữa.

_________________________

Hôm sau, Heeseung vẫn đến lớp như mọi khi. Hôm nay anh thấy Sunghoon đi học rồi nên cũng nhẹ lòng. Sunghoon đi về phía anh vẫy tay, cậu đưa cho anh một chai sữa

- Anh giúp em nhiều rồi !

Nhìn chàng thiếu niên ấy cười, lòng anh bỗng chốc nở rộ, cũng bất giác cười theo.

- Anh cảm ơn !

- Thôi em lên lớp trước !

_______

Park Sunghoon bước vào lớp, trên bàn cậu bị đổ đầy mực đỏ, còn có mấy dòng chữ bôi nhọ cậu. Thì ra lúc ba cậu đánh mẹ đã có người trông thấy, họ đồn với nhau là ba cậu vũ phu, đánh đập vợ con. Cái đó không đáng nói, nhưng vài bạn học còn bảo cậu giống ba, rượu chè, nghiện ngập, bạo lực, muốn cậu thôi học. Sunghoon nhất thời cứng đơ ra đó không biết phải làm sao, cậu chỉ đứng im không có bất kì hành vi phản kháng nào.

Lúc đó Jay và Jake vào lớp, còn có Heeseung đi cùng. Trông thấy Sunghoon bị bắt nạt, Heeseung liền đi vào, nhìn thấy bàn học và gương mặt giàn giụa nước mắt của cậu, anh tức giận quát vào mặt những người ở đó

- Cái gì chưa biết rõ thì đừng có phán xét người khác, Sunghoon nó làm gì sai mà tụi mày chỉ trích nó, tụi mày có thấy nó đánh ai hay thấy nó cầm chai rượu bao giờ chưa mà nói nó thế?

Jay với Jake cũng đứng về phía Sunghoon, chỉ là thấy Heeseung tức giận như vậy, hai đứa cũng có hơi bất ngờ. Jake đã lên tiếng ngay sau Heeseung

- Tôi yêu cầu những người có liên quan dọn sạch chổ của Sunghoon, giải tán đi !

Bọn họ vẫn đứng đó, dường như vẫn chưa hối lỗi, Jay đã rõ khó chịu

- Nói thế còn không nghe à!!!

Bọn họ dần giải tán, Heeseung lôi Sunghoon ra ngoài sân. Anh nắm lấy vai cậu, hỏi giọng nhỏ nhẹ:

- Sao em không phản kháng?

- Em...em không biết phải nói gì nữa. em nhất thời..bị đông cứng

- Em không sai Sunghoon à, em phải hiểu rằng những lời đó là hoàn toàn vô lí !

-....em xin lỗi, lại phiền anh rồi

- Tại sao phải xin lỗi anh chứ?

- Dù sao anh cũng là học sinh giỏi trong trường, hôm nay lại tức giận, la lớn thế trước bao nhiêu người, nhỡ đâu họ nói anh này kia thì-

- Không sao, anh làm việc đúng mà!

Sunghoon không nói gì, chỉ cuối đầu xoa xoa hai bàn tay.

- Em đừng cảm thấy bản thân đang làm phiền anh, việc anh làm là việc mà anh muốn làm, là chuyện của anh, em không có lỗi, nhớ chưa?

Cậu ngẩng đầu nhìn anh

- Nhưng anh đừng đối xử tốt với em như thế có được không? em không biết làm gì để trả ơn cho anh cả.

- Đừng nói nhiều nữa, lên lớp đi. Chắc bàn ghế em được dọn sạch rồi đấy

- Họ sẽ không dọn đâu !

- Có Jake ở đó mà em yên tâm

- Jake ???

- À Jaeyun lớp trưởng đấy, anh thường gọi ở nhà là Jake. À mà con Jongseong nữa, anh cũng hay gọi nó là Jay.

Cậu gật gật vài cái

- Thôi vào lớp đi

- Tạm biệt anh !

Không biết từ bao giờ, có lẽ là từ lần đầu gặp mặt, Heeseung đã muốn bảo vệ cho Sunghoon rồi. Khoảnh khắc nhìn gương mặt thanh tú xinh đẹp không tì vết kia rơi lệ, anh đã có chút kì lạ trong lòng, mà cũng không rõ đó là gì.










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip