Blue Lock X Reader Vi Thuoc Chua Lanh Cau Xin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết tôi lấy đâu ra can đảm viết truyện về mấy khứa này=)))
Sae ổn nhất khi đặt trong 2 khứa răm mận trên kaka!!

___

Chẳng biết bây giờ là mấy giờ, chỉ biết trời đã tối. Không ngờ sau một giấc ngủ thời gian trôi qua nhanh đến vậy

Từ sáng bụng đã chưa có gì, cảm giác đầu vẫn còn choáng thì ra tôi sốt rồi, vớ lấy hộp y tế trên góc tủ
Tìm loại thuốc hạ sốt. Nhận ra loại thuốc kia hôm nay vẫn chưa uống

Từ lúc bỏ nhà vẫn chưa thoát khỏi những ám ảnh, những lời nói của họ. dần dần tôi sinh ra những suy nghĩ lệch lạc . Suy nghĩ nhiều đến mức phải dùng thuốc an thần để có thể bình tĩnh lại

hôm nay lại lười nấu ăn vậy nên tiếp tục ăn mì gói, bản thân tôi không giỏi nấu ăn chỉ có thể nấu vài món lúc nhỏ thường ăn như canh và đồ xào . Cũng chưa từng được ai nấu ăn cho, ngoại trừ cậu trợ lý lúc đến chơi nhà vào lúc rảnh.

Sau một lúc tôi thư giãn ngâm mình trong bồn nước nóng, để sự thoải mái chiếm hết đi những mệt mỏi trên cơ thể. Thật lâu , thật lâu sau rời khỏi phòng tắm đầy hơi nước, sấy khô đi mớ tóc ướt của mình và đứng trên ban công ngắm nhìn thành phố Tokyo hoa lệ

Lại lần nữa điếu thuốc lá cứ thế mà bầu bạn với tôi...

- bắt đầu đi.

- Vâng!

Cuộc họp thứ hai về dự án nhanh chóng được bắt đầu, vài lão già đang than vãn vì việc dự án loại đi 1/2 người tham gia. Hơn thế khiến họ mất vĩnh viễn quyền chơi bóng đá ở giải toàn quốc, nhiều gia đình đã bày tỏ cảm xúc bất mãn

Buồn cười thay tôi chẳng để tâm muốn tìm người tài thì phải chịu thôi
Đối với tôi không có tài thì mãi là kẻ vô dụng, có gắng đến mấy cũng vẫn thua kẻ là thiên tài đã được chọn sẵn.

Từ bé tôi đã thông minh tôi đủ tài năng để có thể đứng được ở vị trí này, cũng như Ego hắn cũng rất thông minh thông minh đến độ khiến tôi ghen tị đến 8 phần.

- vậy tiếp theo là gì?

Tôi vào đống giấy trước mặt gõ bút lên bàn từng tiếng cộc cộc.

- tiếp tục chọn lựa!

- Oh! Cứ tiếp tục như vậy đi và hơn thế nữa tôi sẽ đến để xem xét một số thứ, bất chợt đấy.

Hướng mắt về phía Ego tôi cười một cách đầy vui vẻ, cười đến hai mắt cong cong rõ thấy

Cuộc họp kết thúc trong êm đềm chắc là vậy, lại tiếp tục hoàn thành đống văn kiện trên bàn cùng với tách cafe đã nguội. Những ngón tay đang lướt trên bàn phím máy tính thoáng dừng lại, tôi muốn gọi hỏi thử xem liệu Itoshi Sae có duy nghĩ lại về lời đề nghị của tôi không?

- Y/n-san phóng viên tới rồi ạ.

- Ừ, tôi sẽ tới sau.

Chỉnh lại tư trang, bước đi uyển chuyển trên chiếc cao gót đã cũ theo năm tháng

Trước hàng ngàn ống kính tôi chỉ có thể nghiêm túc quan sát, bên cạnh chẳng phải Itoshi Sae đó sao. Lý do gì lại ở đây?

- Xin hỏi Itoshi-san được biết cậu là tuyển thủ đắt giá nhất Nhật Bản liệu cậu có chơi bóng cho đội U20 Japan không?

- Không, tôi thà ngồi dự bị ở đội nước ngoài còn hơn chơi bóng ở nơi toàn lũ tầm thường này!

Gì vậy? Cái gì đang diễn ra vậy, cậu ta vừa nói gì? Ai đã mời cậu ta đến đây.
Nhìn lão già bên cạnh tôi liền tá hỏa vì rắc rối mà ông ta gây cho, nhanh chóng bỏ lại đám phóng viên mà chạy theo bóng lưng kia.

Ngay lúc này cả đôi giày cao gót cũng gãy mất tôi không suy nghĩ gì chỉ đành vứt bỏ nó, nhìn bóng dáng Itoshi bước lên xe rồi đi thoáng chốc tôi không biết làm gì ngoài bám theo.

Mở cánh cửa bước vào, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở. Khó khăn gọi tên người ấy

- C.. cậu Itoshi nghe tôi nói đã!!

-?

- Xin cậu hãy chơi bóng cho U20, hãy đánh bại Blue Lock. Đánh bại em trai cậu, làm ơn...

Tôi vứt bỏ đi lòng tự trọng của mình cầu xin tên nhóc nhỏ hơn mình gần 10 tuổi, hắn vẫn chống cằm nhìn bộ dạng thảm hại bây giờ của tôi. Quần áo sộc xệch, tóc tai rối bù còn đâu Y/n người phụ nữ được mọi người nhận định điềm tĩnh, tài giỏi.

- Được, nếu Chị đáp ứng nhu cầu của tôi .

- Hả?









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip